Editor: ChieuNinh

Sở Chước tốn thời gian hai năm, rốt cuộc bò đến đỉnh núi Tẩy Thiên phong.

Chiêm Hòa Trạch nhận được tin tức trước tiên, nhịn không được than thở nói: "Đáng tiếc không phải đệ tử Tẩy Kiếm Tông, đáng tiếc!"

Từ hai năm trước mới gặp Sở Chước, thì Chiêm Hòa Trạch đã biết cô nương này tuy rằng thoạt nhìn yếu ớt nhỏ người, cũng là một thiên tài không hơn không kém. Tư chất, tính bền bỉ, năng lực… cũng không thiếu, hiện tại cũng chỉ càng xác định tư chất của nàng thôi.

Hơn nữa nhìn Sở Chước biểu hiện hai năm này, Chiêm Hòa Trạch cảm thấy so với làm một ngự thú sư, Sở Chước càng thích hợp làm một võ giả hơn.

Tu luyện giả cũng chia nhiều loại hệ thống, trong đó là võ giả lấy luyện thể làm chủ một loại võ hệ, giống kiếm tu, thể tu cũng có thể xưng là võ giả. (kiếm tu: giống như tu luyện kiếm, rèn kiếm; thể tu: là tu luyện thể chất)

Nếu Sở Chước chính là một người không có gia tộc, không có môn phái, Chiêm Hòa Trạch nhất định sẽ thu nàng làm môn hạ trước tiên. Đáng tiếc nàng là ngự thú sư Sở gia Lăng Dương, chỉ có thể lấy danh nghĩa tu hành ở Tẩy Kiếm Tông mà tu hành.

Dưới mắt đang có một thiên tài lắc lư, mỗi ngày nhìn nàng tiến bộ nhanh chóng, lại không có biện pháp chiêu nạp vào tông môn mình, loại cảm giác này quả thực vô cùng dày vò.

Không chỉ có Chiêm Hòa Trạch đáng tiếc, ngay cả Phong chủ Kiếm Phong Võ Thịnh cũng cảm thấy đáng tiếc.

Võ Thịnh từ lúc nhận được truyền thừa tiểu bí cảnh, hai năm này vẫn chuyên tâm bế quan tu luyện, rốt cuộc thật vất vả mới xuất quan. Chợt nghe nói đến việc cô nương Sở gia lúc trước đã cứu sư huynh đệ bọn họ ở trong tiểu bí cảnh đến Tẩy Kiếm Tông tu hành, hơn nữa phương hướng nàng tu luyện, dường như có liên quan với Toái Tinh kiếm Tẩy Kiếm Tông.

Võ Thịnh từ chỗ Chiêm Hòa Trạch mới biết kết quả tu hành hai năm nay của Sở Chước, hơi chút trầm ngâm, nhân tiện nói: "Cô nương này hẳn là sẽ muốn đúc cho mình một thanh Toái Tinh kiếm thuộc về mình, đến lúc đó ta sẽ kêu người đưa ba khối lại đây, đệ đưa cho nàng đi."

Chiêm Hòa Trạch nghe xong thì cười: "Sư đệ xem trọng Sở cô nương?"

Võ Thịnh gật đầu nói: "Không kiêu không nóng nảy, giữ vững tâm tính ban đầu, đúng là hiếm thấy."

Chiêm Hòa Trạch không nghĩ tới hắn đánh giá Sở Chước cao như vậy, có thể thấy được việc Sở Chước tốn hai năm thời gian mà đã bò đến đỉnh núi Tẩy Thiên phong, quả thật làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.

Không chỉ có hai người Võ Thịnh và Chiêm Hòa Trạch chú ý Sở Chước rồi nhìn với cặp mắt khác xưa, trong Tẩy Kiếm Tông rất nhiều người cũng nhìn Sở Chước với cặp mắt khác xưa.

Hai năm trước, khi Sở Chước bắt đầu bò Tẩy Thiên phong, bởi vì nàng là người ngoài đến Tẩy Kiếm Tông tu hành, mà lại là một cô nương yếu ớt nhỏ nhắn, đã không khỏi bị nhiều nơi chú ý, đặc biệt là nam đệ tử. Bình thường ở trong tông môn có thể nhìn thấy được tiểu cô nương khả ái cực thấp, tự nhiên hai mắt đều nhìn thêm.

Phát hiện Sở Chước là một tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp như vậy thế nhưng đến Tẩy Thiên phong luyện thể, không biết đã có bao nhiêu nam đệ tử Tẩy Kiếm Tông giật mình, tiếp theo còn bắt đầu đánh đố, khi nào thì nàng sẽ không kiên trì được mà rời khỏi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Phải biết rằng, quá trình Tẩy Thiên phong luyện thể không phải dễ dàng như vậy, không nói là nữ võ giả, cho dù là rất nhiều nam võ giả cũng khó mà kiên trì đến cùng, thật sự là rất khổ rất mệt mỏi, rất khảo nghiệm lực kiên trì và lực thừa nhận.

Cố tình hai năm này đến nay, nàng không chỉ có gắng gượng, hơn nữa bò đến đỉnh núi Tẩy Thiên phong còn nhanh hơn bọn họ.

Thế này thì không được, từ khi tông môn Tẩy Kiếm Tông thành lập mà bắt đầu, người có thể tốn thời gian hai năm bò đến đỉnh núi Tẩy Thiên phong ít ỏi không có mấy người, cũng có thể đếm được trên mười đầu ngón tay, không nghĩ tới một tiểu cô nương gầy yếu thế nhưng làm được.

Tin tức này một khi truyền ra, làm cho rất nhiều đệ tử Tẩy Thiên phong có chút không phục, muốn nhìn một cái là thần thánh phương nào có thể tốn hai năm bò xong Tẩy Thiên phong. Phải biết rằng trong Tẩy Kiếm Tông Thân Đồ Hoàng được gọi là thiên tài trăm năm khó gặp cũng phải tốn ba năm mới bò đến đỉnh núi.

Một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, có thể sao?

Trừ bỏ đệ tử không phục ra, còn có một đám đệ tử là khóc không ra nước mắt.

Những đệ tử này đều là đệ tử lúc trước khi Sở Chước đi đến Tẩy Kiếm Tông, ở cổng tông môn thì vừa vặn gặp được. Bọn họ đều tưởng đó là một muội tử mềm mại yếu đuối, vẫn luôn một lòng ngóng trông sau khi nàng lớn lên, thì sẽ mạnh mẽ xuống tay, đuổi theo nắm quyền làm bạn lữ rồi nói tiếp.

Nào biết đâu cô nương này thế nhưng lựa chọn một con đường giống như sư tỷ muội Tẩy Kiếm Tông, về sau nhất định dũng mãnh đến nỗi bọn họ cũng không đánh lại, còn nói chuyện gì theo đuổi? Khóc!

Cũng không biết vì sao, Tẩy Kiếm Tông có một truyền thống bất thành văn, phàm là đệ tử cùng thế hệ, lúc nào nữ đệ tử cũng muốn bưu hãn hơn nam đệ tử, kiếm thuật và tu vi đều mạnh hơn một đám nam đệ tử đồng lứa.

Cái hiện tượng quái này dị khiến cho nữ đệ tử Tẩy Kiếm Tông tuy ít, nhưng kéo ra ngoài, thì ai ai đều có thể nghiền ép một đám nam đệ tử.

Nói nữa đều là nước mắt.

Hiện tại Sở Chước cũng lựa chọn con đường này, trong lòng mấy nam đệ tử có một loại dự cảm vô cùng không tốt.

Tim thiếu nam đều vỡ nát.

***

Sở Chước không biết tâm tư kia của đám đệ tử Tẩy Kiếm Tông, sau khi rốt cuộc hoàn thành luyện thể trong hai năm, nàng bắt đầu tu luyện bước thứ hai ở Tẩy Kiếm Tông.

Đầu tiên, nàng cần chế tạo một thanh Toái Tinh kiếm thuộc về mình.

Sở Chước đang lên kế hoạch làm thế nào lấy được Toái Tinh thạch thì đã được Chiêm Hòa Trạch phái người kêu đi qua.

Hai năm nay, Sở Chước một lòng bò Tẩy Thiên phong luyện thể, vẫn chưa gặp lại Chiêm Hòa Trạch. Hiện nay Chiêm Hòa Trạch kêu nàng đi qua, nghĩ một chút thì cũng hiểu được hẳn là chuyện Toái Tinh thạch.

Quả nhiên, khi nhìn thấy Chiêm Hòa Trạch, Chiêm Hòa Trạch đưa qua một cái tráp, nói với Sở Chước: "Ở đây có sáu khối Toái Tinh thạch, có thể chế tạo một thanh Toái Tinh kiếm cấp ba. Nếu con muốn chế tạo một thanh có cấp bậc cao chút, vậy thì Toái Tinh thạch cần thiết còn lại chỉ có thể tự con đi tìm."

Toái Tinh thạch là tài liệu mấu chốt chế tạo Toái Tinh kiếm, là một trong những tài liệu luyện khí quan trọng nhất chỉ có ở Tẩy Kiếm Tông. Mà thu hoạch Toái Tinh thạch này, cũng tràn ngập nguy hiểm, ở bên trong một chỗ hiểm địa, đệ tử tầm thường muốn chế tạo Toái Tinh kiếm của mình, trừ bỏ tông môn phát ra cho, cái khác thì phải tự mình đi tìm.

Cũng bởi vì Toái Tinh thạch tìm kiếm không dễ, cho nên đại đa số đệ tử Tẩy Kiếm Tông nắm Toái Tinh kiếm đều lấy cấp thấp là nhiều.

Sở Chước theo bản năng lùi lại: "Chiêm thúc thúc, hai năm này người đã đủ chiếu cố con, sao con còn không biết xấu hổ mà lấy của người..."

Chiêm Hòa Trạch khoát tay: "Võ sư đệ mới xuất quan, nghe chuyện của con, cũng đưa ba khối qua đây, con cứ nhận lấy đi."

Sở Chước đành phải đáp ứng.

Giao Toái Tinh thạch cho nàng rồi, Chiêm Hòa Trạch lại thăm dò nàng kế tiếp có an bài gì. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Sở Chước cũng không giấu giếm hắn, nói: "Vãn bối muốn tạo một thanh kiếm thuộc về mình trước, tiếp theo thì lĩnh ngộ Toái Tinh kiếm pháp, có khả năng còn muốn ở Tẩy Kiếm Tông quấy rầy một đoạn thời gian."

Đáp án này cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Chiêm Hòa Trạch nghe xong, động viên nàng vài câu, rồi để cho nàng rời khỏi.

***

Trở lại sân viện ở chân núi Phù Thiên Phong, vừa mở cửa viện ra đã bị một con yêu thú nhào lên vào mặt, một cái đuôi câu ở trên vai nàng.

Nay Sở Chước luyện thể thành công, tốc độ so với dĩ vãng cũng nhanh hơn mấy lần, nhưng vẫn tránh không khỏi A Chiếu nhào tới dán lên mặt. Nàng kéo yêu thú trên mặt xuống dưới, vừa đi vào trong phòng, vừa nói: "A Chiếu, ba ngày sau ta muốn đi Đoạn Tinh nhai tìm Toái Tinh thạch."

A Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng, dùng cái đuôi quét quét cánh tay của nàng.

Sở Chước hiểu rõ đây là ý tứ nó ủng hộ mình, nàng xoa xoa nó đầu, nói: "Được rồi, hai ngày này chúng ta phải chuẩn bị đồ tốt cho xuất hành."

Đời trước nàng vẫn chưa đi qua Đoạn Tinh nhai, lúc ấy thực lực của nàng không đủ, hơn nữa tốn thời gian bốn năm mới bò đến đỉnh núi Tẩy Thiên phong. Khi nàng chuẩn bị đúc Toái Tinh kiếm, lại nghe nói Đoạn Tinh nhai xảy ra chút chuyện, Tẩy Kiếm Tông phong bế nó lại, tự nhiên nàng cũng không có cơ hội đi. Sau đó Toái Tinh thạch nàng vốn cần đều dùng tiền mua về.

Hiện tại Đoạn Tinh nhai còn không có bị Tẩy Kiếm Tông phong bế lại, hơn nữa thực lực của nàng lại cao hơn đời trước hai cảnh giới, Sở Chước quyết định đi xông vào một lần. Đến lúc đó cũng dễ tìm Toái Tinh thạch phẩm chất cao nhiều chút, chế tạo một thanh vũ khí bản mạng thật tốt.

Lập tức Sở Chước liền quyết định chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho xuất hành.

Đầu tiên phải đi tìm người mua một phần bản đồ Đoạn Tinh nhai, cho dù không được đầy đủ, cũng tốt hơn lần đầu tiên đi vào tự mình mò mẵm mù quáng.

***

Khi Sở Chước bận rộn cho xuất hành, A Chiếu và Uyên Đồ Huyền Quy lại có vẻ thanh nhàn.

Nếu là bình thường, lúc này không biết A Chiếu đã chạy đi nơi đâu gây sự rồi. Nhưng mà hôm nay, nó và bé rùa cùng nhau khuấy động ở trước một cái bồn ngọc thạch, nhìn Ngọc Bích Băng Nhện nằm ngay đơ ngâm mình ở trong nước linh tuyền trong bồn ngọc thạch.

Theo nước trong bồn ngọc thạch dần dần kết thành bông tuyết, bông tuyết đó lấy thân thể ngọc Ngọc Bích Băng Nhện làm trung tâm lan tỏa ra quanh thân, dần dần toàn bộ nước trong bồn ngọc thạch đều bị đông lại thành băng, thậm chí băng sương này bắt đầu lan tràn hướng ra bên ngoài bồn ngọc thạch.

Khi đầu bé rùa cũng bị đông cứng một tầng sương, mới nghĩ đến lùi về, run run đầu, run rơi băng sương.

A Chiếu nhàn nhã vung đuôi, vẫn như cũ chậm rì rì yên lặng bất động nhìn Ngọc Bích Băng Nhện trong bồn ngọc thạch, chờ đợi nó tỉnh lại.

Đột nhiên, Ngọc Bích Băng Nhện cho tới nay không hề động tĩnh lại động một cái.

Tuy rằng động tĩnh này vô cùng mỏng manh, không cẩn thận mà nói thì sẽ không phát hiện, nhưng không thể gạt được cảm giác của A Chiếu.

Khi Ngọc Bích Băng Nhện trong bồn ngọc thạch không hề có điềm báo phá băng mà ra, một cái móng vuốt nhanh hơn nó nặng nề chụp vào trong bồn ngọc thạch. Một tiếng bẹp nặng nề mà nện ở trên vụn băng, nửa thân thể đều nghiêng lệch sang một bên.

Bên cạnh, bé rùa thấy thế, trong đầu càng kiên định phát ra ý niệm bình thường nghe lời lão đại nói.

Lão đại tát yêu thú cấp mười hai cũng có thể giống như chụp dưa chuột trở về, thì còn có cái gì mà nó không làm được? Nghe lời mới là vương đạo.

Nó cũng không muốn bị lão đại chụp vỡ mai rùa của mình.

Ngọc Bích Băng Nhện mới từ trong giấc ngủ say thanh tỉnh thì bị chụp đến choáng váng choáng váng hồ đồ, nó vừa chuyển thân thể, thì nhìn thấy hai con yêu thú ngoài bồn băng. Một con là Uyên Đồ Huyền Quy thủy hệ cấp mười, một con là... yêu thú hỏa hệ cấp ba hoặc là cấp bốn?

Ngọc Bích Băng Nhện dùng một đôi mắt màu phỉ thúy băng lãnh nhìn chằm chằm yêu thú hỏa hệ cấp thấp đó, trực giác không bình thường.

Nào có yêu thú cấp thấp ở trước mặt yêu thú cấp mười hai còn có thể bình tĩnh như vậy? Yêu thú chú ý cấp bậc huyết mạch, yêu thú cao cấp cho dù thực lực không cao, dựa vào cấp bậc cũng có thể uy áp yêu thú cấp thấp, khiến cho thần phục. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

【 Các hạ là người phương nào? 】 Giọng nói băng lãnh trầm ngưng của Ngọc Bích Băng Nhện vang lên.

A Chiếu vung vẫy đuôi, hướng sang bé rùa đang ngơ ngác ở bên cạnh nói: 【 Huyền Uyên, ta là ai? 】

【 Lão đại! 】 Giọng nói non nớt của bé rùa không chút do dự nói.

A Chiếu hơi hơi nâng cằm lên, một vẻ kiêu ngạo đến có thể lên trời.

Ngọc Bích Băng Nhện lại càng phát ra cảnh giác, có thể làm cho một Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười, có được huyết mạch thần thú Huyền Vũ cam tâm tình nguyện kêu lão đại, cũng không thể là tiểu yêu thú cấp ba cấp bốn.

Nghĩ đến vừa rồi bị nó một móng vuốt chụp trở về, ánh mắt Ngọc Bích Băng Nhện thoáng hiện vẻ âm u.

Tuy rằng hiện tại thực lực của nó còn chưa khôi phục, nhưng yêu thú xếp cấp bậc cấp mười hai ở đây, cũng không phải là một yêu thú cấp thấp có thể tùy ý khiêu khích, con yêu thú này lại dễ dàng chụp nó trở về...

Đột nhiên Ngọc Bích Băng Nhện nhảy ra khỏi bồn ngọc thạch kết băng, lấy nó làm trung tâm, băng tuyết phủ xuống.

Rất nhanh, băng sương này đều đóng băng toàn bộ phòng ở, nghiễm nhiên chính là một thế giới băng tuyết.

A Chiếu không thèm để ý chút nào, lại chụp một móng vuốt đi qua, nhào qua Ngọc Bích Băng Nhện vỗ vỗ bên trái vỗ vỗ bên phải. Đến khi chụp đến choáng váng choáng váng hồ đồ, một móng vuốt đặt ở trên người nó, nói: 【 Cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là chết! Ngươi chọn thế nào? 】

Ngọc Bích Băng Nhện: 【 Lão đại! 】

Hết chương 23.