Cặp phu phụ trung niên trước đó còn kiêu ngạo cùng thanh niên kêu trời gọi đất, khóc lóc quỳ dưới đất cầu xin.

Tô trắc phi đứng bên cạnh, sắc mặt không hề thay đổi.

Mà Vân Trân phát hiện Triệu Húc đang căng thẳng.

Cho dù hắn cố tình che giấu, nhưng từ ánh mắt hắn vẫn có thể nhìn ra sự không đành lòng cùng khiếp sợ.

"Húc Nhi."
Lúc này, tay Tô trắc phi đặt trên vai hắn.

Thân thể Triệu Húc run lên.

"Nếu đã rời khỏi kinh thành, vậy đây là thời điểm học cách làm thế nào để trở thành người bên trên.

Đôi khi, thủ đoạn nghiêm khắc sẽ khiến họ càng nghe lời con."
Tô trắc phi dứt lời, người ở hiện trường, ngoại trừ sư đồ Ngụy Thư Tĩnh, còn lại đều cúi đầu.

Triệu Húc nhấp môi, qua nửa ngày, mới dùng giọng nói non nớt mềm nhũn trả lời: "Nhi...!Nhi tử hiểu."
"Hiểu được thì tốt." Tô trắc phi vỗ vai hắn.

...!
Vân Trân cúi đầu, đứng ở một góc.


Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu ra, Tô trắc phi người trong vương phủ đều khen "hiền lành" nay đã không còn.

Hiện tại, rời xa kinh thành, có lẽ mới thật sự là bà ấy.

Bà ấy hiện giờ đang dạy nhi tử của mình, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn.

Mà tiền đề của mạnh mẽ, là không thể mềm lòng.

Nhưng quá trình này với Triệu Húc còn nhỏ tuổi, vẫn luôn nhân hậu mà nói có lẽ hơi tàn nhẫn.

Vân Trân trộm nhìn hắn nỗ lực cao cằm, lòng không khỏi thương tiếc.

...!
Đánh xong hai mươi đại bản, Tô thị và Mã Hữu Nhân nằm liệt dưới đất, không bò dậy được.

Tôn Phúc kéo chân loang lổ vết máu còn phải tới tạ ơn.

Tô trắc phi nhìn thoáng qua, bảo hộ vệ nhốt họ lại.

Sau đó, Tô trắc phi dẫn theo Triệu Húc quay về xe ngựa, Vân Trân và những người khác bắt đầu dọn dẹp.

...!
Phòng đám người kia từng sống đương nhiên không thể Tô trắc phi và Triệu Húc ở.

Cuối cùng, bọn họ miễn cưỡng tìm được một vẹn còn tính là hoàn hảo, bắt đầu quét tước.


Vân Trân phụ trách làm sạch gia cụ.

Nàng lau được một nửa tủ quần áo, nhưng bên trên lại không thể với tới.

Ngay thời điểm nàng nhót chân, cố gắng lau chùi, phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn tới giật lấy giẻ lau trong tay nàng.

"Để ta."
Vân Trân quay đầu, thấy Ngụy Thư Tĩnh đứng phía sau.

Nàng ngây ra một lúc, Ngụy Thư Tĩnh đã thản nhiên lau chùi ngăn tủ.

Nói tới, Ngụy Thư Tĩnh hình như là dị loại trong nhóm người này.

Có kẻ vì quyền mà giết người, vì sống sót mà mưu hoa, vì làm chủ tử vui vẻ mà cẩn thận, vì tiền đồ mà lo lắng...!
Nhưng mặc kệ người khác thế nào, Ngụy Thư Tĩnh vẫn giữ dáng vẻ đó.

Thế giới của y giống như có đèn lồng pha lê ngăn cách.

Y thoạt nhìn là người lạnh nhạt, không thích kết giao, đôi khi lại bất cận nhân tình.

Mà khi ngươi quen y, sẽ phát hiện thật ra y cũng có mặt mềm mại.

Chỉ là sự mềm mại này thầm lặng không lên tiếng trả giá, giống như nước suối cứ róc rách chảy qua...!
"Đa tạ." Vân Trân nói.

Ngụy Thư Tĩnh quay đầu nhìn nàng, tiếp tục lau ngăn tủ.

...!
Cuối cùng, trước khi trời tối bọn họ cũng kịp dọn dẹp một viện.

Sau nhiều khó khăn, bọn họ rốt cuộc cũng dọn vào Thanh Lương sơn trang..