Edit: An Bi

Beta: Song Linh

Thiệu Thành Hi ngủ tiếp, Hàng Tiểu Ý dựa vào đầu giường chơi điện thoại, nhìn thấy scandal của Hàng Vũ Hằng, chuyện Thiệu Thành Hi đã giải quyết xong rồi, tiếp theo phải đối phó với Hàng Vũ Hằng, nghĩ đến Hàng Vũ Hằng, Hàng Tiểu Ý lại thấy đau đầu.

Tùy tiện lướt xem tin tức, liền thấy một video có hơn vạn bình luận, bởi vì đang kết nối wifi, nên video liền tự động phát, nội dung trên đó khiến Hàng Tiểu Ý há hốc miệng, kinh ngạc trừng lớn mắt.

Đoạn video là việc thím ba đánh nhau với Đường Tư trong quán cà phê, bị người ta quay rồi đăng lên mạng.

Cô dùng một tay khép miệng đang há hốc vì kinh ngạc, Thiệu Thành Hi ngồi dậy, ngẩng đầu lên: “Em xem gì mà biểu cảm phong phú thế.”

Hàng Tiểu Ý đưa điện thoại cho anh xem: “Đường Tư, Đường Tư, với thím ba của em….” Hàng Tiểu Ý mở video, trong đó phát ra tiếng dì hai đang vô cùng tức giận chửi rủa.

Thiệu Thành Hi liếc qua, không quan tâm xuống giường mặc quần áo: “Ừ, lần này thím ba chịu áp lực rất lớn, mấy ngày nữa chúng ta đến thăm thím, tặng thím một bộ đồ trang điểm cao cấp.”

Hàng Tiểu Ý ngồi thẳng dậy, nhìn anh: “Sao em lại phát hiện ra anh không ngạc nhiên, không hiếu kì chút nào thế?”

Thiệu Thành Hi đã mặc xong áo sơ mi, vắt cà vạt lên trên cổ quay người lại, vẫy tay với cô: “Lại đây, thắt cà vạt cho anh.”

Hàng Tiểu Ý bò tới, đứng dậy kéo cà vạt, dùng sức nắm chặt, trừng mắt nhìn anh: “Thiệu Thành Hi, nói thật đi.”

Nhìn cô nắm chặt cà vạt, Thiệu Thành Hi ôm gáy cô hung hăng hôn cô, mơ hồ nói: “Không thở được, cho anh chút dưỡng khí.”

Hàng Tiểu Ý đẩy anh ra: “Anh làm em vội muốn chết rồi, anh mau nói đi…”

hiệu Thành Hi tự thắt cà vạt, khẽ nhếch mày nói: “Video này đã đăng lên từ mấy hôm trước, anh đã xem rồi.”

“Xem rồi? Sao anh không nói với em chuyện quan trọng như thế?” Hàng Tiểu Ý ngạc nhiên.

Thiệu Thành Hi nhìn cô gái ngốc trước mặt, “Điều này còn phải hỏi sao, dùng đầu ngón chân cũng đoán được chuyện này là thế nào, lại nói, trước đó, lần đầu tiên, vì chuyện của Đường Tư, không phải em đã nói qua với anh à, em cho rằng ai cũng ngốc như em sao?"

Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nghĩ có khi bản thân mình ngốc thật.

“Đúng rồi, Liêu Phàm là anh họ của Đường Tư sao?”

“Sao anh biết vậy?” Hàng Tiểu Ý lại mở to mắt nhìn.

Thiệu Thành Hi nhìn cô, hai người đối mặt hơn mười giây, cuối cùng không nhịn được vuốt tóc cô: “Thật ngốc…”

Chẳng lẽ cô nghĩ rằng năm ngày nay anh không làm gì, bị người ta bắt nạt như thế mà cô vẫn không phát hiện ra.

Sao Liêu Phàm lại đột nhiên vạch trần vết sẹo của cô trước mặt mọi người, hơn nữa lại nói lời khó nghe như vậy? Tất cả đều do video bị đăng lên mạng rồi, Đường Tư bị mất hết mặt mũi trước người nhà và bạn bè, trong lòng hận Hàng Tiểu Ý, nên nhờ anh họ của mình trả thù Hàng Tiểu Ý thôi.

Thiệu Thành Hi vừa phân tích cho cô, Hàng Tiểu Ý liền bừng tỉnh nhận ra, thì ra là thế, lúc ấy cô cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Đường Tư, nhưng bởi vì những hôm đó vội dỗ dành Thiệu Thành Hi, nên đã quên mất chuyện này.

“Được rồi, đi ăn cơm thôi, chuyện này em đừng nghĩ nhiều.” Thiệu Thành Hi bế cô từ trên giường xuống đất.

Hàng Tiểu Ý ôm vai anh: “Anh định làm gì vậy?”

Thiệu Thành Hi cúi xuống nhìn cô: “Em thật sự muốn biết sao?”

Hai người lại nhìn nhau hơn mười giây, Hàng Tiểu Ý lắc đầu: “Được rồi, hay là anh đừng nói, anh cứ tự làm đi.” Đối với Đường Tư, cô vừa tức vừa hận, lại không tìm ra biện pháp thích hợp, vừa đánh vừa mắng sao? Thím ba đã làm rồi, nên mới có kết quả như vậy.

Nếu Thiệu Thành Hi nguyện thay cô gánh vác, cô liền vui vẻ tự tại thôi.

Thiệu Thành Hi xoa đầu cô: “Ngoan, người thông minh là người biết quý trọng bản thân.”

Sau khi hai người ăn sáng xong, Thiệu Thành Hi đưa cô đi làm, trên đường đi làm, Hàng Tiểu Ý nói chuyện Hàng Vũ Hằng, đặc biệt oán giận nhìn Thiệu Thành Hi: “Anh nói xem em phải dỗ anh ba như thế nào? Anh cho em ý kiến đi chứ?”

Thiệu Thành Hi liếc cô một cái: “Sao lúc em dỗ dành anh, mặt em không buồn bã như thế?”

Hàng Tiểu Ý tức giận nhéo cánh tay anh một cái: “Đến anh ba em mà anh cũng ghen, không phải em dỗ dành anh trước sao?”

Thiệu Thành Hi cười: “Đó là bởi vì Hàng Vũ Hằng đang ở trong đoàn làm phim, tay em ngắn không với tới, nên mới dỗ dành anh trước.”

Hàng Tiểu Ý khinh thường biểu hiện cố tình gây sự của anh: “Cuối cùng anh có cho ý kiến hay không?”

Thiệu Thành Hi hừ một tiếng: “Không.”

Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài xe, giả vờ thở dài: “Ai, lòng người dễ đổi….”

Thiệu Thành Hi cười, “Hàng Tiểu Ý, đừng giả vờ với anh, tan làm anh tới đón em, đưa em về nhà để em lấy quần áo.”

Hàng Tiểu Ý ngửa đầu nhìn trần xe: “Không muốn nói chuyện với người hẹp hòi.”

Đúng lúc đến cửa công ty, Thiệu Thành Hi dừng xe bên cạnh, với tay sang: “Lại đây, cho anh xem lòng người rộng lớn thế nào.”

Hàng Tiểu Ý như bị điện giật, đẩy tay anh ra, tháo dây an toàn ra, nhảy xuống xe, mặt đỏ bừng lườm anh: “Không biết xấu hổ…”

Thiệu Thành Hi nhướng mày: “Thực ra, chuyện đó không cần lúc nào cũng nói ra, nói thêm nữa thì da mặt cũng không mỏng đi được.”

Hàng Tiểu Ý lại một lần thua người mặt dày như anh, lầu bầu một tiếng rồi xoay người đi.

Thiệu Thành Hi xuống xe, gọi cô, Hàng Tiểu Ý trở lại: “Còn việc gì nữa, em không chào đón anh đâu.”

Thiệu Thành Hi đưa cô một cái thẻ tín dụng: “Không phải hết tiền rồi sao? Cầm tấm thẻ này đi.”

Hàng Tiểu Ý cảnh giác nhìn anh: “Sao bỗng nhiên lại cho em thẻ tín dụng? Cảm giác như mình được bao nuôi vậy.”

Thiệu Thành Hi bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Công ty anh có mười bình hoa rỗng, phiền em giúp anh mua hoa cắm vào.”

Hàng Tiểu Ý đột nhiên nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người: "Xấu hổ chết mất, em cũng biết mà, trong nhóm Wechat của công ty các anh đã truyền tai nhau đến điên rồi, nói tổng giám đốc của họ bị một cô gái trêu chọc, tổng giám đốc của họ còn phát sóng trực tiếp trên đường dây nóng nữa, hahaha..."

Thiệu Thành Hi đen mặt: “Sao em biết?”

Hàng Tiểu Ý không phát hiện ra, cười đến chảy nước mắt: “Ha ha ha ha, thư kí Vương thêm em vào nhóm Wechat đó rồi…”

Nói xong câu này, Hàng Tiểu Ý cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, liền lùi vài bước, xoay người bỏ chạy: “.. Em đi làm trước đây, bye bye..”

Thiệu Thành Hi đứng nguyên tại chỗ, cười lạnh: “Thư kí Vương, được lắm…”

*

“Hắt xì…” Hàng Vũ Hằng hắt hơi một cái.

“Cắt…” Đạo diễn hô: “Vũ Hằng cậu không khỏe lắm, hôm nay cậu diễn đến đây thôi, mai tiếp tục.”

Hàng Vũ Hằng nhéo mũi đi tới chỗ nghĩ, ngồi xuống ghế, Diệp Hà đưa nước cho anh: “Anh Hằng, uống chút nước đi.”

Hàng Vũ Hằng xua tay: “Không uống, Đồng Tâm đâu?”

Diệp Hà chỉ Đồng Tâm đang vui vẻ nhìn người khác quay phim cách đó không xa: “Kia ạ.”

Hàng Vũ Hằng tức giận nói: “Gọi cô ấy qua đây.”

Diệp Hà gọi Đồng Tâm đến, Đồng Tâm nhìn Hàng Vũ Hằng đang sầm mặt, sau khi tìm thấy quạt liền quạt mát cho anh: “Có chuyện gì vậy, Hàng sư huynh?” Sau lần Hàng Vũ Hằng giới thiệu giáo viên dạy nhạc cho cô, anh liền bắt cô phải trả ơn anh.

Đúng lúc địa điểm thi đấu của cô và địa điểm quay phim của anh cùng một thành phố, nên trừ thời gian luyện hát, Đồng Tâm đã kiêm luôn chức trợ lí của anh.

Hàng Vũ Hằng miễn cưỡng liếc cô: “Tiểu Tâm Nhi, anh cảm thấy có người nói xấu sau lưng anh.”

Đồng Tâm gật đầu đồng ý: “Ừ, người anh đắc tội chắc chắn không ít.”

Hàng Vũ Hằng cười lạnh: “Tiểu Tâm Nhi, sao anh cảm thấy lá gan của em càng ngày càng lớn thế?”

Đồng Tâm cười nịnh: “Lá gan của em luôn rất lớn mà.”

Hàng Vũ Hằng hừ một tiếng, đứng lên: “Thu xếp đi, trở về khách sạn.

Hai người tiến vào xe, Hàng Vũ Hằng bỗng nhiên xoay người nhìn Đồng Tâm đang ngồi cạnh anh: “Em nói xem, sao con bé Hàng Tiểu Ý vẫn không có tin tức gì thế? Chẳng lẽ nó không coi anh ra gì?”

Đồng Tâm chột dạ nghiêng đầu, lúc xảy ra chuyện, Tiểu Tiểu liền gọi điện cho cô, hỏi ý kiến của cô, cô lại đề nghị Tiểu Tiểu nên đợi vài ngày cho anh nguôi giận.

“Bây giờ chắc Tiểu Tiểu đang nghĩ cách đền bù cho anh, đừng nóng vội, đừng vội.”

Hàng Vũ Hằng nhíu mày, “Chẳng nhẽ anh hơi quá đáng? Em xem cái tên Thiệu Thành Hi kia còn đánh anh, lúc ấy đang nóng giận, không nghĩ được nhiều, trước phải xả giận rồi mới nói, bây giờ nó chỉ cần cho anh một lối thoát, anh liền đi ra, điều này mà một con tiểu quỷ như nó cũng không biết sao?”

Đồng Tâm cúi đầu, cô còn nghĩ rằng đối phó với anh rất khó, cô và Tiểu Tiểu bàn đối sách cả buổi, hóa ra anh dễ dỗ như thế, biết vậy liền để Tiểu Tiểu dỗ dành cho xong, cô đỡ phải ngày nào cũng theo sau anh nói lời tốt đẹp về Tiểu Tiểu.

Như vậy thì lát nữa trở về cô phải gọi cho Tiểu Tiểu.

Diệp Hà cầm một cái bánh ngọt đến, đưa cho Đồng Tâm: “Anh Hằng, bánh ngọt của anh đây.”

Hàng Vũ Hằng gật đầu, ý bảo Đồng Tâm mở ra, “Đói rồi, ăn điểm tâm trước đi.”

Sau khi Diệp Hà lên xe, xe khởi động, Đồng Tâm đứng cạnh bàn nhỏ, cắt bánh cho anh.

Một người đi qua đường, xe phanh gấp, Đồng Tâm đứng không vững ngã về phía Hàng Vũ Hằng, Đồng Tâm một tay cầm dao, một tay cầm bánh ngọt, vì tránh dao gọt trái cây đâm vào Hàng Vũ Hằng, chỉ có thể giơ tay ngã thẳng xuống, đầu áp đầu, môi chạm môi, dao gọt trái cây đâm vào ghế da đằng sau Hàng Vũ Hằng, bánh ngọt trong tay dính vào ghế ngồi.

Tài xế thò đầu ra mắng vài câu, lại khởi động xe đi tiếp.

Hàng Vũ Hằng đẩy cô đứng lên, chống nạnh: “Mẹ kiếp, ai không có mắt thế, đi đường có quan tâm đến tính mạng của mình hay không.”

Đồng Tâm che miệng sững sờ ngồi tại chỗ, ánh mắt trì trệ, xấu hổ đến mức mặt đỏ như muốn chảy máu.

Hàng Vũ Hằng bên cạnh liếc cô một cái, nhíu mày: “Là nụ hôn đầu tiên à?”

Đồng Tâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang nghi ngờ của anh, hai tay lấy bánh ngọt rơi xuống đất bôi vào mặt Hàng Vũ Hằng.

“Ngọa tào (*)....” Tay chân Hàng Vũ Hằng luống cuống lau bánh ngọt trên mặt, khuôn mặt trắng bóng lộ ra đôi mắt đen đang lườm Đồng Tâm: “Em hãm hại anh.”

(*) khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế

Đồng Tâm phản ứng lại, cười gượng lau sạch bánh ngọt trên mặt anh: “... Ha ha, ha ha, nghe nói bánh ngọt có tác dụng làm đẹp, làm đẹp…”