Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, Hoàng My đang ngồi trong căn nhà kia.

- Người ngồi đây làm gì vậy? - Anh chàng đẹp trai Tử Minh thấy Hoàng My ngồi ở đó nhìn cái lọ kẹo mấy phút liền thì hỏi.

- Ta muốn lên cấp nhanh.

Sắp phải đi đến căn cứ rồi.

Lên cấp 10 thì ta mới che mắt được những con người đó.

- Hoàng My đưa tay lên không trung, mở không gian cửa hàng hệ thống ra.

- Người có thể cho nhiều hơn 1.

- Tử Minh ngồi xuống ghế đối diện.

Hoàng My nhìn sang anh chàng kia, cười nhạt rồi làm việc nên làm.

...____________________...!
Thiếu nữ Loli Hoàng My đang vui vẻ chạy nhảy trên đường đi đến căn cứ.

- Người có vẻ rất vui? - Min Cẩu chọc chọc tay của cô.

- Có lẽ.

Hôm nay được ở trong nhà, không phải nằm ngửi mùi đất, mạng nhện, thối rữa, gỗ nữa.

- Hoàng My cười khẽ.

- Ở nơi đó sẽ đông người, có thể là mối nguy hại cho công chúa! - Rồng Tử Minh vẫn lo lắng cho cô đến vậy.

- Không cần lo.

Có 3 ngươi bảo vệ ta, sẽ không ai làm hại ta được.

- Hoàng My nheo mắt cười.

- 3? - Tử Minh và Min Cẩu thắc mắc.

- Ừm.

Hai thứ không phải người này thật sự khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Một lát sau, Hoàng My đã thấy xa xa là cổng căn cứ.

Cô nhìn thấy vài người đang tập luyện võ ở phía sau hàng rào.

Và vài người đang đứng trước cổng tập luyện...dị năng?
- Họ đã có dị năng từ lúc nào??? - Tử Minh càng ngày càng khó hiểu với hiện tượng xảy ra.


- Đừng thắc mắc.

Chúng ta đi thôi nào.

- Hoàng My sải bước về phía cổng căn cứ.

Một lát sau, họ cũng đã đến được cổng căn cứ.

Người quản lý nhìn thấy Hoàng My thì chặn lại.

- Xin chào.

- Người quản lý rất đứng đắn mà chào cô, chỉ vì thấy cô đẹp.

- Chào.

- Hoàng My cũng có phép lịch sự tối thiểu, cô đưa tay lên chào lại.

- Cô sẽ phải trả lời thông tin cá nhân của mình để vào căn cứ.

- Người quản lý ngồi xuống, lấy giấy ra.

- Ổn thôi.

- Hoàng My nhún vai, tỏ ý mọi chuyện đều bình thường.

- Họ tên của cô là gì?
- Hoàng Hà Nhi.

- Tuổi?
- 19
Quản Lý nhìn cô hồi lâu rồi lại tiếp tục hỏi:
- Sức khoẻ?
- Bình thường.

Không vấn đề.

- Đã từng có vết thương chưa?
- Chưa từng.

- Từng đi qua những đâu?
- Thị trấn, rừng,...!
- Được rồi.

Bây giờ tôi sẽ khám người của cô qua máy phát hiện vết thương rồi sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng.

Nói rồi anh ta dẫn Hoàng My đến một cái cổng máy, cô nhẹ nhàng bước qua rồi bị khám người.

Sau khi thấy trong người cô chẳng có gì nguy hiểm với không có vết thương nào thì hai người quay trở lại chỗ điền thông tin.

- Dị năng của cô là gì?
Câu hỏi mà Hoàng My khó trả lời nhất, tại vì trong cô hội tụ tất cả nguyên tố trời, đất, âm, dương.

Cô chính là đứa trẻ thiên phú do công chúa Thiên đàng và Vua Minh giới tạo ra.

- Sao chép, Không gian, Hoả, Băng.

- Hoàng My lấy đại mấy khả năng của mình để qua mắt quản lý.

- 3 dị năng đặc biệt và 1 dị năng chính.

Cô gái à! Cô ảo tưởng sức mạnh sao?
- Tôi cảm thấy chính anh mới là người ảo tưởng sức mạnh.

Một con người...!không có dị năng.

- Hoàng My phẩy tay.

- Cô!
Chục bàn tay được tạo bằng băng đang cầm ngọn lửa xuất hiện.

Cô đưa tay lên cao, cây lưỡi hái sắc nhọn Tử Minh đã nằm trên tay cô.

Cô đưa lưỡi hái sắc nhọn kề cổ quản lý.

- Tôi vào được chứ? - Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ xinh đẹp bây giờ như giọng nói của ác quỷ cầu hồn.

- Được được được!! - Quản Lý run rẩy gật liên tục.

Hoàng My với bộ dạng thục nữ ngoan hiền bước đến cổng vào.

Cánh cổng hiện đại tự động mở ra, gương mặt quen thuộc xuất hiện phía sau cánh cửa.

- Chào mừng em trở lại.

Bảo bối yêu dấu.

- Đoàn Huy dang rộng tay chào đón vợ mình.

- Ừm.

Tôi trở lại rồi.

- Hoàng My vứt Min Cẩu trên tay xuống đất, nhảy chồm lên ôm lấy anh.

Anh cười rồi ôm lấy cô, bế cô quay đi vào căn cứ.

Min Cẩu bị vứt xuống đất thì khó chịu mà đi theo sau.

...____________________...!

- Anh trở thành tiến sĩ ở đây???
Trong một căn phòng VIP của căn cứ, Hoàng My hét toáng lên.

Đoàn Huy chỉ biết cười bất lực.

- Bảo bối yên tâm.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.

- Đoàn Huy xoa đầu cô mèo nhỏ của mình.

Bỗng nhiên điện thoại cô và anh kêu lên hai tiếng.

Hoàng My cầm điện thoại lên xem, nguyện vọng của nguyên chủ của cô đã hoàn thành.

Cô có chút sốc.

- Nhanh đến vậy ư? Tôi chưa làm gì mà.

- Hoàng My lấy tay xoa Thái Dương.

- Nguyện vọng của cô ấy chỉ là đến được căn cứ.

Bảo bối đã đến được rồi.

- Đoàn Huy cười hiền hậu.

Bảo bối bây giờ thật đẹp.

Như bông hoa hồng xanh khi ấy, một bông hoa kì diệu.

Một lát sau, cửa phòng Đoàn Huy bị gõ vài tiếng.

Anh ra mở cửa một cách tự nhiên.

- Xin chào Tiến sĩ Thế Huy.

- Anh chàng nào đó với trang phục quân nhân đưa tay lên chào Đoàn Huy.

- Chào anh.

Có chuyện gì sao?
- Trưởng chỉ huy muốn gặp cô gái có 4 dị năng.

- Tại sao?
- Lý do là của anh ấy.

Tôi thật sự không biết.

- Được rồi.

Anh cứ đi đi.

Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ chỉ huy.

- Chào anh.

Đoàn Huy gật đầu coi như chào lại rồi nhanh chóng đóng cửa.

- Bảo bối à! Em gây hoạ rồi.

- Đoàn Huy ngồi xuống bên cạnh cô, lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh làm tiến sĩ danh giá ở đây.

Tôi là cô gái mạnh nhất ở đây.

Xứng rồi còn gì! - Hoàng My không thèm để tâm.

Xứng rồi còn gì!
Xứng rồi còn!!
Xứng rồi!!!
Xứng!!!!
Từ ngữ làm Đoàn Huy cảm thấy sôi trào hạnh phúc.

Anh kéo Hoàng My đến phòng của trưởng chỉ huy ngay và luôn.

Hoàng My không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bị kéo đi một cách mạnh bạo.

Đến cửa phòng trưởng chỉ huy, Đoàn Huy gõ cửa nhẹ nhàng.

Tiếng nói trầm trầm đều đều vọng ra cho phép hai người vào.

Hoàng My nghe tiếng nói này quen thuộc làm sao ấy.

- Kính chào trưởng chỉ huy! Tôi cùng với Hà Nhi đến rồi đây.

- Đoàn Huy cúi người chào.

- Chào cậu.

Tiến Sĩ Thế Huy và cô gái...!- Trưởng chỉ huy liếc qua Đoàn Huy và liếc qua cô rồi khựng lại.

- Anh Long!
- Con My!
- Sao anh lại ở đây?!! - Hoàng My chửi vào mặt anh trai mình.

- Anh đang đi thư giãn.

Ai ngờ gặp mày nữa.


- Hoàng Long cũng tức không kém.

- Anh ăn chơi ở nhà chưa đủ hay sao mà còn đi thư giãn?!!
- Anh ăn chơi lúc nào mà anh còn chẳng biết! Sao mày biết hay thế?!
- E...hèm, hai người này.

- Tiếng nói phát ra sau lưng Hoàng Long.

- Hửm? Là anh sao?! - Hoàng My lại nhận ra người quen.

- Là cô hả?! - Nam Vũ ngạc nhiên khi thấy Hoàng My còn sống sót ở đây.

- Tại sao không phải là tôi?! - Hoàng My cục súc, tức lây sang Nam Vũ.

- Tôi tưởng cô chết giữa đám Zombie rồi.

- Nam Vũ bỗng nhiên bị to tiếng thì cũng cục súc theo.

- Mạng của tôi bằng trăm cái mạng của anh đấy.

Tôi không chết được đâu!
- ©π$=$}@-₫:¶€]`✓®÷
- /#+__;(#₫_}✓•$÷{€×|]£
- Thôi! Hai người điên à! Ồn ào trong cái phòng của tôi đến bao giờ.

- Hoàng Long tức giận.

- Anh ta mắng em kìa anh!!!! - Hoàng My quay ra ăn vạ.

- Nam Vũ! Anh gây sự với em gái tôi là cả anh lẫn tôi đều bay màu đấy! - Hoàng Long thì thầm vào tai Nam Vũ.

- Được rồi! Anh gọi em tới đây làm gì? - Hoàng My ngồi xuống ghế đối diện anh trai, tiện tay cầm luôn ly trà của Hoàng Long.

- Định nhờ vả, mà ai ngờ lại gặp cái mặt mày.

- Hoàng Long thở dài.

...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Thời gian đăng: 23 giờ
Thời gian hoàn thành: 22 giờ 17 phút
Dạo này nhiều drama quá! Thật mệt mỏi mà.

Mới hôm trước, cô Văn kêu tổ trưởng ghi tên.

Ad là tổ trưởng tổ 1, ghi tên tổ 2.

Bạn tổ trưởng tổ 2 học giỏi, năng động, thầy cô yêu thích.

Xong là bạn ấy nói chuyện nhiều, cô lại kêu nhân 2 lên, ad ghi bạn đó quá trời.

Xong là khi cho mấy bạn bên đó xem thì bạn tổ trưởng bên đó không chấp nhận.

Cô Văn đi rồi, ra chơi rồi.

Bạn đó đứng ở chỗ mình chỉ vào mặt ad.

Hẹn ad giờ ra về ở cổng trường mà đấm ad lun cơ.

Mấy đứa bạn xung quanh cũng nghe thấy, nó cười quá trời.

Ad thì không quan tâm mấy, chỉ là có chút thấy nó giả, có chút thấy nó thật.

Lớp ad là toàn mấy thể loại máu mặt, con ông cháu cha, con ông này bà nọ, con giáo viên, học giỏi, nhà giàu các thứ đó.

Bao nhiêu tinh hoa của nhân loại là vào cái lớp ad.

Lớp ad có con bộ trưởng, con hội trưởng, cháu hiệu trưởng, con giáo viên, con nhà báo, con nhà giàu,...!
Bạn tổ trưởng tổ 2 cũng là thành phần nhà giàu đó.

Nhưng bạn ấy quên ad cũng là một thành phần trong lớp hay sao ý!
Lớp ad mà có xích mích thì thầy cô cũng không biết giải quyết như nào, nên lớp ad chỉ xích mích một cách thầm lặng thôi.

Vẫn là biết nghĩ cho giáo viên.

Nhưng mà cuối cùng bạn đó không làm gì ad cả.

Ad không hiểu, cũng không quan tâm.

Vụ việc này có thể khiến sự đoàn kết giữa các tổ trưởng bị nứt, ad mong sẽ không có gì quá lớn xảy ra.