Translator: Wave Literature

Sắc mặt Phó Hàn Tranh lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Bỏ xuống.

Giọng nói lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run.

Mạnh Như Nhã đứng hình tại chỗ, không biết vô tình hay cố ý mà hai bàn tay đang cầm hộp cơm run lên, hộp cháo rơi xuống sàn.

Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu nhìn hộp cháo đã bị đổ ra kia, sắc mặt lại lạnh đi mấy phần, nháy mắt cả phòng họp đều bị hàn khí bao phủ.

Nhưng, Mạnh Như Nhã lại không ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc mà mình gây ra.

Cô ta thản nhiên nhặt hộp cơm bị rơi lên bàn, rồi mở hộp giữ nhiệt mà mình mang đến ra.

"Gần đây công việc của anh rất bận rộn, ăn cháo trắng như vậy sao có thể đủ dinh dưỡng được cơ chứ, bác gái than thở với tôi rằng không hiểu sao gần đây anh không về nhà, còn cố ý dạy tôi nấu canh."

"Anh nếm thử đi, nhưng có lẽ vẫn không thể ngon như bác gái tự tay nấu."

...

Phó Hàn Tranh đến nhìn cũng không thèm nhìn canh mà Mạnh Như Nhã nấu, đùng đùng lửa giận mà nói.

"Mang theo đồ của cô, ra ngoài!"

Lần trước vì Phó Hàn Tranh từ chối giúp đỡ giải quyết rắc rối với MG nên Mạnh Như Nhã đành phải móc tiền túi của mình ra để bồi thường một khoản tiền lớn cho bọn họ.

Bây giờ, đương nhiên cô ta càng muốn dùng mọi cách để phát triển mối quan hệ giữa mình với Phó Hàn Tranh rồi.

Vì vị trí Phó phu nhân này, Mạnh Như Nhã cô đã nỗ lực nhiều năm như vậy rồi, sao có thể cam tâm nhìn người khác chiếm mất chứ.

"Phó tổng, canh này tôi đã đun suốt mấy tiếng rồi, dù sao cũng đầy đủ dinh dưỡng hơn một bát cháo trắng mà, anh uống rồi tôi mới dễ ăn nói với bác gái chứ."

Sắc mặt Phó Hàn Tranh đã xấu tới cực điểm, mấy vị quản lý cấp cao của công ty vừa mới đem cơm hộp ra cũng bị dọa sợ tới không dám ăn.

Mạnh Như Nhã muốn hại chết bọn họ đấy à.

Nhờ có cơm trưa tình yêu của bạn gái tổng giám đốc, vất vả lắm hôm nay tâm tình của tổng giám đốc mới tốt như vậy.

Cô ta đột nhiên chạy tới làm đổ cháo mà bạn gái Phó tổng nấu, chiều nay bọn họ còn có thể tiếp tục cuộc họp sáng nay chắc?

Mạnh Như Nhã lại chỉ cảm thấy dường như Phó Hàn Tranh rất không vui nhưng cũng không cho rằng cô ta làm đổ một hộp cháo trắng thì có gì quá đáng.

"Nếu anh thích ăn cháo thì ngày mai tôi lại nấu cháo đem tới công ty cho anh, anh đừng ăn mấy loại cháo trắng như thế này thì hơn."

Phó Thời Khâm thấy tình hình có chút không ổn liền thông báo cho Từ Khiêm, nhanh chóng vào phòng họp thu dọn tàn cuộc.

Từ Khiêm bước vào, đổ lại bát canh Mạnh Như Nhã đặt trước mặt Phó Hàn Tranh vào hộp giữ nhiệt của cô ta, đóng nắp lại rồi nói.

"Quản lý Mạnh, mời cô ra ngoài cho."

Phó Hàn Tranh lạnh giọng ra lệnh, "Mang cái thứ đó đến chỗ bảo vệ, cho chó ăn."

"Phó tổng, chỉ là đổ một hộp cháo thôi mà…" Sắc mặt Mạnh Như Nhã ngay lập tức thay đổi.

Hôm nay trời còn chưa sáng cô ta đã bận rộn nấu canh, chuẩn bị buổi trưa đưa tới cho Phó Hàn Tranh.

Nhưng Phó Hàn Tranh đã không cảm kích thì thôi, lại còn làm xấu mặt cô trước mặt biết bao nhiêu quản lý cấp cao trong công ty.

Giám đốc bộ phận kế hoạch liếc mắt ra hiệu cho Từ Khiêm, bảo hắn mau đưa Mạnh Như Nhã ra ngoài.

Cái gì mà chỉ là một hộp cháo?

Đó là cháo bình thường chắc?

Đó là cháo do bạn gái của BOSS đại nhân tự tay nấu, vừa tràn ngập tình yêu lại còn tốt cho dạ dày, là thần khí giúp bọn họ ít phải nghe giáo huấn hơn một chút...

"Còn nữa, trừ khi có công việc, ngoài ra, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy quản lý Mạnh xuất hiện ở tầng này thêm lần nào nữa." Phó Hàn Tranh lạnh giọng hạ lệnh, không chút nể mặt.

Mạnh Như Nhã vừa khóc vừa ra khỏi phòng họp, thấy Từ Khiêm thật sự đưa canh mình nấu cho trợ lý, bảo hắn đưa tới chỗ bảo vệ cho chó ăn.

"Quản lý Mạnh, lời tổng giám đốc nói cô cũng đã nghe thấy rồi đấy, đừng khiến mọi người khó xử."

Mạnh Như Nhã giận tới run người, bước nhanh vào thang máy, xem ra hộp cháo kia không phải đồ ăn gọi sẵn.

Lẽ nào…. Là do người phụ nữ kia làm?

Lúc trước, trong công ty nổi lên tin đồn Phó Hàn Tranh đi mua nhẫn, muốn cầu hôn người phụ nữ kia.

Gần đây Mạnh Như Nhã bận rộn giải quyết chuyện phiền phức với MG nên mới không có thời gian để tâm tới cô ta, xem ra không thể không bắt tiểu tiện nhân kia ra rồi.