Vân Trân hiểu, hắn đang lo lắng thuốc giải của Mã sư huynh.

Cẩn thận ngẫm lại, Bích Lạc Cốc đã gần ngay trước mắt.

Hiện tại từ bỏ, thật là không cam lòng.

"Được!" Vân Trân nhìn hắn, gật đầu.

"Đa tạ." Triệu Húc trịnh trọng nói.

Hắn biết quyết định này của hắn sẽ khiến Vân Trân liên lụy.

Nhưng đã tới bước này cũng không còn lựa chọn nào khác, Mã sư huynh còn chờ thuốc giải về cứu mạng.

Nhưng bảo Vân Trân rời đi, ai biết có gặp lại những tên sát thủ kia không?
Nhân sinh không thể luôn lo trước lo sau.

Có đôi khi vẫn cần chút mạo hiểm.

Sau khi quyết định, hai người lần nữa lên đường.

Trước khi xuất phát, Vân Trân nhanh chóng giấu đi dấu vết chỗ bọn họ dừng lại.

Triệu Húc thấy động tác của nàng quen thuộc, thiếu chút không nhịn được mà hỏi thứ này học từ đâu.

Có điều, hắn rốt cuộc vẫn nhớ rõ hiện tại không phải thời điểm những điều này.

Cả đoạn đường vô cùng cẩn thận.

Truy binh phía sau chưa đuổi tới, bọn họ đã tới một sơn cốc.

Đó là một sơn cốc u tĩnh, trong sơn cốc không ít đã cuội to nhỏ, trong đó có vài thực vật mọc lên.

Còn chưa tới gần, một hơi thở âm lãnh đã ập vào mặt.


Vân Trân không nhịn được mà cọ mũi.

"Hẳn là nơi này." Vân Trân quay đầu nhìn Triệu Húc.

"Ừ." Triệu Húc gật đầu.

Cho dù là phương hướng hay bầu không khí âm lãnh, nơi này đều rất phù hợp với miêu tả về Bích Lạc Cốc.

"Đi thôi." Triệu Húc lên tiếng.

Dứt lời, hắn dẫn đầu vào trong.

Vân Trân xoa xoa mũi, theo sát phía sau hắn.

Đi không được bao lâu, Vân Trân dừng lại.

"Sao thế?" Triệu Húc hỏi.

Vân Trân bóp mũi: "Thiếu gia ngài có cảm thấy nơi này kỳ lạ không?"
Sắc mặt Triệu Húc cứng đờ, gật đầu ngay lập tức: "Quá an tĩnh."
"Đúng vậy, quá an tĩnh." Nàng chưa từng thấy có nơi nào an tĩnh như vậy.

Xung quanh một tiếng động cũng không có, trầm tĩnh đến đáng sợ.

Nơi này bị sương mù như có như không vờn quanh, trong bầu không khí âm lãnh tản ra hơi thở khiến người ta rét run không lý do.

Nếu không phải Vân Trân không tin quỷ thần hay truyền thuyết, có lẽ nàng thật sự đã tin giờ phút này bọn họ đang ở âm phủ.

"Cẩn thận một chút." Triệu Húc dặn dò.

"Vâng." Vân Trân gật đầu.

...!
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước.


Sương mù trước mặt ngày càng dày đặc, giống như chỉ cần tùy tiện nắm trong khí là có thể nặn ra nước.

Đột nhiên Triệu Húc cản nàng lại.

Vân Trân nghi hoặc dừng bước.

"Có người tới!" Dứt lời, Triệu Húc kéo nàng trốn ra sau tảng đá.

Đát đát đát...!
Có tiếng bước chân.

Triệu Húc chậm rãi rút bảo kiếm trong tay.

Vân Trân gấp tới độ sờ soạng trong túi thuốc, tìm được một loại phấn gây ngứa.

Đát đát đát...!
Âm thanh ngày càng gần.

Vân Trân và Triệu Húc nhìn nhau.

Hình như chỉ có một người?
Đột nhiên, tiếng bước chân ở trước tảng đá bọn họ trốn dừng lại.

Vân Trân sợ tới cả người căng thẳng.

Bị phát hiện rồi!
Ngay thời điểm người nọ thăm dò vào trong, Vân Trân la lên ném ra phấn ngứa, Triệu Húc liền nhân cơ hội nắm tay nàng, kéo nàng bỏ chạy.

"Trân Nhi, là ta."
Bọn họ còn chưa chạy xa, phía sau liền truyền tới một giọng nói trong trẻo.

Vân Trân theo bản năng dừng bước.

Nàng mang theo ánh mắt không thể tin được mà quay đầu, nhìn thiếu niên tuấn lãng đứng sau bọn họ đang ôn nhu nhìn nàng.

Vân Trân lập tức mở lớn hai mắt.

"Ngụy..."
"Là ta."
Vân Trân còn chưa nói hết, một tay người nọ đã ôm lấy nàng, dịu dàng nói.

Vân Trân cứng đờ, hoàn toàn không dám cử động.

Phía sau nàng, ánh mắt Triệu Húc đã trở nên lập lòe..