Kiếp trước nàng từng tham gia giải đấu cưỡi ngựa nghiệp dư, đoạt giải quán quân.

Cho nên với việc cưỡi ngựa, nàng rất có lòng tin.

Hiện tại điều duy nhất cần phải khắc phục chính là thân thể này tuổi còn nhỏ, mang đến quá nhiều hạn chế.

Triệu Húc nhìn nàng hồi lâu, sau đó quay đầu nói với Cổ Tát Cưu: "Chỗ chúng ta, sẽ do ta, A Tĩnh cùng Trân Nhi thi đấu."
Cổ Tát Cưu nghe xong, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc thắng: "Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.

Nếu thua, đời này các ngươi phải làm nô lệ cho tiểu gia!"
"Không cần nhiều lời, bắt đầu đi!" Ngụy Thư Tĩnh lạnh giọng.

...!
Có lẽ muốn cho Vân Trân thêm thời gian chuẩn bị, Triệu Húc quyết định bắt đầu từ hắn.

Vân Trân lựa chọn đua ngựa, vậy hắn thi bắn tên.

Bắn tên có ba giai đoạn.

Mũi tên thứ nhất, bắn trúng ấm nước treo cách đó năm mươi bước.

Mũi tên thứ hai, bắn trúng ấm nước treo cách đó bảy mươi bước.

Mũi tên thứ ba, bắn trúng ấm nước treo cách đó một trăm bước.

Tộc Cổ Tát phái cung tiễn thủ, là một người vạm vỡ cao thước sáu.

Gã kéo áo choàng trên người xuống, để lộ cơ bắp hùng tráng, giơ tay như muốn thị uy với Triệu Húc.

Triệu Húc nhàn nhạt đảo mắt qua nhìn, cầm lấy cung tiễn trước mặt.

"Hừ!" Người nọ bất mãn với phản ứng của Triệu Húc, nặng nề hừ một tiếng, ra tay bắn trúng ấm nước đầu tiên.


Ấm nước vừa rơi, người tộc Cổ Tát liền hoan hô.

Ngay trong tiếng gào rống này, Triệu Húc vững vàng bắn ra mũi tên đầu tiên, mũi tên bắn trúng ấm nước.

"Thiếu gia, ngài thật lợi hại!" Nguyên Bảo nhảy dựng.

Vân Trân thở phào.

Có điều rất nhanh, cung tiễn thủ tộc Cổ Tát kia không phục, nâng cung tiễn lên, bắn ra mũi tên thứ hai.

Lạch cạch...!
Ấm nước theo tiếng rơi xuống đất.

Bên tộc Cổ tát lần nữa vang lên tiếng hoan hô.

"Thiếu gia, đánh bại bọn họ!" Nguyên Bảo hét lớn.

Trái tim Vân Trân lần nữa thắt chặt.

Triệu Húc hít sâu một hơi, bắn ra mũi tên thứ hai.

Lạch cạch...!
Ấm nước rơi xuống đất.

"A! Thiếu gia ngài tuyệt vời quá!" Nguyên Bảo hô to.

Vân Trân ôm ngực.

Xem ra ấm nước cách một trăm bước mới là mấu chốt của cuộc thi này.

Không biết lần này liệu có thể bắn trúng không?
...!
Cung tiễn tộc Cổ Tát cảm thấy áp lực.


Cơ bắp trên người căng chặt, gã nâng cung tiễn, nhắm chuẩn ấm nước phương xa.

Bá!
Mũi tên nhọn phóng ra, lướt qua bên cạnh ấm nước.

"A!"
Cung tiễn thủ kia tức giận ném cung tiễn trong tay xuống đất, vẻ mặt sầu não.

Nhóm người Vân Trân và Nguyên Bảo bên này đã cao hứng tới nhảy dựng lên.

"Đừng vui mừng quá sớm!" Lúc này, tiếng của Cổ Tát Cưu truyền tới, "Quy củ trước đó của tiểu gia ta là các ngươi phải thắng thi đấu mới tính!"
Vân Trân nhìn Triệu Húc.

Chỉ thấy thiếu niên kia cầm trường cung còn cao hơn người hắn, đứng cách đó không xa.

Sống lưng hắn thẳng tắp, trên mặt gặp nguy cũng không sợ.

Lúc này, hắn nâng cung tiễn trong tay.

Trái tim Vân Trân lập tức thắt chặt.

Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của tộc nhân Cổ Tát cùng sự lo lắng của Nguyên Bảo, Triệu Húc bắn ra mũi tên thứ ba.

Mũi tên như tia chớp xuyên qua không khí bắn về phía ấm nước cách đó trăm bước.

Mũi tên bắn trúng dây treo, ấm nước rơi xuống đất.

"A! Thiếu gia ngài hay quá!"
Nguyên Bảo hưng phấn chạy tới chỗ Triệu Húc.

Vân Trân thở phào.

Rốt cuộc cũng qua ải thứ nhất.

Nhưng phía sau còn có luận võ và đua ngựa.

...!
Cung tiễn thủ kia bị kéo đi nhận phạt.

Vân Trân quay đầu nhìn Ngụy Thư Tĩnh.

Võ nghệ của Ngụy Thư Tĩnh nàng đã chứng kiến, hẳn không phải vấn đề gì lớn.

"Chuẩn bị trận tỷ thí thứ hai!" Cổ Tát Cưu tuyên bố..