Editor: Wave Literature

La Gia Minh cau mày nhìn Phó Thời Dịch chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên phát điên.

"Chỉ là chương trình thực tế thôi mà, giả vờ ghép đôi thành CP, hại chết cậu được chắc?" "Tôi…" Phó Thời Dịch đau khổ không muốn sống nữa, quay sang nhìn Cố Vi Vi.

Nỗi khổ trong lòng cục cưng, không nói ra được.

Cơn ám ảnh bungee trong lòng hắn còn chưa dịu xuống, hắn không muốn lại phải lên máy bay nhảy xuống đâu.

Cố Vi Vi chột dạ giả vờ cười, "Không thể không tham gia sao?" "Chương trình thực tế này là do nhãn hiệu Tam Thiếu làm Đại sứ hình tượng tài trợ, không thể không tham gia." La Gia Minh nói.

Đối phương và tổ chương trình chủ động mời bọn họ, hơn nữa lợi ích và danh tiếng có được từ chương trình này đều rất khả quan, đương nhiên là hắn không cần nghĩ ngợi liền ký hợp đồng rồi.

Kết quả, tên thiếu gia thần kinh lại nhất quyết nói không đi.

Chỉ là tham gia một chương trình thực tế mà thôi, có phải bảo hắn lao đầu vào chỗ chết đâu.

Phó Thời Dịch hít sâu vài cái, vẫy vẫy tay gọi Cố Vi Vi.

"Chúng ta thương lượng một chút." Cố Vi Vi đi theo hắn cách xa hai người kia một chút, để lại Kiều Lâm và La Gia Minh hai mặt nhìn nhau.

Rõ ràng quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, bảo bọn họ ghép thành CP thì lại sống chết không đồng ý, thật là kỳ lạ.

Phó Thời Dịch chống nạnh, trực tiếp nói.

"Không thể không tham gia được rồi, cô tự mình nói với đại ca đi." "Dù thế nào anh ấy cũng không đồng ý đâu." Cố Vi Vi nói.

Lần trước bị người ta hiểu nhầm dẫn tới tin đồn tình cảm, hậu quả đã nghiêm trọng như vậy rồi, đừng nói tới chuyện bọn họ chủ động ghép thành CP trong chương trình thực tế.

"Tôi mặc kệ, cô dùng mỹ nhân kế cũng được, khổ nhục kế cũng được, tự đi thuyết phục anh ấy đi." Phó Thời Dịch nói.

"Không thuyết phục nổi." Cố Vi Vi đáp.

"Cô không thuyết phục được, chẳng lẽ tôi thì thuyết phục được chắc?" Phó Thời Dịch cả giận.

"Tôi có nói thế nào thì anh ấy cũng không đồng ý đâu." Cố Vi Vi nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu cô nói với Phó Hàn Tranh mình muốn tạo CP trên chương trình thực tế, thì anh sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Chuyện này còn phải để tôi dạy cô chắc, đương nhiên là nói ở trên giường rồi, cho anh ấy ăn no xong, cô nói gì anh ấy cũng đều đồng ý." Phó Thời Dịch đề nghị.

Cố Vi Vi nhíu mày, "Anh nói cái gì thế hả?" Phó Thời Dịch không quan tâm tới chuyện cô nổi giận, tiếp tục hào hứng ra đề nghị.

"Tin tôi đi, thời điểm tốt nhất để nói chuyện với đàn ông luôn là ở trên giường." Cố Vi Vi cười khẩy, quay đầu gọi Kiều Lâm và La Gia Minh.

Nói đi nói lại, cứ tham gia thì đã sao, dù sao thì người chết cũng không phải cô.

Sau khi thử vai xong, Cố Vi Vi cùng Kiều Lâm tới công ty Văn Hóa Thời Ức một chuyến, hai người vừa tới nơi thì Kiều Lâm nhận được điện thoại, thông báo kết quả thử vai của bộ phim lúc nãy.

"Vi Vi, vai nữ chính Hoắc Tiểu Thi của <Mắt đại bàng>, giao cho cô diễn." Cố Vi Vi bình tĩnh mỉm cười, không hề bất ngờ chút nào.

"Kiều Lâm, cho tôi mượn máy vi tính của anh một chút." Kiều Lâm đưa laptop của mình cho cô, sau đó ra ngoài nhận cuộc điện thoại vừa gọi tới.

Cố Vi Vi vội vàng khởi động máy tính, kiểm tra ám hiệu trên mạng mà cô để lại cho sư phụ.

Mặc dù ở nhà trọ Cẩm Tú cũng có máy vi tính, nhưng có tường lửa do chuyên gia của Phó Hàn Tranh tạo, cô không dám sử dụng máy tính đó để liên lạc, chỉ có thể mượn máy tính của Kiều Lâm.

Sau khi truy cập vào Dark Web, cô phát hiện ám hiệu liên lạc mà cô để lại đã có thay đổi.

Sau khi phá giải ám hiệu kia, kết quả là một số điện thoại, bảo cô gọi tới vào lúc mười hai giờ mười hai phút buổi trưa ba ngày sau.

Cố Vi Vi nhanh chóng ghi nhớ số điện thoại kia, khi Kiều Lâm trở lại thì tất cả dấu vết về Dark Web đã được cô xóa bỏ hoàn toàn.

Chỉ cần thuận lợi liên lạc được với sư phụ, cô liền hiểu được tại sao Cố Tư Đình lại phái người đi tìm bọn họ.

Phó Hàn Tranh không biết cô đã chết, chỉ biết người của Nguyên gia biết tung tích của cô, cho nên mới cho người đi tìm bọn họ.

Nhưng, Cố Tư Đình biết cô đã chết, cho nên nhất đinh hắn tìm bọn họ vì nguyên nhân khác.