Translator: Wave Literature
Kiều Lâm đuổi theo Cố Vi Vi muốn lấy lại khăn lụa của mình nhưng Cố Vi Vi đã đi vào phòng thử vai rồi.
Hơn nữa, cô còn dùng chiếc khăn lụa của hắn che mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Kiều Lâm tức đến muốn tăng huyết áp.
Đạo diễn casting và đạo diễn điều hành vừa nhìn thấy Cố Vi Vi che mặt thì quay sang nhìn nhau, cô gái này đến đây làm trò cười đấy à?
Chỉ có tổng đạo diễn Dịch An mặt không đổi sắc, thấy diễn viên đến tham gia thử vai đã có mặt, liền nghiêm túc nói.
"Bắt đầu đi."
Buổi thử vai hôm nay được quay phim lại. Vì nhân vật Đường Thiếu Kỳ này đeo mặt nạ trong rất nhiều phân đoạn nên tâm tư suy nghĩ của nàng đều được thể hiện qua đôi mắt.
Cho nên chỉ có quay đặc tả thì bọn họ mới có thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt của diễn viên.
Cô gái này thật sự che mặt lại để thử vai, chi tiết này khiến Dịch An không khỏi bất ngờ.
Cố Vi Vi cầm thanh kiếm đạo cụ lên, hít một hơi thật sâu.
Sau đó cô mở mắt ra, ánh mắt thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo.
Cố Vi Vi vung kiếm, mỗi động tác đều rất mạnh mẽ dứt khoát.
Rõ ràng cô chỉ đang diễn một mình nhưng lại phảng phất khiến người ta mường tượng ra một trận giết chóc ác liệt, đao kiếm vô tình thật sự.
Từ ánh mắt đến động tác của cô mang theo sát khí khiến người xem không rét mà run.
Đột nhiên, Cố Vi Vi giơ kiếm lên muốn chém xuống, rồi như bị thứ gì đó chặn lại, thanh kiếm của cô dừng giữa không trung.
Đây hẳn là cảnh nam chính xuất hiện, ngăn cản độc chiêu của Đường Thiếu Kỳ, cứu lấy nữ chính.
Bàn tay đang cầm kiếm của Cố Vi Vi hơi run lên, tia sáng trong mắt cô đột nhiên sa sầm hẳn đi, trong mắt cô đan xen cả sự kinh ngạc và vui mừng lẫn lộn…
Cố Vi Vi hé môi, nói câu thoại duy nhất của mình trong cảnh này.
Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, mang theo cả sự run rẩy và nghẹn ngào.
"Chàng nhất định phải cứu nàng ta sao?"
....
Tổng đạo diễn Dịch An từ đầu buổi thử vai tới giờ vẫn luôn nghiêm mặt lúc này lại hiện ra ý cười kinh hỉ hiếm thấy, kích động như thể hắn vừa mới tìm thấy một món trân bảo nào đó vậy.
Lúc nãy đạo diễn điều hành nghe đạo diễn casting nói đây là cô gái mới nổi trên mạng nhờ bài múa thiên nga đen, trong lòng vốn là xem thường Cố Vi Vi.
Nhưng chỉ một giây sau khi Cố Vi Vi bắt đầu nhập vai, hắn liền trợn mắt há mồm nhìn theo từng cử chỉ từng ánh mắt của cô, không dứt ra nổi.
Chiêu thức võ thuật nhanh nhẹn dứt khoát của cô gái này đã lột tả rất chân thực một con chó săn máu lạnh tàn nhẫn của triều đình.
Khoảnh khắc nam chính xuất hiện, ánh mắt âm lãnh của cô trong nháy mắt lại biến thành ưu sầu đau khổ, thật sự nắm bắt được tâm lý nhân vật.
Cố Vi Vi diễn xong, cúi người chào các vị đạo diễn trong phòng rồi cứ thế quay người chuẩn bị ra ngoài.
"Đợi một chút." Tổng đạo diễn Dịch An gọi cô lại.
Cố Vi Vi dừng lại, bỏ chiếc khăn lụa che mặt xuống rồi mỉm cười hỏi.
"Đạo diễn Dịch, có vấn đề gì sao?"
Dịch An vừa trông thấy khuôn mặt xinh đẹp hơn người của Cố Vi Vi, liền đưa ra yêu cầu.
"Cảnh cuối cùng trong phân đoạn vừa rồi, cô có thể không che mặt diễn lại một lần không?"
Cố Vi Vi gật đầu đồng ý, đưa khăn lụa cho Kiều Lâm rồi diễn lại cảnh phim vừa rồi một lần nữa.
Lần này Dịch An tự mình chỉ đạo máy quay, chuẩn bị xong liền nói với Cố Vi Vi, "Bắt đầu được rồi."
Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, chỉ một giây sau ánh mắt liền trở nên lạnh lùng diễn cảnh gặp lại nam chính. Cô nhìn thẳng vào máy quay như đang nhìn nam chính, ánh mắt lại bắt đầu biến đổi.
Trong đáy mắt, tâm tình trở nên hỗn loạn, nắm bắt rất tốt sự căng thẳng của nhân vật.
"Chàng nhất định phải cứu nàng ta sao?"
Lần này không có khăn lụa che mặt, câu nói này của Cố Vi Vi lại càng có sức hút.
Gương mặt này quả thực chính là sinh ra để làm đại minh tinh đây mà.
Tổng đạo diễn Dịch An xem lại đoạn phim vừa quay xong, liền đứng dậy bước về phía Mộ Vi Vi, đưa tay ra trước mặt rồi nói.
"Mộ Vi Vi, Đường Thiếu Kỳ chính là cô rồi."
Tuy diễn xuất của Trầm Thu khiến hắn hài lòng nhưng diễn xuất của Mộ Vi Vi…. hoàn toàn chinh phục hắn.
Diễn xuất của cô đã khiến hắn chắc chắn, cô…. chính là Đường Thiếu Kỳ bước ra từ trong tiểu thuyết.
Đạo diễn casting lúc nãy chế giễu cô, bây giờ mặt đỏ tới tận mang tai mà đứng ở một bên, vô cùng lúng túng.
Trong khi đó, Kiều Lâm lại đang mang vẻ mặt không thể tin nổi, hắn vốn chỉ muốn …. dẫn cô đến chơi cho vui thôi mà.