Triệu Húc trần trụi nửa người trên ngâm mình trong bể thuốc tắm, chỉ có tay quấn băng để bên ngoài.

Mà phía sau hắn lúc này, Vân Trân đưa cây ngân châm cuối cùng vào huyệt đạo của hắn.

"Được rồi." Vân Trân thở phào.

Ngâm thuốc thêm hai canh giờ, thôi tinh trong người Triệu Húc sẽ tan.

"Đa tạ." Phía trước truyền tới giọng của Triệu Húc.

"Không cần." Vân Trân lắc đầu, tránh đi sống lưng lõa lồ của hắn, "Nô tỳ ra ngoài canh giữ."
"Chuyện đêm nay, xin lỗi." Ngay thời điểm nàng phải đi, Triệu Húc lần nữa lên tiếng.

Vân Trân hơi dừng bước, lại không nói gì, tiếp tục ra ngoài.

Triệu Húc nghe tiếng bước chân phía sau dần xa, ánh mắt trở nên ảm đạm.

...!
Vân Trân ra ngoài phòng, tìm một chỗ dưới mái hiên ngồi xuống.


Cho dù vừa rồi ở trước mặt Triệu Húc, nàng làm bộ chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, kỳ thật trong lòng nàng vẫn để ý.

Triệu Húc bị trúng mị dược, cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng ở thế giới này, thiếu chút đã đi vào sâu hơn...!Cuối cùng nếu không phải có cái tát đó, nếu không phải hắn tự làm chính mình bị thương, chỉ sợ hậu quả...!
Hậu quả?
Nàng nhớ tới Tô trắc phi, nhớ tới điểm tâm Tô trắc phi bảo nàng mang qua, nhớ tới chuyện Bích Diên bảo nàng qua lấy cái đĩa về...!Rõ ràng ban ngày nàng đã đổi toàn bộ điểm tâm, vì sao Triệu Húc vẫn trúng thôi tình?
Còn cả Xuân Nha.

Vì sao Xuân Nha lại đúng lúc xuất hiện ở đó?
Nàng và Triệu Húc cuối cùng trúng chiêu rốt cuộc có liên quan không?
Nhất thời, tất cả vấn đề rối ren như thủy triều ập tới.

Nếu đổi thành ngày thường, nàng còn có thể phân tích.

Nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, trong đầu vô cùng lộn xộn, trong chốc lát nghĩ đến tính toán của Tô trắc phi, trong chốc lát lại nghĩ tới sự xuất hiện của Xuân Nha...!Tới cuối cùng, xuất hiện trong đầu nàng, tất cả thế mà đều là Triệu Húc.

Triệu Húc cởi hết y phục, hơi thở nóng bỏng, còn cả nụ hôn dừng trên môi nàng...!
"A!"
Vân Trân che hai tai lại, gương mặt đỏ bừng.

Nàng làm sao vậy? Sao lại nghĩ như việc này chứ?
...!

Hai canh giờ sau, Triệu Húc ngâm thuốc tắm xong, dược lực trong cơ thể cuối cùng cũng hết.

Vân Trân rút ngân châm, lại dặn dò vài câu.

Nói xong, phát hiện không khí giữa hai người không biết từ lúc nào đã trở nên cổ quái, vì không muốn tiếp tục xấu hổ, Vân Trân vội cáo từ.

Triệu Húc cũng không giữ nàng lại.

Chỉ là nàng đi xa rồi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Triệu Húc nhìn theo mình, cứ như vậy khiến nàng không được tự nhiên.

Sáng sớm ngày kế, Vân Trân bị gọi tới chủ viện.

Sau khi tới, nàng phát hiện Triệu Húc cũng ở đây.

Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt hôm nay Triệu Húc nhìn nàng có vẻ không thoải mái.

Vân Trân không khỏi căng thẳng.

"Nương nương, Tôn Thúy Châu tới."
Đúng lúc này, Bích Diên dẫn Tôn Thúy Châu đi vào.

"Ừ." Tô trắc phi nhàn nhạt gật đầu, không nhìn Vân Trân, mà trực tiếp nói chuyện với Tôn Thúy Châu, "Đem chuyện hôm qua ngươi nhìn thấy ở phòng bếp, lặp lại lần nữa."
Tôn Thúy Châu liếc nhìn Vân Trân, sau đó cúi đầu, đáp: "Chiều hôm qua, nô tỳ thấy Trân Nhi tỷ tỷ cầm một đĩa điểm tâm vào phòng bếp.

Nô tỳ vốn định tới chào hỏi, nhưng lại thấy một chuyện kỳ quái.

Nô tỳ thấy Vân Trân đổ bỏ đĩa điểm tâm còn nguyên kia, sau đó đổi lại một đĩa bánh khác giống như đúc, đưa tới chỗ thiếu gia.".