Translator: Wave Literature

Hương hoa tràn ngập, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua giàn tử đằng rơi xuống trên vai hai người.

Phó Hàn Tranh vốn lạnh lùng kiêu ngạo kia đang dịu dàng mỉm cười, trong lòng tràn đầy mong chờ nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

Cố Vi Vi mím môi, thầm nghĩ: Hôn thì hôn, dù sao cũng không phải lần đầu cô hôn anh.

Cô hít một hơi thật sâu, nhón chân, ngẩng đầu hướng về phía đôi môi đang khẽ mỉm cười của Phó Hàn Tranh.

Nhưng vì chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, cô có nhón chân lên thì cũng không thể hôn tới anh.

Khoảnh khắc ấy, Cố Vi Vi lúng túng nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc kia mà không biết phải làm thế nào.

Phó Hàn Tranh khẽ mỉm cười, chậm rãi cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại như hoa của cô.

Ôn nhu, triền miên.

Trái tim Cố Vi Vi không tự chủ được mà đập mạnh từng tiếng, nhất thời có chút hoảng hốt.

Ngay lúc này, trong lòng Cố Vi Vi, chỉ có…. Phó Hàn Tranh.

Một lúc lâu sau, Phó Hàn Tranh vẫn không buông tha đôi môi cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Cố Vi Vi.

"Đi đường cẩn thận."

Cố Vi Vi nghe giọng anh nói mới hồi phục lại tinh thần, co cẳng chạy mất.

Thời gian có thể trôi qua nhanh một chút được không, mau chóng để cô thi đại học xong rồi gia nhập đoàn làm phim.

Cứ tiếp tục ở lại nơi này như vậy, mỗi ngày đều bị Phó Hàn Tranh trêu chọc tới chết đi sống lại, thật sự không dễ chịu chút nào.

Phó Hàn Tranh thấy Cố Vi Vi đi xa rồi, mới quay lại hầm đỗ xe, mang theo tâm trạng cực kỳ tốt mà đi làm.

Còn Phó Thời Khâm bị ép tăng ca cả đêm hôm qua, sáng nay lại tiếp tục bị nhét đầy một miệng cẩu lương, thì lại oán khí ngất trời mà lái xe.

"Cô ấy nói một câu thích hoa tử đằng, anh liền trong một buổi tối biến hoa viên thành như vậy."

"Nếu cô ấy nói thích sao trên trời, anh cũng sẽ mua một cái phi thuyền bay lên trời hái cho cô ấy chắc?"

Phó Hàn Tranh ngồi ghế sau kiểm tra lại tài liệu hôm qua mình giao cho Phó Thời Khâm xử lý, thản nhiên đáp.

"Nếu cô ấy đã muốn, có gì không thể chứ?"

"…" Phó Thời Khâm cảm thấy như thể vừa bị công kích một vạn lần, triệt để không còn lời nào để nói.

Phó Hàn Tranh đang đọc tài liệu thì đột nhiên điện thoại di động thông báo có tin nhắn tới.

Anh cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn Weixin của Phó Thời Dịch, gửi tới ba bức ảnh lúc nãy hắn chụp trộm được.

Một bức chụp cảnh anh đang hái hoa tử đằng cho cô, một bức chụp cảnh cô nhón chân lên muốn hôn anh nhưng không tới, bức còn lại là cảnh anh đang cúi đầu xuống hôn cô, mỗi bức ảnh đều chụp rất đẹp.

[Anh, mau xem này, có phải em là em trai thân thiết nhất của anh không?]

Phó Hàn Tranh ngắm tới ngắm lui ba bức anh kia những mấy lần, sau đó tải xuống thư viện hình ảnh trong điện thoại của mình.

Tải xong, soạn tin nhắn trả lời Phó Thời Dịch bằng một chữ: [Phải.]

Cố Vi Vi đi xe buýt tới trường học, trên mặt vẫn chưa hết đỏ, Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình vừa trông thấy cô đã lo lắng hỏi.

"Sao mặt cô lại đỏ như vậy chứ, bị sốt rồi sao?"

Cố Vi Vi đưa tay lên sờ sờ hai má, "Có sao?"

"Không tin thì cô nhìn xem." Kỷ Trình lấy cái gương nhỏ của mình ra cho Cố Vi Vi mượn.

Cố Vi Vi soi gương xong liền chột dạ cười cười, "Chắc là do lúc nãy chạy nhanh quá, có chút nóng."

Không biết là có phải vì cô sống lại trên cơ thể của Mộ Vi Vi nên cũng bị tình cảm của cô ấy ảnh hưởng hay không, gần đây Cố Vi Vi bị Phó Hàn Tranh trêu chọc tới mê muội mất rồi.

"Trên tay cô cầm cái gì vậy?" Lạc Thiên Thiên thấy Cố Vi Vi cầm theo một chuỗi hoa màu xanh tím, hiếu kỳ hỏi.

Cố Vi Vi nhìn lại một chút, mới phát hiện ra lúc nãy cô ngồi trên xe mải mê ngẩn ngơ, bất tri bất giác mà mang theo chuỗi hoa Phó Hàn Tranh hái cho này tới tận trường học.

Cô nhìn xung quanh tìm thùng rác, sau đó lại suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ chuỗi hoa vào túi áo.

"Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi năng khiếu, tôi lo lắng quá đi mất." Kỷ Trình nói.

"Dựa vào màn thể hiện của cô hôm đó mà nói, nhất định thành tích sẽ không tệ đâu." Cố Vi Vi khẽ mỉm cười.

Kỷ Trình ôm lấy một cánh tay của cô, nói, "Vậy chiều nay xem thành tích xong, cô đi ăn mừng cùng chúng tôi một chút đi."

"Vẫn nên để đi đại học xong rồi hãy chúc mừng, gần đây chúng ta đều phải ôn tập cho tốt." Lạc Thiên Thiên nói.

Cố Vi Vi cũng đồng ý, gần đây ngoại trừ ôn thi ra, cô còn phải dành thời gian đọc kịch bản nữa, trước đây hiểu biết của cô về thể loại võ hiệp điện ảnh cũng không nhiều.

Ba người vừa mới bước vào cổng trường, liền bị một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời, trên tay ôm một bó hoa hồng cản đường.

"Mộ Vi Vi, xin cô làm bạn gái của tôi đi!"