Vân Trân không hề nghi ngờ hắn, mang giày xuống giường.

Thời điểm cô mang giày, Triệu Húc theo bản năng dời mắt đi chỗ khác, tay để phía sau không được tự nhiên mà nắm chặt.

Khi nãy lúc Vân Trân chưa tỉnh, hắn đứng ở đầu giường, nhìn dung nhan xinh đẹp kia, trong lòng đột nhiên có một ý niệm không nên có, đặc biệt là lúc ý niệm đó quá mãnh liệt, hắn không khống chế được mà vươn tay...!
Chờ hắn hoàn hồn, ngón tay đã chạm đến gương mặt nàng.

Chút mềm mại đó dường như có thể hòa tan cả một con sông băng, khiến người ta không nhịn được mà tới gần, muốn chiếm hữu.

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại những lời Ngụy Thư Tĩnh nói với Vân Trân đêm ở Bích Lạc Cốc.

Lúc ấy, ngoại trừ khiếp sợ cùng không dám tin, trong lòng hắn còn có cảm giác phẫn nộ xa lạ.

Hắn nhớ rõ trước khi vào núi, người dẫn đường từng nói với họ, trong truyền thuyết, phàm là nam nữ cùng vào Bích Lạc Cốc, linh hồn của họ đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

Bọn họ là ba người cùng vào Bích Lạc Cốc...!
Vậy linh hồn của nàng sẽ ở bên ai?
...!
Sau đó, ở cân núi Xích Phong.

Ngụy Thư Tĩnh rời đi.

Vân Trân nhìn theo Ngụy Thư Tĩnh.

Nhưng hắn lại nhìn nàng.

Từ ánh mắt của nàng, hắn nhìn thấy sự chua xót.


Khoảnh khắc đó, trái tim hắn bỗng đau đớn không lý do.

Nhưng theo cơn co rút đau đớn còn có một loại mê mang và sợ hãi.

Nghĩ đến đây, cánh tay đặt sau lưng, móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Thiếu gia?"
Mãi đến khi Vân Trân mang giày xong, đứng trước mặt gọi hắn mấy tiếng, Triệu Húc mới hoàn hồn.

Vân Trân thấy hắn có phản ứng, liền nói: "Thiếu gia, ngài còn chuyện gì nữa sao? Nếu không có chuyện gì nữa, nô tỳ đi xem Mã sư huynh."
"À, không có gì." Triệu Húc lắc đầu.

Vân Trân vốn định đi, nhưng lại dừng bước: "Thiếu gia, ngài vẫn ổn chứ? Sao sắc mặt lại không tốt như vậy?"
"Ta không sao." Triệu Húc nói.

Vân Trân nhíu mày.

Rất nhanh, nàng gạt bỏ hoài nghi trong lòng, nâng bước ra ngoài.

Thời điểm nàng tới cửa, phía sau truyền tới tiếng của Triệu Húc: "Trân Nhi...!Mấy năm nay, ngươi sống có tốt không?"
Gặp lại mấy ngày nay, hắn cuối cùng cũng hỏi ra được vấn đề mình muốn hỏi nhất.

Gương mặt Vân Trân cứng đờ, nàng quay đầu, mỉm cười nhìn Triệu Húc: "Rất tốt.

Mấy năm nay, nô tỳ sống rất khá.

Sư phụ dạy nô tỳ rất nhiều thứ, không phải thiếu gia đã chứng kiến y thuật của nô tỳ sao?"
Nghe nàng nói xong, Triệu Húc lại hoảng hốt.


Vân Trân nhíu mày.

"Thiếu gia?" Vân Trân gọi.

Triệu Húc lắc đầu: "Ngươi đi đi."
Vân Trân ngây ra một lúc, sau đó hành lễ rời đi.

Triệu Húc nhìn theo nàng.

Ngươi nói mấy năm nay ngươi sống rất tốt.

Ngươi nói ngươi đi theo sư phụ học được rất nhiều thứ.

Nhưng ngươi lại không nhắc tới mẫu phi.

Ngươi từ chỗ sư phụ ngươi học được y thuật.

Vậy ngươi từ chỗ mẫu phi đã học được gì?
Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó.

Khi bọn họ rời khỏi doanh địa của người Cổ Tát, bắt gặp hai thi thể treo trên cây.

Đó là thi thể của vu y và học đồ.

Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể kia, hắn theo bản năng tiến lên trước một bước, muốn ngăn cản tầm mắt của Vân Trân.

Hắn cho rằng, nàng sẽ sợ hãi, sẽ khó chịu.

Nhưng hắn vĩnh viễn không quên được ánh mắt của nàng khi đó, ánh mắt lạnh nhạt.

Lạnh nhạt, chỉ có lạnh nhạt.

Thời điểm đó, hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng thời gian đã tạo khoảng cách quá lớn giữa họ.

Năm năm nay, nàng rốt cuộc đã trải qua những gì?.