Nụ hôn được coi là trừng phạt này duy trì không quá một giây, vì phía sau có tiếng bước chân vang lên, Thẩm Thính liền buông Khúc Kim Tích ra. Người phía sau trợn mắt, vẻ mặt mờ mịt.

“Thầy Thẩm.” Là giọng của Dụ Đồng. Anh ta đang ngược sáng mà đi tới nên không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh ta.

Thẩm Thích nói với Khúc Kim Tích: “Không được uống nữa.”

Sau đó, anh nhìn Dụ Đồng một cái, không nói lời nào mà lướt qua anh ta.

Nhìn thấy Dụ Đồng, đại não của Khúc Kim Tích như đang bị chết máy lại được hoạt động bình thường trở lại. Có điều hoạt động thì hoạt động, nhưng vẫn rơi vào trạng thái load chậm.

Dụ Đồng làm như không nhìn thấy cô, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Khúc Kim Tích thở phào nhẹ nhõm, đi qua nhìn gã đầu trọc đang nằm dưới đất. Cô gãi gãi đầu một chút rồi rời khỏi nơi ‘thị phi’ này. Cô tìm một cô phục vụ rồi tỏ vẻ tốt bụng nói bên ngoài nhà vệ sinh có người bị ngã, sau đó một mình chạy về bàn tiệc.

Cô nhìn thấy Thẩm Thính đang nói chuyện với người khác như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng anh cúi xuống nhấp một ngụm rượu, khí chất kiêu ngạo.

Khúc Kim Tích cảm thấy mình có vẻ càng lúc càng say, cuối cùng cô tìm một lý do rồi về trước.

Cũng may là cô không phải nhân vật chính, hơn nữa nhìn qua cô cũng có chút say rồi nên không tốn bao công sức thì cô đã rời đi được. Một người trợ lý trong đoàn làm phim đưa cô ra khỏi nhà hàng, nói: “Cô Khúc, thực sự không cần tôi đưa cô đến khách sạn sao?”

“Không cần đâu, tôi tự gọi xe là được.” Khúc Kim Tích khoát tay nói: “Cô quay lại chơi đi.”

Trợ lý đoàn phim thấy cô kiên quyết như vậy, bèn dặn dò vài câu rồi trở lại nhà hàng.

So với sự oi bức bên trong phòng bao thì không khí bên ngoài trong mát mẻ hơn rất nhiều. Không khí mát mẻ, đầu óc bị cồn rượu chiếm đoạt của Khúc Kim Tích lập tức tỉnh táo ra hẳn.

Cô sờ sờ cái bụng của mình, vẫn còn kẹp lép.

Những người ngồi trong đó đa số là uống rượu, không ăn uống là bao. Hiếm khi được thả lỏng, Khúc Kim Tích suy nghĩ một chút rồi chuẩn bị đến chỗ khác lấp đầy bụng.

Cô không gọi xe mà đi bộ chầm chậm dọc theo con đường đi đường khoảng mười phút thì thấy một quán bún Mễ tuyến bình thường ở bên kia cầu. Cô liền mở cửa đi vào.

Trong quán nhỏ này chỉ có hai vợ chồng ông chủ, ngoài ra không còn khách hàng nào khác. Hai vợ chồng đang ngồi ở bàn trong cùng nhất cùng nhau xem ti vi, nhìn thấy có khách đến, ông chủ nhiệt tình đứng dậy chào hỏi: “Cô đi một mình hả?”

Khúc Kim Tích gật đầu, ngồi xuống một bàn ở chính giữa. Bà chủ cầm thực đơn đến cho cô chọn, cô chọn ba món mặn không cay.

Trong lúc đợi, cô nghe được tiếng nói chuyện của hai vợ chồng họ trong nhà bếp. Người vợ nói màu sắc của vỏ chăn trong nhà không được đẹp nên muốn đổi cái khác. Người chồng đồng ý, chỉ yêu cầu một cách yếu ớt rằng: “Không đổi màu hồng có được không?”

“Vậy thì không được, em thích màu hồng đó, màu hồng thì làm sao nào?” Người vợ lầm bầm: “Em còn muốn mua loại có tai thỏ nữa kìa.”

Cuối cùng, người chồng đành đồng ý một cách bất đắc dĩ: “Được được được, đều nghe em hết.”

Khúc Kim Tích nghe vậy thì buồn cười, đợi đến khi bún được bê lên bàn, bà chủ tốt bụng đặt một con gấu con ở trên chiếc ghế đối diện cô.

“.........”

Bắt nạt kẻ độc thân đúng không.

Ăn bún xong, Khúc Kim Tích cảm thấy mùi vị bún này cũng không tệ. Sau khi thanh toán cô còn chụp một bức ảnh bên ngoài quán, đăng lên weibo nói rằng quán bún Mễ tuyến ở bên cầu này khá ngon.

Sau đó bắt xe quay về khách sạn, tắm rửa một hồi rồi đi ngủ.

Tốt xấu gì hiện giờ cô cũng có gần ba trăm vạn fans, sau khi đăng bài viết lên weibo cũng có chút tương tác. Sau khi thấy được bức ảnh này sẽ có người tìm địa chỉ của quán khiến cho quán này không bao lâu sau sẽ trở thành một nơi nổi tiếng.

……………………

“Tôi phải đi nước M, có lẽ nửa tháng sau mới về được.” Đây là câu nói đầu tiên Thẩm Thính nói với cô sau khi bọn họ gặp nhau tại nhà.

“Ồ.”

Thẩm Thính nhìn cô một cái, rồi lại nói: “Tần Tang sẽ ở lại, có chuyện gì thì ở lại, mỗi ngày cậu ta sẽ đến hai lần theo giờ cố định.”

Để phòng ngừa Khúc Kim Tích đột nhiên biến thân.

Khúc Kim Tích gật đầu.

Động tác của Thẩm Thính ngừng lại: “Không có gì muốn nói với tôi à?”

Khúc Kim Tích: “?”

Thẩm Thính: “...”

Mặt anh đen lại, sau đó xách vali hành lý mà đi.

Khúc Kim Tích đầu óc mơ hồ nhìn ra ngoài cửa lớn, bắt lấy đồ chơi ở trên sofa điên cuồng nhào nặn.

Quả thực là khó hiểu.

Người nên hỏi như vậy là cô mới đúng chứ!

Tiệc đóng máy hôm đó tại sao lại hôn cô, đừng tưởng rằng cô uống say thì sẽ không chấp nhặt nhé.

Vậy mà cái tên này căn bản không có phản ứng gì khác, không lẽ là muốn cô đi túm cổ áo mà hỏi anh, anh hôn tôi là vì anh thích tôi sao?

Khúc Kim Tích tức giận đến mức thở hồng hộc, nhào nặn món đồ chơi thành một cục. Cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hôm đó không phải là Thẩm Thính nhất thời bị rớt não, nhận nhầm cô nên hôn nhầm cô luôn đấy chứ?

Càng nghĩ cô càng cảm thấy đúng, nếu không thì sao Thẩm Thính lại không có phản ứng gì kia chứ? Khiến cô tức giận đến nỗi lúc gặp Tần Tang, sắc mặt cô cũng không tốt đẹp gì.

Tần Tang: “.....”

Cậu ta đã làm gì đâu.

Khúc Kim Tích nằm trong nhà cả một ngày cũng không biến thân, hại Tần Tang nơm nớp lo sợ cả ngày. Việc Khúc Kim Tích biến thân khiến cậu ta lo lắng, không biến thân thì cậu ta cũng lo lắng.

Trước khi đi, sếp đã dặn dò cậu ta phải chăm sóc cho cô Khúc thật tốt.

……………………

Hôm nay, cậu ta lại đến nhà đúng giờ, chỉ thấy Khúc Kim Tích vừa đắp mặt nạ vừa làm ổ trên sofa xem ti vi, không hề có chút hình tượng của nữ diễn viên nào. Tần Tang đã quá quen với hình tượng này của cô.

“Cô Khúc, hay là chúng ta ra ngoài mua sắm một chút đi?” Bọn họ sắp ở nhà được một tuần rồi.

Tần Tang bị Khúc Kim Tích ép chơi game, ngày ngày lên mạng lập team để chơi với Khúc Kim Tích, đến muộn còn bị cô phạt gửi lì xì.

“Không đi.” Khúc Kim Tích thoải mái híp mắt: “Nằm ở trong nhà thoải mái biết bao, còn có thể phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.”

Cô nhìn chằm chằm Tần Tang, xòe ngón tay ra đếm: “Đã hai mươi ba ngày tôi không biến thân rồi, cậu không cảm thấy thời gian cách nhau hơi dài sao?”

“Cái này...” Tần Tang mỉm cười, cậu ta cũng không hiểu.

“Haiz.” Khúc Kim Tích ai oán thở dài: “Đúng là còn đáng ghét hơn cả kinh nguyệt.”

Khúc Kim Tích đã thành công biến Tần Tang thành cậu bạn thân trai của mình, tuy rằng Tần Tang không hề đồng ý với chuyện này.

“Lỡ như ra ngoài lại biến thân thì quá phiền phức.” Khúc Kim Tích phất tay, hạ quyết tâm không ra khỏi nhà.

Dù sao sau khi quay phim xong cô cũng nhận được cat xê rồi. Đã có tiền trong tay nên cô tạm thời không lo lắng gì nữa.

Còn về công việc....không có ai tìm đến cô, cũng đâu còn cách nào khác.

Vài ngày trước cũng có một công ty tự xưng là công ty giải trí Ninh Mông gọi điện cho cô, nói là muốn ký hợp đồng. Ban đầu Khúc Kim Tích còn tưởng là kẻ lừa đảo nên tắt máy. Sau đó cô lên mạng tra cứu mới phát hiện rằng công ty giải trí Ninh Mông là một công ty lớn trong giới, chuyên ký hợp đồng với các nghệ sĩ có tin xấu đầy mình.

Vừa nghĩ như vậy thì cô liền động lòng, cảm thấy ký hợp đồng với một công ty mới thì càng có lợi cho sự phát triển của mình. Nếu không, chỉ có một mình cô thì không tìm được tài nguyên thích hợp.

Ban đầu cô còn nói việc này với Tần Tang, cậu ta nói công ty giải trí Ninh Mông không tệ, nếu như có thể ký thì cứ ký. Khúc Kim Tích gọi lại cho bọn họ thì người ta lại không nhận nữa.

Khúc Kim Tích: “....”

Có lẽ đối phương thực sự gọi nhầm rồi.

Gặp khó khăn trong công việc khiến Khúc Kim Tích càng kiên định hơn trong việc sinh hoạt một cách chán chường ở nhà, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống này quá thoải mái và buông thả.

Tần Tang ho khan một cái: “Nhưng mà cô không phát hiện rằng cô béo ra rồi ư?”

“Cái gì?” Khúc Kim Tích kéo mặt nạ ra chạy đến trước gương. Cô hoảng sợ nhận ra rằng hình như Tần Tang nói đúng, cô thực sự béo lên rồi.

Đứng lên cân một cái, nhận ra mình tăng lên một cân.

Lúc còn trong đoàn phim mỗi ngày ăn nhiều như vậy mà không béo, sau khi về nhà mới có ăn vài ngày đã béo lên một cân.

Khúc Kim Tích: “.....”

Trong lúc tâm trạng của cô bi thương đến mức không thể hít thở thì điện thoại vang lên. Cô cầm lên xem thì thấy người gọi lại là một vị đạo diễn trong <Mưu trang>.

Đạo diễn nói rằng đài Xoài mới ra một chương trình thăm hỏi, hỏi cô có muốn đi không, không có catxe, cô chỉ là một người đến cho đủ đội hình mà thôi.

“Đi, đương nhiên là đi rồi.” Khúc Kim Tích không chút do dự mà gật đầu.

Đây là đài Xoài đó. Đừng nói là không có catxe, cho dù có đòi lệ phí cô cũng đi.

Tắt điện thoại xong, Khúc Kim Tích vẫn có phần chưa kịp phục hồi tinh thần. Đột nhiên lại có một công việc ập xuống, sao cô lại có cảm giác như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống nhỉ?

“Đài Xoài mời tôi đi quay một kì của chương trình thăm hỏi, tuy rằng chỉ là đến cho đủ đội hình. Phó đạo diễn Trương vừa gọi điện nói cho tôi biết...Cậu nói xem việc này là thật không?” Cô hỏi Tần Tang.

“Phó đạo diễn Trương đích thân nói thì đương nhiên là thật rồi.”

Khúc Kim Tích vui vẻ nhảy cẫng lên: “Tôi đi thay quần áo và trang điểm.”

Đợi đến lúc cô chuẩn bị xong và ra ngoài, Khúc Kim Tích đột nhiên phản ứng lại. Cô nhìn Tần Tang đang đi bên cạnh mình, hỏi cậu ta: “Cậu muốn đi cùng tôi à?”

“Đương nhiên rồi.” Tần Tang gật đầu: “Cô ra ngoài, lỡ như biến thân thì có tôi ứng biến.”

“Nhưng mà...”

Vẻ ngoài của Tần Tang không tệ, cậu ta đi theo Thẩm Thính nhiều năm, cư dân mạng không nhận ra, nhưng nhân viên trong giới đều nhận ra cậu ta là trợ lý bên người Thẩm Thính. Bây giờ cậu ta lại đi theo bên mình...

“Cô yên tâm.” Tần Tang lấy một cái khẩu trang màu đen từ trong túi ra: “Không có ai biết tôi là ai đâu. Có người hỏi thì cô cứ nói tôi là trợ lý của cô.”

Không hiểu sao Khúc Kim Tích lại có ảo giác rằng trợ lý của Thẩm Thính biến thành trợ lý của mình.

Với năng lực của Tần Tang mà lại đến xử lý chuyện của cô, liệu có phải là có chút không trọng dụng nhân tài rồi không?

“Tang Tang, tôi hỏi cậu chuyện này.”

“Cô nói đi.” Tần Tang thản nhiên tiếp nhận biệt danh mà Khúc Kim Tích đặt cho mình.

“Anh Thẩm cho cậu bao nhiêu tiền lương vậy?”

“...”

Một giờ sau, bọn họ đi đến tòa nhà làm việc của đài Xoài. Khúc Kim Tích vừa xuống xe thì nhìn thấy một nhóm người vây quanh Dụ Đồng đi vào tòa nhà, sau đó nhân viên công tác liền nhiệt tình đi lên tiếp đón.

Mà cô đứng bên cạnh lại không có ai hỏi thăm, lộ vẻ vô cùng khó xử.

Tần Tang nhíu mày, cậu ta đi theo Thẩm Thính, cho dù là bọn họ đi đến đâu thì cũng sẽ không bị lạnh nhạt.

Cũng may Khúc Kim Tích đã quen với việc bị đối xử như vậy nên cô vừa định hỏi một cô gái trước sân khấu xem đi như thế nào thì có một chàng trai đeo thẻ công tác chạy đến: “Chào cô Khúc, tôi là Lý Nhất Duy. Xin lỗi cô tôi đến hơi muộn. Cô đi theo tôi đi.”

“Không sao.”

“Cô thực sự là xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều.” Lý Nhất Duy kinh ngạc khen ngợi.

Khúc Kim Tích mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối màu xanh nhạt, chân đi giày cao gót cao năm centimet, tóc rối tự nhiên, trang điểm nhạt, thanh nhã trong sạch, uyển chuyển mê người mà lại không tranh đoạt cái nhìn của người khác, cũng không làm mất lòng quần chúng.

Nói một cách đơn giản là, có thể trong đám người thì cô không phải là người thu hút cái nhìn đầu tiên nhưng chỉ cần nhìn thấy rồi thì sẽ không dời mắt đi được.

Trái tim trong lồng ngực của Lý Nhất Duy đập điên cuồng.

Anh ta thật sự không ngờ Khúc Kim Tích lại đẹp hơn trong hình nhiều như vậy, hơn nữa anh ta còn nghe ngóng được những tin tức kia của Khúc Kim Tích nên ánh mắt anh ta nhìn Khúc Kim Tích bất tri bất giác mang theo sự đồng tình.

Khúc Kim Tích: “....”

Bọn họ đi lên lầu đến phòng hóa trang thì thấy Dụ Đồng đã ở bên trong, bị người ta vây quanh chụp ảnh cười đùa. Khúc Kim Tích nhìn qua một chút rồi thu hồi tầm mắt, hỏi Lý Nhất Duy: “Chương trình này mời những khách mời nào vậy?”

Lý Nhất Duy báo tên: “Cô Từ Nam Nam, thầy Dụ Đồng, đạo diễn Hà Chiếu, nhà sản xuất Dư, cô....”

“Vốn còn muốn mời thầy Thẩm Thính nhưng anh ấy còn có lịch trình khác nên đành phải từ bỏ.”

Khúc Kim Tích gật đầu.

Cô quả thật là đến cho đủ quân số.

Từ Nam Nam và Hà Chiếu đến cùng nhau nên lại thêm một phen náo nhiệt. Cuối cùng mọi người được mời đến phòng quay phim, Từ Nam Nam ngồi vào vị trí trung tâm như một lẽ đương nhiên, Hà Chiếu và nhà sản xuất Dư ngồi cùng nhau, Khúc Kim Tích và Dụ Đồng ngồi cùng một chỗ.

Từ Nam Nam mặc váy dài màu đỏ rượu, màu môi đỏ rực, khí chất tràn ngập.

Là tiết mục thăm hỏi, những điều cần hỏi đương nhiên đều liên quan đến <Mưu trang>, chia sẻ một vài câu chuyện thú vị ở phim trường, cũng là để thêm nhiệt độ trước cho <Mưu trang>.

Tuy rằng <Mưu trang> mới đóng máy không lâu, nhưng dự tính sẽ chiếu vào dịp tết Nguyên đán. Trước khi quay phim, Hà Chiếu đã bận rộn về việc chiếu phim, vì vậy chỉ cần gia tăng vào việc hậu kỳ thêm một chút thì đến tết Nguyên đán chiếu phim sẽ không có vấn đề gì.

<Mưu trang> vẫn luôn không tuyên truyền gì, hiện tại mượn đài Xoài để thêm nhiệt trước cũng coi là một cơ hội tốt để tuyên truyền.

Mà trước lúc này, mọi người đều đã biết việc Khúc Kim Tích diễn vai nữ phụ của <Mưu trang>.

Người dẫn chương trình muốn làm nóng bầu không khí nên đều hỏi tất cả mọi người, cuối cùng cũng nhớ tới Khúc Kim Tích đang ngồi trong một góc: “Nghe nói khả năng ăn uống của cô Khúc rất tốt, mỗi ngày đều ăn chocolate mà không béo, cô có phương pháp giảm béo đặc biệt nào sao?”

Khúc Kim Tích không biết vì sao người dẫn chương trình vừa mới mở lời mà đã hỏi câu hỏi này, cô nhìn về phía máy quay mỉm cười ngọt ngào: “Chắc chắn là cô đã nghe nhầm rồi. Là một nữ nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm với vóc dáng của mình. Đạo diễn Hà dặn đi dặn lại rằng tôi không thể béo lên, vì vậy tôi ở trong đoàn căn bản là ăn chay, thứ có calo nhiều như chocolate thì tôi không hề dám đụng vào.”

Nếu như nói đúng theo thực tế rằng mình ăn mãi mà không béo thì sau khi chương trình được phát sóng, chắc chắn sẽ có người cho rằng cô đang xây dựng hình tượng người sành ăn, hiện giờ hình tượng người sành ăn đã không được yêu thích nữa rồi.

Cô vừa dứt lời, Từ Nam Nam, Hà Chiếu, Dụ Đồng và nhà sản xuất Dư đều quay đầu nhìn về phía cô, sau đó hoàn toàn rơi vào im lặng.

Trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh Khúc Kim Tích vui vẻ ăn uống ngấu nghiến ở phim trường.

Đây gọi là...cơ bản là ăn chay sao?