- Này này! Che mắt thôi đấy nhá, đừng có thừa nước đục thả câu*.

- Giọng Dương Khắc mang vẻ giận dữ quát về phía Vũ Từ và Hoàng My.

*Thừa nước đục thả câu: lợi dụng cơ hội để làm việc mình muốn và mang lại lợi ích cho mình.

Vũ Từ cười trừ rồi lấy đâu ra một dải lụa đỏ quấn quanh mắt cô.

Ngồi xuống kế bên cô, Vũ Từ hơi nghiêng người nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Hoàng My là một mỹ nữ xinh đẹp không tì vết, gương mặt góc cạnh, mái tóc dài màu vàng óng ánh.

Trên người mặc bộ quần áo ngủ màu hồng rất đáng yêu nhưng cũng rất thanh lịch.

Hoàng My như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kế bên.

Cô quay sang phía Vũ Từ, bàn tay nhỏ mò mẫm trên đất xem Vũ Từ ở xa bao nhiêu.

Rất nhanh đã chạm đến tay anh, Hoàng My không do dự nắm lấy tay người ta không ngại ngùng.

- Hạ tiểu thư? - Vũ Từ hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại phải bị bịt mắt? - Hoàng My khẽ lắc đầu, hơi nghiêng đầu hỏi.

- Không sao...chỉ là Dương Khắc không muốn cô nhìn thấy cảnh máu me thôi.

Cô gật đầu như đã hiểu, nghe tiếng đánh nhau pha trộn với tiếng rên rỉ của đám quái vật.

Qua vài phút vẫn chưa đánh lộn xong, Hoàng My mệt mỏi nên quyết định đi ngủ tiếp.

Người cô nghiêng ngả một lúc rồi nghiêng về phía Vũ Từ.

Anh sợ cô gục xuống đất tỉnh nên đã nhích gần lại để cô tựa vào vai mình ngủ.

Hoàng My ngủ mớ, mấp máy môi nói gì đó.

Vũ Từ thấy thế thì cố nghe thử xem cô mớ gì.

- Vũ Từ...!
Đầu anh như bốc khói.

Tưởng tượng crush mớ ngủ mà nhắc tên mình thì còn gì vui bằng.

Nhưng chỉ là Vũ Từ không nghe thấy mấy từ đằng sau khi đang lo sướng thôi.

- Công lược cái con khỉ...!- Mấy từ này sẽ trôi vào dĩ vãng khi Hoàng My chỉ ngủ mớ và Vũ Từ không nghe thấy.

Sau một hồi người anh trai Dương Khắc chiến đấu xong với bọn mỹ nam khoả thân thì còn lại đám mỹ nữ khoả thân bu quanh Hải Minh đang nhắm mắt chém bừa và làm cho Châu Nhi ganh tị.


- Chậc chậc, như vậy thì làm sao mà đánh đây.

- Dương Khắc khó chịu, che mắt lùi lại vài bước.

Dương Khắc khẽ liếc qua đôi nam nữ ngồi dưới gốc cây tình tứ kia.

Nhìn thấy ghét chưa!!
Lặng lẽ tiến đến, Dương Khắc một thoại phá tan không khí lãng mạn.

- Kiều Kiều ơi! Anh trai em sắp bị đánh chết rồi, em còn ở đây ngủ với trai được sao?!
Hoàng My mơ màng nghe giọng điệu tào lao của anh trai.

Nhưng cô vẫn không chịu dậy, người khẽ cựa quậy nhích gần vào cái gối thịt kế bên.

Dương Khắc nổi 3 vạch hắc tuyến.

Em gái lớn biết theo trai rồi! Quên mất người anh này rồi!
Vũ Từ ngại ngùng khẽ ho khan hai tiếng, thành công làm người đang dựa mình tỉnh ngủ.

- Em chịu dậy rồi sao?! Tiểu nữ mê trai!
- Em không có mê trai! Anh mới mê trai!! - Hoàng My mới dậy đã bị anh trai châm chọc, nhanh chóng phản bác.

Nhưng hành động thì phải đi đôi với lời nói nhé cưng ơi! Tay đang nắm lấy tay người ta kìa, mê trai thấy rõ.

- Hạ tiểu thư...!- Vũ Từ xấu hổ quay mặt đi.

Hoàng My nhìn qua, hơi nghiêng đầu như muốn hỏi anh gọi mình chuyện gì.

Vì vẫn bị quấn vải kín mắt nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt đỏ chót như trái cà chua của chàng trai kế bên mình.

- Có chuyện gì sao?!
Vũ Từ không nói gì, chỉ nhẹ nhúc nhích bàn tay đang được nắm của mình.

- A...xin lỗi, thật thất lễ quá.

- Hoàng My như kiểu hối lỗi, hoang mang mà giật tay ra.

- Không sao...!- Vũ Từ hơi cảm thấy mất mát một chút.

- Được rồi! Đến lượt cưng thực hiện nhiệm vụ, dựa dẫm vào đàn ông là không tốt...!- Dương Khắc ngồi xổm xuống gỡ dải lụa bịt mắt của Dương Kiều ra.

- Nhưng ngoại trừ anh...dựa dẫm vào anh rất tốt a - Dương Khắc không quên tặng thêm một câu.

- Dạ vâng, vâng! - Hoàng My ngoan ngoãn.

Sau khi bỏ dải lụa đỏ ra khỏi tầm nhìn, Hoàng My chớp chớp mắt mấy cái để thích nghi lại với không gian game.

Dải lụa đỏ khi bị Dương Khắc quăng không thương tiếc vào người Vũ Từ.

Vũ Từ chỉ cảm thấy...anh vợ thật là hung dữ a~
Hoàng My nhìn thấy ở phía gần gần xa xa với chỗ cô có một đám mỹ nữ khoả thân đang bu quanh một thanh niên.

Và một cô gái đang đứng núp sau bóng cây mà ghen tuông.

- Phần còn lại nhờ em rồi! Em yên tâm đi, anh trai của em sẽ không nhìn cái thứ...tạp chất đó đâu...!
Dương Khắc đang khoái chí thì nổi điên lên.

Em gái anh ta không để tâm đến lời của anh ta mà lo bịt mắt tên Vũ Từ kia lại.

Em đừng quên nãy giờ cả hai thằng đều nhìn đám mỹ nữ khoả thân kia.

- Anh không được nhìn đâu.

- Hoàng My cầm chính cái dải lụa đỏ kia mà bịt mắt Vũ Từ lại.

Vũ Từ đờ người, gần như không thể cử động.

Hai người đang ở rất gần.

Qua lớp vải đỏ, anh có thể thấy được khuôn mặt mang một chút vẻ hờn dỗi của cô gái xinh đẹp kia.

- A di đà phật, bần tăng từ chối ăn cẩu lương.

Xin các thí chủ tự trọng - Dương Khắc lấy một tay che mắt, một tay duỗi thẳng để trước ngực.

Nhìn rất buồn cười.

Hoàng My phì cười rồi đứng dậy, bước đến gần đám mỹ nữ.

Vài con quay lại nhìn cô rồi ngơ ngẩn một lúc.

Có một con chơi lớn, biến thành cô, y chang cô từ quần áo, tay chân, tóc tai các thứ.

Nhưng chỉ tiếc không giữ được bộ dáng của "nữ thần của Kiều Nguyệt lâu" được bao nhiêu lâu, đầu đã lìa khỏi cổ.

Còn gì kinh bằng tự mình giết bản sao y đúc mình không?! Cảm giác giống kiểu tự giết mình theo phương thức bị động ấy.(Mọi người không cần hiểu đâu, ad đọc lại ad còn không hiểu mà ????)
Những mỹ nữ còn lại được hưởng một trận gió lạnh chạy dọc sống lưng.

Hoàng My khẽ liếc qua bọn nó, bọn nó trở nên run cầm cập.

Hoàng My xoè tay ra, trên không trung xuất hiện một chiếc ô màu hồng theo phong cách cổ xưa rơi vào bàn tay cô.

Cô khẽ phất ô, một luồng khí màu hồng phân tán đến bọn nó khiến bọn nó bị đánh bật ra xa.

Hoàng My hơi nhíu mày, cô ném chiếc ô lên không trung.

Chiếc ô biến mất, một cây cung màu vàng ánh dương xuất hiện rơi xuống.


Cô kéo dây cung, thả ra.

Mũi tên màu vàng kim được bắn ra nhân thành hàng chục mũi tên.

Hàng chục mũi tên bay ra nhắm thẳng vào kẻ thù.

Không trúng mũi tên này thì trúng mũi tên khác.

Đám quái vật chết hết và tan biến.

Xong nhiệm vụ, cô mở màn hình cảm ứng.

Số vàng của cô tăng lên đáng kể.

Hoàng My khẽ liếc qua phía Dương Khắc ngồi xem kịch vui.

- Kiều Kiều yêu dấu! Anh đã nhận được vàng rồi.

Chúng ta mau mau đi thôi.

- Dương Khắc đứng dậy, phủi bụi trắng dính trên bộ đồ đen hay mặc ở nhà.

Trong một nhiệm vụ, chỉ những người có thực hiện thì mới được nhận vàng và kinh nghiệm.

Những người đứng nhìn thì sẽ không có vàng mặc dù cùng tổ đội.

Người thực hiện càng tốt thì số vàng càng nhiều.

Hoàng My gật đầu với Dương Khắc rồi tiến đến chỗ Vũ Từ.

- Đoàn thiếu! Chúng ta rời khỏi đây thôi.

- Cô cúi xuống rồi tháo dải lụa đỏ trên mắt Vũ Từ ra.

- Được rồi.

- Vũ Từ cầm lấy dải lụa đỏ, gật đầu rồi đứng dậy.

Ba con người bước đi tiêu soái rời khỏi tổ đội.

Còn hai người còn lại thì ngu ngơ một hồi rồi cũng rời tổ đội.

Một lát sau, Hoàng My với Dương Khắc rời khỏi khoang chứa vì nghe dì quản gia gọi cửa nói cha mẹ Hạ sắp về đến nhà.

- Cha mẹ mới về! - Dương Khắc và Hoàng My ngồi trên sofa đồng thanh.

- Chuyện công ty thế nào rồi hai đứa? - Khương Mai mới đưa vali cho dì quản gia đã quay ra hỏi chuyện.

- Đều tốt cả ạ - Hoàng My cười cười.

- Chắc chắn? - Dương Lãng ngồi xuống sofa đối diện quý tử và quý nữ của mình.

- Vâng! - Dương Khắc rất tự tin.

- Cô Khanh đó hả? - Khương Mai đã nhấc máy lên gọi cho Khanh thư kí một cách nhanh chóng.

- | Vâng, là tôi.

Hạ phu nhân cần gì ạ? |
- Hạ tiểu thư làm có tốt công việc không?
- | Hạ tiểu thư làm việc rất tốt ạ! Chính tôi cũng bất ngờ về sự tài giỏi của tiểu thư khi tuổi còn nhỏ như vậy.

|
Khanh thư kí là một người rất chu toàn và nghiêm chỉnh, hiếm khi cô ấy khen một người.

Khương Mai có thể yên tâm vô cùng về cô con gái đáng yêu này rồi.

- Anh Khâm có ở đó không?!
- | Dạ có tôi thưa Hạ phu nhân |
- Hạ thiếu gia làm việc thế nào?
- | Thưa Hạ phu nhân, Hạ thiếu gia chỉ ngồi chơi game.

Bao nhiêu công vụ, báo cáo đều được đưa xuống cho Hạ tiểu thư xử lý.

|
Khâm thư kí và Khanh thư kí là vợ chồng.

Vợ chồng nhà người ta thích đi làm thư kí cho chủ tịch và phó chủ tịch như thế đấy.

Hai người này có nhiều tính giống nhau như là thật thà, chỉnh chu,...vân vân...!
- Cảm ơn hai người.

- Khương Mai cười cười rồi tắt máy.

- Đúng là không làm cho ta thất vọng.

Con thật sự rất giỏi đấy Kiều Kiều.

Có thể khiến Khanh thư kí và Khâm thư kí tin phục như vậy.

- Dương Lãng lên tiếng, khen lấy khen để cô con gái cưng của gia đình.

- Còn con, Dương Khắc!! Bị người ta chê như vậy, xem xem mẹ xử lí con như nào?!! - Khương Mai tiến đến kéo tai Dương Khắc đi.

- Vậy thôi, bố mẹ nghỉ ngơi.

Con về phòng đây.

- Được rồi.


Mai mẹ sẽ tăng tiền tiêu vặt cho con gái của mẹ! Còn con trai của mẹ, mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con.

Xem con có tiêu xài hoang phí để mua game nữa không?!
...____________________...!
- Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đến Phùng thị để bàn việc.......8 giờ 30 tối chúng ta sẽ đến tiệc của Đoàn thị và Phùng thị tổ chức để mừng 3 tập đoàn lớn hợp tác làm ăn.

Hoàng My ngồi ngẩn ngơ, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Khanh thư kí.

Cô chỉ nghe được câu đầu và câu cuối - Đến Phùng thị và dự tiệc.

- Ngoại trừ lịch hẹn đến Phùng thị và chuyện dự tiệc, còn lại chị dời lịch hết giúp em.

- Vâng.

- Khanh thư kí gật đầu rồi rời phòng đi pha trà.

Vì để cứu vớt số tiền tiêu vặt và lời hứa với em gái, hôm nay Dương Khắc làm việc rất chăm chỉ nên Hoàng My dùng tốc độ xử lí việc hằng ngày cũng rất nhanh đã làm xong.

Cô ngồi soạn lại hợp đồng rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Hoàng My đến phòng chủ tịch thông báo với Dương Khắc.

- Em đi qua Phùng thị bàn việc, anh ở công ty chăm nom cho tốt.

- Không phải đi bàn việc là để chủ tịch đi hay sao? Phó chủ tịch sao có thể bàn việc được, sẽ bị khinh thường đó...!
- Không sao đâu, với cả anh nhìn anh đi.

Bàn làm việc còn nhiều giấy tờ như vậy, anh đi thì ai xử lí.

Thế là Dương Khắc lủi thủi quay trở lại làm việc.

Hoàng My không lái xe của Dương Khắc được, nếu lái xe của anh đi thì anh sẽ không có xe để đi ăn trưa.

Cô cũng không thể lấy con moto của mình ra được vì ở đây có rất nhiều người.

Nên cô quyết định là gọi taxi.

Đang định gọi taxi thì Hoàng My thấy một chiếc xe dừng trước mặt mình.

- Hạ tiểu thư...cô cần đi đâu nữa sao? - Kính xe lại được hạ xuống, người bên trong vẫn quen thuộc như vậy.

- Đoàn thiếu, gọi tôi là Dương Kiều được rồi.

Tôi đang định đi đến Phùng thị.

- Hoàng My ngừng động tác bấm gọi taxi, hạ điện thoại xuống.

- Liệu tôi có thể đưa Hạ...Dương Kiều quý cô đi không? Tôi cũng đang trên đường đến đó.

Làm gì có chuyện đó.

Chỉ là dạo này, anh ta luôn có thói quen đến trước Hạ thị nhìn cô qua cửa sổ phòng phó chủ tịch.

Vô tình thấy cô đứng đây nên hỏi thôi.

- Nếu vậy thì lần nữa làm phiền anh rồi.

- Hoàng My có vẻ tự nhiên hơn, mở cửa ghế lái phụ bước vào.

- Không phiền...!- Vũ Từ mỉm cười, rũ mắt.

...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút
Hôm qua ad được mấy bạn cùng phòng thi khen đoá.

Mấy bạn đó chỉ vào ad, bảo với nhau "Ngồi cạnh nhỏ này sướng lắm nè, nó chỉ bài cho nguyên đám bên kia luôn...".

Mấy bạn đó còn nhờ ad ngày hôm nay chỉ bài cho mấy bạn nữa.

Đột nhiên ad có cảm giác thành tựu lắm mọi người.

Cảm thấy như mình giỏi lắm, làm được thật nhiều việc tốt.

Mấy ngày thi là ngày nào cũng chỉ bài cho mấy bạn hết, ad cảm giác như mình là đấng cứu thế mặc dù mình đang hại người ta.

ಡ ͜ ʖ ಡ
Hôm nay là ngày cuối ad thi đây, cảm giác thật sợ sệt.