Translator: Wave Literature

Thấy tác phong làm việc thuần thục dứt khoát của Tưởng Dục, Cố Vi Vi liền đoán được đây là người do Phó Hàn Tranh phái tới.

Còn may, Phó Hàn Tranh chỉ phái luật sư tới, chứ không đích thân chạy tới trường của cô đóng vai người lớn.

Tưởng Dục hỏi Cố Vi Vi chuyện đã xảy ra, sau đó lại hỏi thăm ba vị cảnh sát đang có mặt ở đây về tang chứng vật chứng, sau đó nói.

"Lưu tiên sinh và mấy vị bạn học này đều liên quan tới việc đe dọa đương sự của tôi, gây tổn hại tới danh dự của đương sự, vì vậy có thể sẽ phải nhận phán quyết từ ba năm tới năm năm tạm giam, đồng thời bồi thường về kinh tế."

"Học sinh mắc lỗi, tôi là chủ nhiệm, giáo dục học sinh của mình thì có gì sai chứ?"

"Đương sự của tôi không hề sai, mấy vị nữ sinh này hùa nhau công kích đương sự của tôi, nói xấu cô ấy, Lưu tiên sinh chưa điều tra rõ sự thật mà đã vội vàng kết luận đương sự của tôi là người có lỗi, đây là việc mà một người thầy giáo nên làm hay sao?" Tưởng Dục mặt lạnh như băng, ngôn từ sắc bén.

Chu Hiểu Cẩm và mấy nữ sinh vừa mới cùng nhau tố cáo Cố Vi Vi đánh người kia cũng bị Tưởng Dục dọa sợ, nhưng bọn họ cho rằng mình vẫn còn là học sinh, liền đánh bạo cãi cố.

"Chúng tôi vẫn còn là học sinh, căn cứ vào luật bảo hộ đối với trẻ vị thành niên, chúng tôi…"

"Mấy vị đây đã là học sinh Cao tam, hẳn là đều tròn mười tám tuổi rồi, cho nên… không được luật bảo hộ trẻ vị thành niên bảo vệ nữa, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Tưởng Dục không chút lưu tình.

Lưu Kim và đám người Chu Hiểu Cầm vị từng câu nói của Tưởng Dục dọa tới sắc mặt trắng bệch cả đi.

Điện thoại di động của Tưởng Dục đột nhiên thông báo có tin nhắn tới, hắn đọc tin nhắn xong, liền quay sang gật đầu với Cố Vi Vi.

"Mộ tiểu thư, nơi này cứ giao cho tôi xử lý, cô có thể về nhà được rồi."

Cố Vi Vi chẳng cần phải nghĩ cũng biết, tin nhắn vừa rồi là do Phó Hàn Tranh gửi.

Dù sao thì ở đây cũng chẳng còn chuyện gì cần tới cô nữa, vì thế Cố Vi Vi liền ra về cùng Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.

Cô vừa ra khỏi cổng trường thì nhận được tin nhắn của Phó Hàn Tranh, bảo cô tới bãi đỗ xe.

Cố Vi Vi vừa mới lên xe, Phó Hàn Tranh liền kiểm tra kỹ từ đầu tới chân cô một lượt, thấy cô không bị thương mới yên tâm một chút.

"Tại sao em lại đánh nhau với người ta?"

"Còn không phải là do thư tình mà nam sinh trong trường viết cho tôi quá nhiều, cho nên mấy nữ sinh kia mới sinh lòng ghen tị tìm tôi gây phiền phức sao."

Sắc mặt Phó Hàn Tranh lập tức lạnh đi mấy phần, "Thư tình?"

Cố Vi Vi cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, không nhịn được nữa mà mắng.

"Mấy tên nhóc con không chịu học hành đàng hoàng, lại cứ thích viết thư tình cho tôi, chuyện này trách tôi được chắc?"

Phó Thời Khâm đang lái xe, đánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt Phó Hàn Tranh đã tối sầm xuống, liền tằng hắng một tiếng nhắc nhở Cố Vi Vi.

Chuyện cô viết thư tình cho Tần Luật cả một năm học lần trước đã khiến anh trai hắn không vui rồi.

Gần đây lại nghe người âm thầm bảo vệ Cố Vi Vi báo cáo mỗi ngày cô đều được nam sinh trong trường tỏ tình, gửi thư tình, Phó Hàn Tranh suýt nữa thì biến Trường Trung học Anh Thành thành trường nữ sinh rồi.

Bây giờ cô lại còn nhắc tới chuyện này, cô có còn muốn học xong cao trung không thế?

Cố Vi Vi ngẩn người, lĩnh hội được ý nhắc nhở của Phó Thời Khâm, liền lập tức giải thích.

"Tôi đảm bảo một lá thư tôi cũng chưa từng đọc, toàn bộ đều vứt vào thùng rác."

Giải thích xong, cô lại không khỏi ảo não.

Tại sao cô lại phải sốt sắng giải thích như vậy chứ.

Sắc mặt Phó Hàn Tranh nguôi ngoai đi một chút, "Không đọc là tốt rồi."

Kể từ lần Phó Thời Khâm lỡ lời nói ra chuyện anh lớn hơn cô quá nhiều tuổi, nói cô sẽ yêu thích mấy tên nhóc cùng tuổi hơn, Phó Hàn Tranh luôn có chút… mẫn cảm với chuyện này.

"Mau về nhà ăn cơm thôi, tôi đói rồi." Cố Vi Vi chuyển đề tài.

Cô vừa dứt lời, điện thoại di động lại đột nhiên đổ chuông, Có Vi Vi thấy màn hình hiển thị số lạ thì cho rằng người của đoàn phim gọi điện tới, vì vậy liền nghe máy.

Kết quả là, đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói của một nam sinh trẻ tuổi.

"Mộ Vi Vi, tôi là Tạ Lâm, tôi vừa mới lấy trộm được số điện thoại của cô trong điện thoại di động của chị họ tôi."

"…" Khóe miệng Cố Vi Vi khẽ run lên.

"Cuối tuần này có một buổi triển lãm hoạt hình, chúng ta cùng đi xem đi." Tạ Lâm nhiệt tình ngỏ lời.

"Triển lãm hoạt hình sao?" Cố Vi Vi nhíu mày, quả nhiên là một tên mê game.

"Đúng vậy, nhà cô ở đâu, hôm đó tôi tới đón cô đi."

Cố Vi Vi còn đang bối rối nghĩ xem phải từ chối hắn như thế nào, thì mới có thể không làm mất đi hòa khí giữa hai bên, dù sao Tạ Lâm cũng đã từng giúp cô một việc lớn.

Nhưng, Cố Vi Vi còn chưa kịp trả lời thì Phó Hàn Tranh đã giành lấy điện thoại của cô.

"Cô ấy không đi."

Tạ Lâm sửng sốt mấy giây, "Anh là…"

"Bạn trai của cô ấy."