Thời điểm đoàn người Triệu Húc trở về Thanh Lương sơn trang, trời đã tối.

Nháy mắt cửa xe mở, Vân Trân cất đi ánh mắt không để ý, lại trở nên cẩn thận.

"Thiếu gia đã về!" Không biết ai gọi.

Không bao lâu, Bích Diên dẫn người ra đón.

Bích Diên hành lễ: "Thiếu gia, nương nương ở chủ viện chờ ngài."
"Ừ." Triệu Húc gật đầu.

Hắn đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn Vân Trân, phân phó, "Chiếu cố tiền bối trong xe cho tốt."
"Vâng, thiếu gia." Vân Trân đáp.

Triệu Húc dẫn người rời đi.

"Trân Nhi, các ngươi về sớm thật, mới có một ngày đã thu phục." Lúc này, Quả Nhi đi tới kéo tay nàng.

Vân Nhi cười cười, sau đó đi xem Ngụy Thư Tĩnh.

Ngụy Thư Tĩnh gật đầu, đi về phía xe ngựa.


"Trong xe còn ai sao?" Quả Nhi tò mò duỗi đầu qua nhìn.

"Ừ, một vị lão nhân giúp chúng ta trên đường." Vân Trân vỗ vỗ tay Quả Nhi, "Ta đi giúp Ngụy đại ca."
Dứt lời, nàng vội đi về phía xe ngựa.

Nàng còn chưa đến gần, bản thân lão nhân đã từ trên xe xuống.

"Ợ..." Lão nhân vỗ đầu, ngước mắt, chỉ vào bảng hiệu treo trên cửa sơn trang: "Tình...!Kinh sơn trang..."
...!
Chủ viện.

Trăng tròn trên đỉnh đầu, thanh thanh lãnh lãnh.

Triệu Húc đang bẩm báo chuyện xảy ra ở quận Xích Thủy với Tô trắc phi.

Hắn nói xong, Tô trắc phi không lập tức đánh giá, mà hỏi hắn một vấn đề: "Con cảm thấy đao có tác dụng gì?"
Triệu Húc cứng đờ, cúi đầu đáp: "Tiến công."
"Không sai, tiến công." Tô trắc phi vuốt vòng ngọc trên cổ tay, như suy tư, "Một thanh đao tốt có thể giúp chủ nhân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể giúp chủ nhân dọn sạch tất cả chướng ngại.

Nhưng cho dù thanh đao kia lợi hại đến đâu, sắc bén cỡ nào, nó chẳng qua chỉ là một thanh đao mà thôi, giống như Trân Nhi."
Tô trắc phi vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Húc liền trắng bệch.


Mà Tô trắc phi giống như hoàn toàn không cảm nhận được, tiếp tục: "Nó là thanh đao mẫu phi chọn cho con, nhưng đó chỉ là trước mắt mà thôi, thanh đao này vẫn chưa được thuần phục, còn cần tiếp tục mài giũa mới có thể giúp ích cho con.

Nhưng con bắt buộc phải nhớ, đao, là vì người mà sinh ra.

Đao do người khống chế, chứ không phải đao khống chế người.

Tất cả tốt xấu của nó đều do chủ nhân là con ban cho, con hiểu chưa?"
Triệu Húc cúi đầu, cắn môi: "Nhi tử, hiểu."
"Cho nên sau này, đừng để ta nghe thấy con khen nó.

Mưu kế của nó, năng lực của nó, tất cả của nó đều thuộc về con!" Tô trắc phi híp mắt, "Sau này còn sẽ có vũ khí khác.

Con phải dần học cách sử dụng chúng thế nào, thao túng chúng thế nào, tuyệt đối không được cho chúng có bất cứ cơ hội nào phản phệ con."
"Nhi tử...!Hiểu..." Nửa ngày sau, Triệu Húc gian nan nói.

"Húc Nhi..." Tô trắc phi đứng dậy đi tới, duỗi tay xoa đầu nó, nhẹ giọng, "Con đừng oán hận mẫu phi.

Mẫu phi làm như vậy đều là vì con."
Triệu Húc lắc đầu.

"Được rồi." Tô trắc phi thu tay, "Đưa mẫu phi đi gặp lão hữu kia đi."
"Dạ?" Triệu Húc nghi hoặc ngẩng đầu.

Tô trắc phi khẽ cười: "Chính là lão hán say mà con đưa về."
...!
"Ừm, rượu ngon, rượu ngon! Sớm biết chỗ này có rượu ngon như vậy, lão nhân nên tới sớm một chút..." Lúc này, lão nhân đang ngồi ở ghế trên, vẻ mặt say mê mà uống rượu Vân Trân mang tới..