Thời điểm trắc phi Tô Uyển Khanh dẫn theo Tứ thiếu gia Triệu Húc, cùng nhũ mẫu và nha hoàn tâm phúc từ cửa sau vương phủ đi ra, Vân Trân đang đứng trong nhóm hạ nhân, trộm ngẩng đầu, nhìn bọn họ một cái.

Nàng muốn biết, chủ tử tương lai của mình rốt cuộc là người thế nào?
Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền ngẩn ra.

Vốn tưởng trải qua khúc chiết này, hiện tại lại bị đưa tới Nam Hoang gian khổ, trên mặt vị Tô trắc phi nương nương ít nhất có thể nhìn thấy chút tiều tụy và thê thảm.

Nhưng không ngờ, cho dù người nọ mặc y phục bình thường, trên đầu cũng không mang trang sức, nhưng sống lưng lại thẳng, cằm nâng cao, giống như tiên nga, đẹp đẽ quý giá không dính bụi trần.

Bà ấy không giống phi tần bị trượng phu vứt bỏ, đưa đến Nam Hoang chịu khổ, ngược lại như một hoàng hậu đi tuần.

Bên tay trái bà ấy dẫn theo một nam hài khoảng bảy tám tuổi.

Hắn, là con trai thứ tư của Ninh Vương, Triệu Húc.

Hài tử ở tuổi này, hắn có vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng, đôi mắt đen nhánh tràn ngập trí tuệ, khiến người vừa thấy liền biết đây là hài tử thông minh hiểu chuyện.

Hắn vẫn luôn nỗ lực thẳng lưng, như một người lớn thu nhỏ đi bên cạnh Tô trắc phi.

Đột nhiên, hắn như phát hiện ra gì đó, đưa mắt nhìn về phía Vân Trân.

Vân Trân không kịp đề phòng, chạm phải tầm mắt của hắn.


Triệu Húc nâng cằm, khiến bản thân thoạt nhìn càng trầm ổn.

Vân Trân hơi kinh ngạc.

Thời điểm Tô Uyển Khanh nhìn qua, nàng đã cúi đầu.

Tô Uyển Khanh kéo tay Triệu Húc: "Húc Nhi, chúng ta..."
"Tô trắc phi nương nương, xin đợi một chút..."
Đúng lúc này, quản sự của vương phủ La ma ma từ trong phủ chạy ra.

Bà ta truyền đạt lời dặn của Ninh Vương và vương phi với Tô trắc phi.

Đơn giản là bảo bà ấy cố gắng ăn năn, dạy dỗ Tứ công tử thật tốt.

Ngay sau đó, La ma ma lại ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà chế nhạo vài câu.

"Nương nương, nên khởi hành rồi." Nhũ mẫu đứng cạnh xen ngang.

La ma ma dừng lại, trừng mắt nhìn người đối diện.

Tô Uyển Khanh cúi đầu nhìn nhi tử bên cạnh: "Húc Nhi, đi thôi."
"Vâng, mẫu thân." Giọng của Triệu Húc tuy non nớt nhưng lại nghiêm trang.

...!

Tô Uyển Khanh được hạ nhân đỡ lên xe ngựa.

Triệu Húc cũng đi theo, ngồi cùng chiếc xe.

Sau khi thấy bọn họ đã lên, nhóm hạ nhân như Vân Trân cũng lục tục đuổi theo.

Bốn nha hoàn làm việc nặng ngồi chung một chiếc xe ngựa, vì trời lạnh, nên cũng không khó chịu lắm.

Xe ngựa lên đường.

Khi xe ngựa của họ đi ngang qua La ma ma, Vân Trân nghe bà ta khinh thường oán hận: "Ta khinh! Chỉ cần rời khỏi kinh thành, để xem ngươi có thể đắc ý bao lâu!"
Nghe đến đó, Vân Trân giật mình.

Đối với tương lai, trong lòng tràn ngập lo lắng.

...!
Kẽo kẹt, kẽo kẹt!
Xe ngựa lắc lư nghiền qua đường lát đá.

Kinh thành, nơi tập trung quyền lực nhất của quốc gia.

Hiện tại, nhà cửa, đường phố, tường thành...!Tất cả của kinh thành đều đã ở sau bọn họ, theo xe ngựa rời đi, càng lúc càng xa.

Đột nhiên, chóp mũi Vân Trân lạnh lẽo.

Nàng ngẩng đầu, thấy bông tuyết từ trên bầu trời xám chì rơi xuống.

Rất nhanh, bông tuyết kia từ nhỏ hóa lớn, rồi thành khối tuyết khổng lồ.

Cả trời đất rơi vào một mảng trắng xóa..