Sau tết trở lại, hình như mọi người đều thay đổi rất nhiều, chắc là sắp bước vào lớp 12, việc học hành của học kỳ sau, mọi người đều căng thẳng hơn nhiều, ít nhất thì cũng nghiêm túc hơn năm lớp 10. 

Trong mỗi buổi lễ tuyên dương, Lý Mạch đều có thể nhìn thấy bóng hình của Châu Ngang.  

Cậu đứng trên bục, khiến Lý Mạch cảm thấy cách cậu ấy thật xa, dù cho hai người có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, có thể cùng ngồi xe bus về nhà, có thể đùa giỡn với người kia… 

Vừa nghĩ đến điểm số trên bảng thành tích, trong lòng Lý Mạch đã lên cho bản thân rất nhiều kế hoạch.  

Bắt đầu cố gắng học từ vựng tiếng Anh hơn, bắt đầu chinh phục đề toán khó, bắt đầu làm đề thi thử trong lớp… 

Cứ từng ngày như thế, dù mệt nhưng Lý Mạch vẫn cảm thấy năng lượng trước nay chưa từng có.  

Lý Mạch biết, cô muốn tiến gần hơn với người kia một chút.  

Trời bắt đầu nóng nực.  

Buổi tối Lý Mạch và Trình Hân Ý mua bánh cuốn, dạo quanh trong trường, ngồi ở một nơi nghe nhạc, nhìn những người cách không xa đang chơi trượt ván. 

Bài hát phát trên sóng Lý Mạch nghe ra là 《Thời niên thiếu tươi đẹp》, cô còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Châu Ngang, đeo chiếc guitar.  

Chắc là đến phòng nhạc.  

Ăn bánh cuốn xong lại ngồi hưởng gió một chút, hai người trở về lớp chuẩn bị giờ học tối.  

Trình Hân Ý nói tối nay đi tắm, phải chiếm chỗ trước, bởi vì trước đây đi tắm hai cô phát hiện ra rất nhiều chỗ đã bị đặt đồ trước rồi, chỗ đã bị chiếm rồi, cũng chịu thôi, cuối cùng thì hai cô cũng chỉ đành làm như thế.  

Vừa tan học, Trình Hân Ý cầm ngay cốc của hai cô điên cuồng chạy ra phía ngoài.  

Lý Mạch cũng không theo kịp cô ấy. 

Đứng dưới lầu đợi “công lực” của Trình Hân Ý, cô nghe thấy âm thanh truyền đến từ phòng dạy nhạc.  

Phòng âm nhạc nhỏ bình thường dành cho học sinh dùng, không có điều kiện gì cả, là kiểu phòng chung. 

Lý Mạch đi qua đó từ phía cửa sổ nhìn xem, đúng là Châu Ngang thật.  

Cậu đang đàn guitar.  

Thế là Lý Mạch liền đứng phía cửa sổ nghe Châu Ngang đàn hát.  

Cô thế này có xem như là nghe lỏm không nhỉ? 

Không bao lâu Trình Hân Ý đã đến dưới lầu, Lý Mạch chạy qua đó, kéo Trình Hân Ý để cô ấy cùng nghe Châu Ngang đàn guitar.  

“Là Châu Ngang thật kìa.” Trình Hân Ý còn nghĩ là Lý Mạch lừa cô ấy cơ.  

“Mình lừa cậu làm gì chứ.” 

Châu Ngang hát mix, đều là những đoạn điệp khúc của bài hát.  

“Mạch Tử, có 《Biển hoa》 của Châu Kiệt Luân kìa.” 

“Ừm.” 

“Mạch Tử, nhiều bài của Châu Kiệt Luân quá kìa.” 

“Ừm.” 

“Mạch Tử…” 

Nhìn thấy Lý Mạch bên cạnh mình nghiêm túc nghe nhạc, Trình Hân Ý chọc Lý Mạch, “cậu trả lời mình cho đàng hoàng đi.” 

“Ừm ừm.” 

Đây là lần đầu tiên Lý Mạch nhìn thấy Châu Ngang đàn guitar, còn hát nữa.  

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng âm nhạc tôn lên sự dịu dàng của Châu Ngang. 

Âm thanh hát không lớn lắm, Lý Mạch nghe rất tỉ mỉ.  

Châu Ngang luyến láy có hơi lạnh nhạt, cũng thêm cả sự ấm áp không rõ. Giống như con người cậu vậy, rất trầm lắng, rất đáng tin.  

Làm người ta dựa dẫm vào được.  

Đến khi tiếng chuông lên lớp vang lên, Trình Hân Ý hét lên một tiếng hỏng bét, kéo Lý Mạch chạy đi, lớp chính trị không dám đến muộn đâu.