Chương 893

Nhưng Tô Kim Thư lại cười rạng rỡ, dường như đang rất vui vẻ: “May quá, ăn cơm thôi! Đúng lúc em cũng hơi đói bụng”

€ô ấy ngồi vào bàn ăn, vừa cầm đũa lên đã ăn một cách bất chấp: “Không biết có phải do hai tháng cuối em bé phát triển nhanh hay không mà em cũng thường cảm thấy đói bụng rất nhanh!”

Nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm của Tô Kim Thư, nét mặt của Lệ Hữu Tuấn dịu dàng, mang theo nụ cười ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng gắp cho cô một ít rau xanh: “Em ăn nhiều rau một chút, được không?”

Tô Kim Thư gật đầu, cô cười híp mắt: “Mọi người cũng ăn một chút đi, tại sao mọi người lại đều nhìn em vậy? Cứ như đang nhìn con khỉ ấy, thật là kì Tô Duy Nam cầm đũa lên đầu tiên, chỉ là cho dù anh ấy ăn cái gì thì cũng cảm giác nhạt như nước ốc, trong miệng không có vị gì cả.

Giờ phút này, trong lòng Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đều dâng lên sự nghỉ ngờ rất lớn.

Bây giờ nhìn Tô Kim Thư biểu hiện có vẻ rất bình thường, tâm trạng của Lệ Hữu Tuấn cũng không biểu hiện ra ngoài, chẳng lẽ kết quả kiểm tra lại không có vấn đề gì?

Mặc dù Mộ Mãn Loan biết không nên hỏi bất cứ điều gì về vấn đề nhạy cảm này vào lúc này, nhưng cô ta vẫn không kìm nén được, đặt đôi đũa trong tay xuống, giả ờ vô tình hỏi: “Kim Thư, chiều nay hai người đi chơi ở đâu vậy? Chơi có vui không?”

Biểu cảm của Tô Kim Thư hơi ngừng lại một chút, cô lập tức ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói: “Cũng không đi chơi đâu cả, chỉ là Hữu Tuấn lo lãng em không quen môi trường ở đây, nên muốn đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra”

Sau khi Mộ Mẫn Loan nghe thấy vậy thì cả trái tim lập tức thót lên tận cổ họng: “Vậy kết quả đâu rồi, kết quả kiểm tra thế như thế nào?”

Lúc này mắt Tô Duy Nam cũng nhìn không chớp lên người Tô Kim Thư.

Chỉ thấy Tô Kim Thư gắp một miếng thịt cá, nhét ngay vào miệng của mình, ăn ngấu ăn nghiến “Bác sĩ nói hầu như tất cả đều bình thường, không có vấn đề gì cả.

Em đã nói với anh ấy từ trước rồi mà, cơ thể của em khỏe mạnh như vậy lại còn ăn nhiều thứ bổ dưỡng nữa, vậy thì làm sao có vấn đề gì được chứt Dọa cho đứa nhỏ sợ quá đi mất!”

Nói đến đây, cô còn cúi đầu nhẹ nhàng sờ bụng của mình: “Bé con, con cũng khỏe mạnh rẳn chắc giống như mẹ có đúng không?”

Nghe thấy Tô Kim Thư nòi như vậy, Mộ Mẫn Loan hơi thở dài một hơi.

Cô ta làm ra vẻ không quan tâm liếc nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn, phát hiện lúc Tô Kim Thư nói những lời này, vẻ mặt Lệ Hữu Tuấn vẫn tĩnh lặng như nước, không có gì thay đối Nếu như vậy, có phải đang thể hiện rằng kết quả kiểm tra lại của Tô Kim Thư không có vấn đề gì hay không?

Mà kết quả chẩn đoán lúc trước, chẳng qua chỉ là một chẩn đoán sai mà thôi?

Lúc này sắc mặt Mộ Mẫn Loan cũng lập tức khá hơn một chút: “Đó là điều đương nhiên rồi, cơ thể em khỏe mạnh như vậy, em bé trong bụng chắc chăn cũng sẽ khỏe mạnh hoạt bát giống như em vậy!”

“Đó cũng phải nhìn lại xem em là ail”

Mấy người ở trong bầu không khí quái dị ăn xong một bữa cơm.

Vì bụng càng lúc càng lớn, cho nên Tô Kim Thư gần đây mỗi sáng sớm đều mệt rã rời.

Lệ Hữu Tuấn đưa cô đến phòng ngủ lầu hai, sau khi dỗ cho cô ngủ vẫn ngồi ở đầu giường, ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của cô.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sửa sang lại những sợi tóc tán loạn trước trán cô, ánh mắt dịu dàng vô bờ bến.

Anh cũng không biết mình đã ngồi giường bao lâu rồi, lập tức giật mình lấy lại tinh thần rồi đứng lên, sau đó xoay người đi ra cửa.

Theo tiếng bước chân ngày càng xa dần của Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư vốn đang ngủ say, lông mi đột nhiên nhẹ nhàng động đậy mấy cái, sau đó đột nhiên mở mắt ra.

Giờ phút này, từ góc độ này nhìn sang, bóng lưng của Lệ Hữu Tuấn vậy mà lại có vẻ hơi cô đơn.

Đôi mắt của Tô Kim Thư vốn trong suốt, lúc này dường như đã bị một màu đen bao phủ.

Cô cứ năm như vậy lo lắng nhìn theo hướng Lệ Hữu Tuấn rời đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Két..ét’Sau một âm thanh thanh thúy, cửa lớn phòng ngủ bị đẩy ra.

Lệ Hữu Tuấn liếc mắt nhìn thấy Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đang đứng ở cửa.

Anh chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó xoay người đi về phía phòng khách dưới lầu.

Hai người Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi theo.