Hôm sau, mặt trời ló dạng, sương mù tan đi không ít.

Bọn họ thử vài lần, cuối cùng cũng thoát khỏi mê trận.

Sau đó, bọn họ dọc theo sơn cốc dài hẹp đi về phía trước, đi được khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc ở sau khe đã cũng tìm thấy dấu vết của băng lạc thạch.

Băng lạc thạch là một loại nấm khá lớn.

Có điều hiện tại, bọn họ đã tới chậm một bước, băng lạc thạch sinh trưởng sau khe đá vừa bị người ta hái đi.

Bọn họ tới gần tìm kiếm, không hề phát hiện được cây băng lạc thạch thứ hai.

"Phải làm sao bây giờ?" Vân Trân ngẩng đầu nhìn Triệu Húc.

Ngụy Thư Tĩnh cũng nhìn hắn.

Triệu Húc nhìn chằm chằm mặt đất, nơi đó rõ ràng có dấu vết bị con người dẫm qua: "Đuổi theo!"
Bằng mọi cách phải lấy được băng lạc thạch!
...!
Bọn họ đuổi theo dấu vết người hái thuốc tới một doanh địa.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc, mấy người Vân Trân rơi vào trầm mặc.

Người Cổ Tát?
Thế mà là người Cổ Tát!

Mặc dù đã qua sáu năm, bọn họ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ở trong rừng rậm gặp sát mục Cổ Tát Cưu của tộc Cổ Tát.

Tộc nhân Cổ Tát kiêu dũng thiện chiến, không dễ đối phó.

Qua thương lượng, bọn họ quyết định lẻn vào trong xem trước.

Nếu có thể sử dụng tiền tài để mua lại, đó là chuyện không thể tốt hơn.

...!
Ngụy Thư Tĩnh hạ gục hai dũng sĩ tộc Cổ Tát, dẫn bọn họ xâm nhập lều trại người hái thuốc kia vào.

"Các ngươi là..."
Người hái thuốc là người trẻ tuổi, vừa thấy bọn họ liền khiếp sợ.

Đang định kêu to, Ngụy Thư Tĩnh đã bằng tốc độ nhanh nhất chế phục gã.

Qua thăm dò, người trẻ tuổi đó nói gã là đệ tử đi theo vu y của tộc Cổ Tát học y thuật.

Mấy ngày trước đó, một vị mưu sĩ tiên sinh theo sát mục ra ngoài săn thú, không may trúng độc.

Gã phụng lệnh vào Bích Lạc Cốc tìm băng lạc thạch chính là để giải độc cho vị mưu sĩ tiên sinh kia.

Nghe đệ tử vu y nói xong, Triệu Húc lộ vẻ do dự.

Vân Trân thấy vậy, liền hỏi: "Mưu sĩ trúng độc kia hiện đang ở đâu?"

Học đồ chỉ sau bức màn.

Vân Trân nâng bước đi vào bên trong.

Nàng vừa vào, liền phát hiện trên giường gỗ quả thật có một nam trung niên hơi thở mỏng manh đang nằm.

Vân Trân ngây ra một lúc, sau đó vội tiến lên vén mí mắt ông ta, nhìn nhìn, sau đó bắt mạch.

"Các ngươi là ai? Ai có các ngươi tiến vào?"
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng quát lớn.

Vân Trân buông tay người bệnh, sửa sang cạp váy, ra ngoài.

Nàng không nhìn đao kiếm trong tay bọn họ, mà nhàn nhạt liếc nhìn kẻ giống như người dẫn đầu: "Đưa ta đi gặp sát mục của các ngươi."
...!
Cổ Tát Mục đang ôm mỹ nhân ở trong lều trại uống rượu.

Thủ hạ tiến vào bẩm báo, nói vừa bắt được ba người Vân Hán tùy tiện xông vào doanh địa, bọn họ muốn gặp gã.

"Người Vân Hán?" Cổ Tát Cưu sờ cằm nghiền ngẫm, "Dẫn bọn họ vào."
Rất nhanh, Vân Trân, Triệu Húc cùng Ngụy Thư Tĩnh bị đưa vào lều trại.

Ánh mắt đầu tiên Vân Trân nhìn thấy là nam nhân ngồi trên ghế da hổ không giấu được vẻ tà mị.

Nam nhân nhìn bọn họ, tầm mắt từ Triệu Húc đảo qua Ngụy Thư Tĩnh, cuối cùng dừng trên người Vân Trân.

Như phát hiện đồ vật thú vị, gã khẽ nhếch miệng, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn khi nhìn thấy con mồi.

"Quả nhiên là các ngươi!"
Theo đó, ý cười treo trên mặt gã.

Cổ Tát Cưu!
Một cái tên ngay lập tức xuất hiện trong đầu Vân Trân..