Mẹ cô ta vừa sinh xong thì đã qua đời, mọi người trong nhà đều ghẻ lạnh cô ta bởi vì cô ta là tác phẩm của một người đàn bà hám tiền trèo lên giường Đại Công tước
Mặc dù là con của Đại công tước nhưng đến cả người hầu cũng không tôn trọng cô ta.
Khi cô ta 5 tuổi thì cô bé ấy ra đời...!
Cô bé đáng yêu được ra đời với tình yêu thương của gia đình, nhận cái danh hiệu đáng lẽ thuộc về cô ta - Nhị tiểu thư Minh gia.
Cả hoàng tộc cũng chúc mừng vì sự ra đời của cô bé ấy.
Tại sao cô ta không được như vậy?!
Trong đám hoàng tộc đến chúc mừng Hoàng My thì có một cậu bé ngũ quan thanh tú, gương mặt ngây thơ, có nụ cười đẹp làm cô ta để ý nhất.
Sau khi nhìn lén được hồi lâu thì cô ta biết được đó là Thái tử.
Người mà cô ta ước mơ cả đời cũng không với tới được.
Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, Minh gia vẫn không quan tâm đến Hồng Ngân, ngày ngày chửi mắng cô ta.
Cô ta trở thành người hầu và gần như bị lãng quên trong phòng kho chật hẹp đó.
Minh gia lo lắng cho cô em gái của cô ta từng chút một, chọn lọc cả một quản gia riêng cho Hoàng My.
Chàng quản gia đó rất đẹp trai và rất tài giỏi, Hồng Ngân có vài lần bị ngơ ngẩn trước nhan sắc và khả năng của cậu con trai ấy.
Đoàn Huy còn nhiều lần bảo vệ cô ta khỏi đám người hầu nữa.
...____________________...!
Đến khi cô ta 9 tuổi và Hoàng My lên 4 tuổi, vào một ngày bình thường như mọi ngày, cô ta nhận ra mọi thứ thật khác biệt.
Cô bé đáng yêu, tinh nghịch mà cô ta từng ghen tị ngày nào, hôm nay lại nhàn nhã uống trà, không vui vẻ như mọi ngày.
Anh chàng Đoàn Huy lịch thiệp và hay cười lại lạnh lùng đến thế.
Gia đình không có mấy cười đùa như trước nữa.
Hôm đó, Thái tử lại đến.
Bình thường Hoàng My sẽ bám dính lấy Cường Quân khi anh ta đến nhưng hôm đó cô bé lại ngồi im không nhúc nhích, vẫn thưởng thức tách trà kia.
Khi Cường Quân ngỏ ý chơi cùng thì Đoàn Huy lại mau chóng từ chối mà bế cô bé lên phòng.
Minh gia bỗng có vẻ không thích anh Cường Quân lắm.
Sau ngày đó thì cô ta nghe nói Hoàng My đã mua lại cái trung tâm thương mại của ông ngoại mình.
Thật đáng ghen tị.
Từ đó trở đi thì Minh gia không động chạm gì đến Hồng Ngân nữa, Đoàn Huy cũng chẳng để tâm đến cô ta như trước nữa.
...____________________...!
Mới đó mà đã 8 năm, cô ta đã 17 tuổi rồi.
Quá tuổi một người con gái trưởng thành.
Hôm đó khi đang đi chợ, cô ta vô tình đụng trúng một chàng trai.
Cô ta run rẩy mà xin lỗi người ta rồi chạy đi, không biết rằng mình vừa đụng trúng phải Cường Quân Thái tử mình thầm thương bấy lâu.
Rồi đến một ngày, sau khi cô ta nghe gia đình nói những thứ rất kì quái thì cô ta nhìn thấy Cường Quân đến nhà.
Từ khi lớn thì Cường Quân không còn thường xuyên đến đây chơi như trước.
Lâu lâu mới đến được một lần.
Rồi như sét đánh ngang tai khi cô ta nghe từ chính miệng người mình yêu nói anh ta và em gái mình sẽ đính hôn.
Hồng Ngân như sụp đổ nhưng đâu biết rằng Hoàng My cũng đâu thèm cái hôn ước này.
Khi Đoàn Huy trở về, sự tức tối hiện rõ trên gương mặt đẹp trai lai láng của anh.
Bỗng nhiên Hoàng My khóc ầm ĩ lên, mọi người trong nhà nháo nhào dỗ dành, vỗ nín cô bé.
Hồng Ngân cũng bị tiếng khóc kinh động đến.
Lát sau thì Hoàng My ngủ thiếp đi, Đoàn Huy bế cô bé lên phòng rồi Cường Quân cũng đi về.
Đến một ngày kia, bố mẹ Minh đã đi đâu đó, chỉ có Hoàng Long và Hoàng My ở nhà.
Hồng Ngân nghe được giọng điệu không thích của hai anh em khi nói về chuyện bán cô bé đi, hay nói đúng hơn là chuyện đính hôn của cô bé với Thái tử.
Có vẻ Hoàng My không thích tách trà ban đầu mà bảo Đoàn Huy pha một tách trà khác.
Lát sau, Đoàn Huy đến trước cửa phòng kho mời cô ta uống trà.
Hồng Ngân có chút run sợ và chần chừ.
Đoàn Huy chưa bao giờ trao cho cô ta ánh mắt lạnh nhạt như vậy.
Hoàng My thấy cô ta chần chừ thì lạnh lẽo nói với cô ta rằng không có độc.
Đoàn Huy cũng hối thúc cô ta.
Hồng Ngân nghĩ rằng đời này không còn gì để luyến tiếc nên cầm tách trà uống một mạch.
Bỗng cô ta nhận ra đó là trà Ý...Mẹ cô ta là người Ý, cô bé đó cố tình sao?
Sau khi Đoàn Huy đi thì cô ta sợ rằng mình không làm vừa lòng Hoàng My và Hoàng Long.
...____________________...!
Vào một buổi sáng khác, tiếng hét chói tai của cô bé vang lên trong ngôi nhà.
Gương mặt của mọi người căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hồng Ngân cũng không ngờ là không bỏ được hôn ước này.
Cô ta phải trơ mắt nhìn người mình yêu đám cưới với em gái của mình sao?!
Từ một không khí căng thẳng thì bỗng mọi người thoải mái hẳn ra.
Mọi người dựa ghế than thở mệt mỏi.
Nãy giờ chỉ là diễn thôi sao? Tức là chẳng ai phản đối hôn sự này à?!
Hồng Ngân buồn bã ngồi ở góc tường mà khóc.
Mấy ngày sau, hoàng cung tổ chức tiệc.
Minh gia cũng được mời đi vì có chức vị lớn.
Cô ta tìm trong đống quần áo bộ váy đẹp nhất rồi thiết kế lại.
Cô ta còn tìm được một chiếc mặt nạ màu đồng được cất ở nhà kho nên mới thong thả đi mà không sợ bị phát hiện.
Sau khi gia đình đi hết thì cô ta cũng trốn đi theo, vì người hầu nghỉ hết rồi nên cô ta không bị cấm cản.
Đang loay hoay khắp nơi thì cô ta đụng phải một cô bé.
Cô bé ấy rưng rưng như sắp khóc, mấy năm nay cô ta đều nhìn thấy bộ mặt lãnh đạm của cô bé này mà đã gần như quên mất rằng cô bé còn nhỏ.
Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán.
Quản gia cũng mau chóng mang cô bé đi.
Hồng Ngân định đi theo nhưng dường như cô ta đã bị chôn chân tại đó mà hối hận.
Một lát sau, cô ta đi vòng vòng và nhìn thấy cô bé đó ngồi cùng với anh trai.
Tâm trí thôi thúc cô ta rằng nên đi xin lỗi.
Nhưng không ngờ tới rằng mình lại bị phát hiện nhanh như thế.
Cô ta cắm đầu chạy đi nhưng lại va phải người khác.
Chẳng ngờ lại va phải Thái tử mình yêu, cô ta rất ngại ngùng.
Chưa kịp làm quen thì người anh Hoàng Long đã gọi Thái tử đi.
Cô ta nhìn em gái của mình, tại sao con bé lại may mắn đến vậy...?! Tại sao cô ta lại thất bại như thế?!
...____________________...!
Vào một ngày kia, mọi người trong gia đình bỗng nhiên muốn uống cà phê.
Đoàn Huy còn mời cô ta ra uống chung với mọi người.
Còn có thêm sự góp mặt của người cô ta yêu.
Hồng Ngân thật sự rất ngại ngùng.
Vì mang dòng máu của người Ý nên cô ta cũng quen với cà phê.
Sau khi uống xong thì Minh gia để Cường Quân ở lại nhà, càng làm cho cô ta cuống cuồng hơn.
Ai mà chẳng muốn thể hiện mình hoàn hảo trước mặt crush đúng không?
Nhưng chỉ một giờ sau đó, mọi thứ khiến cô ta sụp đổ.
Cô ta...mất đi lần đầu với người cô ta yêu.
Nhưng đó không phải là tự nguyện...là tai nạn.
Đó chỉ là một tai nạn!
Cô ta cảm thấy rất hối hận và gần như tuyệt vọng.
Chính mình đã làm một chuyện sai trái đến mình cũng không ngờ đến được.
Ngồi trong một góc cung điện nói chuyện với Cường Quân.
Hồng Ngân cảm thấy mình là một tội đồ.
Và đương nhiên, Đức vua không đồng ý Cường Quân và cô ta đến với nhau.
Cường Quân đã cầu xin và giải thích rất nhiều nhưng đức vua đáng kính vẫn không chấp nhận.
Về đến Minh gia, niềm hi vọng cuối cùng của cô ta cũng không còn, cô ta đã bị đuổi.
Hồng Ngân chẳng còn tiếc nuối gì với cuộc sống nữa.
Thế giới này hoàn toàn quay lưng với cô ta rồi...!
Cô ta đang ở đâu? Rõ ràng cô ta đã chết mà! Nơi này thật lạ, mọi thứ ở đây đều lạ lùng.
Một cô gái tự xưng là chị của cô ta tên là Nhan Kì xuất hiện, cô ta có chị sao?
Rồi cô ta nhận ra, người trước gương không phải cô ta.
Cô gái Nhan Kì là chị cô ta gọi cô ta là Kì Nhan.
Cô ta không còn là Hồng Ngân nữa! Cô ta đã trở thành Kì Nhan.
Một con người mới, một thân xác mới, một thế giới mới và một gia đình mới.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thế cho đến khi tới đại dịch Zombie.
Chị của cô ta rất bản lĩnh, Nhan Kì đã bảo vệ cô ta bằng mọi giá.
Lần đầu cô ta cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.
Cô ta đã được giải cứu nhờ một đôi tình nhân.
Cô gái đó thật lạnh lùng và cũng thật xinh đẹp.
Chàng trai đó cũng thật dịu dàng...hai người đó thật giống...!
Sau bao nhiêu khó khăn cùng với nhóm thì cũng sắp đến ngày cô ta tới được nơi an toàn để sống rồi.
Cô ta vì quá sợ hãi mà đã đẩy ân nhân của mình vào đám zombie.
Biểu cảm của anh chàng kia thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Cô ta thật sự không cố ý...!
Khi nghe được tiếng cô gái ấy trong điện thoại, tâm cô ta dường như buông thả được một cục đá lớn.
Nhưng cô ta biết, trên người không thức ăn, không vật dụng, không có gì thì làm sao sống được ở nơi nguy hiểm tứ phía như vậy.
Sau đó cô ta luôn tự dằn vặt mình đã hại chết người ân nhân của mình.
Cho đến khi có một cô gái lãnh đạo cuộc tấn công thủy triều Zombie.
Cô gái đó rất giống Hà Nhi...Nhưng cô ta nghĩ mình hối hận quá nhiều đã sinh ra hoa mắt mà không để ý đến nữa.
Rồi cũng đến ngày định mệnh, cô ta biết được cô gái kia thật sự là Hà Nhi.
Cô ta không thể tin được...thật sự không thể tin được!
Sự thật đã chứng minh rằng Hà Nhi còn sống, và một điều còn bất ngờ hơn nữa.
Hà Nhi lại biết được cô ta là ai.
Hồng Ngân thật sự sợ hãi không nói lên lời.
Vậy mà Hà Nhi - người cô ta suýt hại chết lại là cô em gái bé bỏng của cô ta.
Danh tiếng của đôi tình nhân đó vang xa, cô ta cũng dần chấp nhận được sự thật.
Vào một buổi chiều, cô ta đang ngồi bần thần trong công viên thì nhìn thấy cô gái kia.
"Tôi ngồi đây được chứ..."
"Bây giờ chị cảm thấy thế nào? "
"Chị hãy cố gắng sống cho cuộc đời của Kì Nhan nhé! Đời đã viết cho Hồng Ngân một câu chuyện cuộc đời mới...nhưng cũng là đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cuộc đời của Kì Nhan.
Tôi nghĩ Cường Quân đang nhớ chị lắm..."
"Cái này là của chị...Xin lỗi và tạm biệt."
Trong một khoảng khắc, cô ta dường như đã nhìn thấy một Hoàng My thật sự.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt Blue Sapphire sáng như ngọc.
Cô gái kia đứng dậy và bước đi.
Và trong một lúc đó, Hồng Ngân thật sự biết được rằng Hoàng My không còn ở đây lâu nữa.
- Cảm ơn vì tất cả...Hoàng My của chị.
Cô gái kia khựng lại, gật đầu và đi tiếp.
Hồng Ngân biết, cô đã đi rồi.
Bóng lưng quen thuộc nhưng xa lạ khuất dần sau ánh mặt trời yếu ớt.
Cô ta mở quyển sách Hoàng My đưa cho mình.
Quyển sách là nói về cuộc đời khác của cô ta.
Một Hồng Ngân xinh đẹp và một Cường Quân sủng thê.
...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 1 phút
Ad muốn thử một lần viết ngoại truyện cho nhân vật.
Định là viết về Nam Vũ, hay Nhan Kì gì đó nhưng mà thấy nhân vật Hồng Ngân sâu sắc hơn nên ad quyết định viết.
Lần đầu ad viết ngoại truyện nên có lẽ sẽ có vài chỗ không ổn.
Mọi người góp ý và nhận xét giúp ad nhé!