Thời gian như thoi đưa.

Nhoáng cái, Vân Trân đã tới thế giới này sáu năm.

Mà Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh cũng rời đi năm năm.

Năm năm này, Triệu Húc ở núi Xích Phong đi theo Xích Phong cư sĩ học tập.

Ngày lễ tết, hắn đều phái Nguyên Bảo về tặng quà cho Tô trắc phi, mà sinh thần của Tô trắc phi hằng năm, hắn cũng sẽ đặc biệt trở về một lần.

Chỉ là không biết có phải trùng hợp không, mỗi lần Triệu Húc về, đều đúng lúc Vân Trân phải theo sư phụ ra ngoài hái thuốc.

Mỗi lần nàng hái thuốc trở về, Triệu Húc cũng vừa lúc rời đi.

Vân Trân chỉ có thể từ những người khác mà biết, Triệu Húc cao, thành thục, đẹp, càng có học thức.

Ban đầu, nàng còn hơi để ý.

Về sau, nghe tin đối phương bình an, nàng cũng yên tâm rồi.

Còn về Ngụy Thư Tĩnh...!
Từ đêm trung thu năm năm trước, sau khi rời khỏi sơn trang, Ngụy Thư Tĩnh không hề có tin tức.

Vân Trân không biết mấy năm nay y như thế nào, cũng không biết y rốt cuộc có đến núi Kình Thương hay không, công phu y học sao rồi, còn nữa, khi nào y sẽ trở về...!
Tất cả điều này, nàng không hề hay biết.


Ngụy Thư Tĩnh rời đi giống như ném đá xuống biển, bặt vô âm tín.

Ước hẹn năm năm gần ngay trước mắt, không biết y có còn nhớ không?
...!
Ngoại trừ Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh, những người khác ở Thanh Lương sơn trang đều theo thời gian mà trưởng thành.

Quả Nhi tham ăn, mập lên rõ ràng, lần trước sau khi đi ngang phòng bếp bị Xuân Nha cười nhạo, lập chí phải giảm cân.

Xuân Nha thủy linh nhất, càng lớn càng minh diễm động lòng người.

Quả Nhi ngầm nói, nếu Xuân Miêu tham vọng, muốn làm di nương.

Xuân Miêu vẫn độc mồm độc miệng, nhưng tính tình rất tốt, có việc gì cũng đều sẵn sàng giúp đỡ.

Xuân Trà trước sau như một, không có cảm giác tồn tại.

Đôi khi, Vân Trân thật sự hâm mộ cách sống của nàng ấy.

Sức khỏe của Trương ma ma lúc xấu lúc tốt.

Mà một nhà Tôn Thúy Nga, cháu trai Mã Hữu Nhân lúc trước bị Tô trắc phi đuổi đi ở bên ngoài làm bậy, gần đây lại muốn đến sơn trang tống tiền, kết quả bị Xuân Miêu đuổi đi.

Do vậy, Xuân Miêu và một nhà Tôn Thúy Nga có hiềm khích.

Sư phụ của Ngụy Thư Tĩnh - Ngụy Duyên Võ sau khi đưa Triệu Húc lên núi Xích Phong liền rời khỏi Nam Hoang, còn về đi đâu, chỉ sợ cũng chỉ có Tô trắc phi biết.


Mà Tô trắc phi...!
Hai năm trước, Ninh Vương phủ ở kinh thành phái người tới, nói gần đây tâm tình vương phi không yên, bảo Tô trắc phi mỗi ngày chép kinh niệm phật, cầu phúc cho vương phi.

Mỗi tháng đều có người đặc biệt tới đem kinh Phật Tô trắc phi chép về kinh thành.

Người trong sơn trang đều cảm thấy Tô trắc phi bị vương phi khi dễ đến đáng thương.

Nhưng Vân Trân biết, dưới bộ dáng nhu nhược ẩn nhẫn kia, Tô trắc phi tàn nhẫn độc ác thế nào.

Còn về bản thân Vân Trân...!
Năm năm nay, nàng đi theo Độc Thủ Y Tiên học cách dùng độc và cứu người.

Cách một khoảng thời, nàng đều sẽ theo sư phụ ra ngoài, hạ độc và cứu người.

Thế giới của nàng đã không còn phân biệt thiện ác rõ ràng.

Ngoại trừ độc thuật và y thuật, nàng còn bị "buộc" học ủ rượu.

Kết quả, ngoài ý muốn kết giao một vị bằng hữu mới.

Hôm nay, Vân Trân tới hầm rượu.

Vừa mở cửa đi vào, nàng liền thấy một con mèo đen nằm trên thùng rượu, "khò khè khò khè" mà ngủ.

"Hắc đại nhân, Hắc đại nhân, tỉnh dậy đi..." Nàng vỗ người nó.

Hắc đại nhân nằm trong lòng nàng chẹp miệng, trở mình ngủ tiếp.

Không sai, đây chính là bằng hữu đó của nàng.

"Trân Nhi, thiếu gia gửi thư về."
Ngay thời điểm nàng định ôm Hắc đại nhân vào trong ổ ngủ, bên ngoài truyền tới tiếng của Quả Nhi..