Trước kia Thẩm gia đi theo Tấn Chiêu Đế Nam Độ (di cư xuống phía nam), lão thái quân thành hôn với tằng tổ phụ của Thẩm Nguyên Ngọc.

Lão thái quân ở Thẩm gia lo liệu mấy chục năm, vì lão lão thái gia sinh ra hai con trai trưởng là đại lão thái gia và nhị lão thái gia, cùng với ba vị đích nữ, quản lý hậu trạch mấy chục năm, khoan nghiêm tương tể (khoan dung và nghiêm trị), thưởng phạt rõ ràng, chẳng những giáo dục hai nhi tử thành tài, mà đối đãi với mười mấy thứ tử thứ nữ cũng đều vô cùng khoan dung nhân hòa, ở trong dòng tộc được hưởng uy vọng cao quý.Bà đầu tiên là cưới đích nữ đệ nhất hào môn Lang Gia Vương thị cho đại lão thái gia, đáng tiếc không được mấy năm, Vương thị chỉ sinh được một nhi tử là Đại lão gia Thẩm Quân liền buông tay nhân thế, về sau vì để hòa hoãn quan hệ đối lập giữa thị tộc họ Kiều ở Nam Độ và thị tộc họ Ngô ở Giang Nam, củng cố chính quyền mới của Đông Tấn, bốn tộc họ Kiều nhao nhao cùng bốn tộc họ Ngô thông hôn.

Đại lão thái gia lúc này mới cưới đích nữ Ngô quận Cố thị, cũng chính là đại lão thái thái hiện tại.Lão thái quân vốn vô cùng yêu thích nguyên phối phu nhân Vương thị của Đại lão thái gia, có chút chướng mắt Cố thị không phóng khoáng, cho nên Đại lão gia, Nhị lão gia, Tứ lão gia tuy rằng đều là cháu ruột của bà, ngoài mặt bà không nói, nhưng trên thực tế trong lòng lại thiên vị Đại lão gia một chút.Mấy năm nay Đại lão thái thái cùng Nhị thái thái nhảy nhót tưng bừng, làm như vậy là vì cái gì, lão thái quân người già nhưng tâm không già, kỳ thật trong lòng vẫn biết rõ, thế nhưng chuyện lập tông tử dù sao cũng là các trưởng lão tông tộc cùng quyết định, bà là phụ đạo nhân gia (người vợ của gia đình) không tiện nói thêm cái gì.Thẩm Nguyên Ngọc té xỉu, cả Thiều Hòa viện nhất thời rối loạn.

Loan nương lo lắng cho tiểu chủ tử, lập tức khóc lớn, ôm Thẩm Nguyên Ngọc hoảng hốt không biết phải làm thế nào cho phải: "Tam tiểu thư, người làm sao vậy Tam tiểu thư, người mau tỉnh lại, người không cần hù dọa nô tỳ nha."Mặt Cố thị cũng lập tức trắng bệch, muốn ngụy biện không phải do mình phạt nó quỳ ở chỗ này là không có khả năng.

Đành phải cố gắng biện bạch: "Ta chỉ bảo con bé quỳ một lát, sao con bé lại hôn mê bất tỉnh, nhất định là thấy lão thái quân tới, cố ý tranh thủ sự đồng tình của lão nhân gia đây mà."Loan Nương là một người toàn cơ bắp, trong mắt chỉ nhận Thẩm Nguyên Ngọc là chủ tử của nàng, thấy tiểu chủ nhân đã hôn mê bất tỉnh, Cố thị còn muốn ụp chậu phân lên trên người nàng, thì không nhịn được vừa khóc vừa cãi lại: "Tam tiểu thư một đường thuyền xe mệt nhọc, vừa mới trở lại Thẩm phủ, liền đến dập đầu lão thái thái, không nghĩ tới ngài chẳng những không gặp nàng, còn phạt nàng đạp tuyết quỳ ở chỗ này, hơn nữa quỳ một cái chính là hơn nửa canh giờ.

Tam tiểu thư lúc trước vốn đã bị phong hàn, không có khỏe, quỳ như vậy, làm gì có người nào không ngất xỉu.”Thẩm Nguyên Ngọc nằm trong khuỷu tay Loan nương làm bộ hôn mê thật muốn lập tức đứng lên hôn Loan Nương một cái, những lời này nói rất hùng hồn vang dội, đại lão thái thái có biện giải thế nào cũng không thoát khỏi tội danh "Cay nghiệt thiếu tình cảm, làm nhục hậu bối".Lão thái quân chống quải trượng đầu rồng, có chút tức giận không kiềm chế được: "Ngươi làm tốt lắm! Đều là chuyện tốt ngươi làm! Cho dù đứa nhỏ này trước kia có chút có lỗi với ngươi.

Nhưng nàng hiểu rõ, cho nên vừa trở về liền đến Thiều Hòa viện dập đầu thỉnh an với ngươi, có thể thấy được nàng có lòng hối cải.

Nhưng ngươi thì sao, lòng dạ nhỏ mọn, không biết phải nên làm gì, trời lạnh như vậy, lại để cho một hài tử vốn mang theo bệnh quỳ gối trong gió tuyết, quỳ hơn nửa canh giờ, tâm địa của ngươi không khỏi quá mức ngoan độc đi!""Ta, ta.


.

." Mẹ chồng mắng con dâu, đó là thiên kinh địa nghĩa.

Huống chi đại lão thái thái vốn có chút sợ hãi người mẹ chồng vô cùng uy nghiêm này, mỗi lần nhìn thấy bà đều giống như chuột thấy mèo.

Hồ Dương quận chúa bất kính bà ta bởi vì nhà mẹ đẻ của người ta cho người ta năng lực đó, thứ nhất mình không phải nguyên phối, thứ hai thế lực gia tộc lại thấp hơn bốn tộc họ Kiều một chút, làm sao có tư cách cùng lão thái quân ưỡn thắt lưng!Huống chi vốn có chút chột dạ không chiếm lý.Cố thị đành phải quát lớn nha hoàn bên cạnh: "Còn không mau đỡ Tam tiểu thư vào phòng, lại đi mời đại phu tốt đến xem một chút."Bọn nha hoàn luống cuống tay chân đi đỡ Thẩm Nguyên Ngọc, chợt nghe một giọng nói trong trẻo quát lên: "Không cần, ta sẽ tự mình cõng Ngọc nhi trở về Trường Nhạc đường, không dám làm phiền lão thái thái nữa." Đại lão gia sải bước đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Thẩm Nguyên Ngọc vào trong ngực.Trường Nhạc đường, là nơi ở của Đại lão gia cùng đại thái thái.Thẩm Nguyên Ngọc liền cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt thanh nhã thoang thoảng bay tới.

Đây là loại hương thơm gì, còn rất dễ ngửi nữa.

Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng nàng đã thấy rõ ràng, vị phụ thân này của mình, khuôn mặt thanh nhã, sáng sủa như Nhật Nguyệt sa vào lòng, là một vị siêu cấp mỹ nam không gì sánh kịp, không nghĩ tới một đại nam nhân như ông còn bảnh choẹ như vậy.

Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường.Cố thị bị lão thái quân khiển trách một phen vốn là tâm khí không thuận, thấy Thẩm Quân nói như vậy, càng tức giận, nhịn không được nói: “Lão đại, ngươi đây là oán trách ta sao?"Trong thiên hạ này giữa mẹ kế và con chồng vốn cũng không có tình cảm hòa thuận, huống chi Cố thị và Nhị thái thái vẫn mưu đồ ngôi vị tông tử vốn nên thuộc về Đại lão gia.


Đại lão gia thản nhiên nói: "Không dám! Ngọc nhi là cháu gái của ngài, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng cũng gọi ngài một tiếng tổ mẫu.

Ngài trách con bé là thiên kinh địa nghĩa.

Không chỉ là ngất xỉu trong tuyết, cho dù có chết, thì tuy ta con nối dõi không nhiều, nhưng cũng chỉ có thể coi như là đã uổng công sinh ra nữ nhi này."Đại lão gia tuấn lãng vô cùng, khi còn trẻ, từng được xưng là đệ nhất mỹ nam tử Kiến Khang.

Năm đó vô số quý nữ nhà cao cửa lớn khóc lóc muốn gả cho ông.

Bây giờ tuổi đã cao, chẳng những không già đi chút nào, ngược lại khí chất càng thêm nho nhã, phong độ càng thêm nhẹ nhàng, ông cũng không cần người hầu che ô cho mình, cứ như vậy đứng ở trong gió tuyết đầy trời, trên mặt lộ ra một tia bi phẫn, lực sát thương đối với nữ nhân quả thực là cấp năm sao, tất cả nha hoàn trong viện Cố thị đều cầm lòng không đậu lộ ra một chút thương hại.Lão cha này của mình cũng không phải là một nhân vật đơn giản nha.

Tuy nói Cố thị xử trí mình, nhưng hết lần này tới lần khác ông lại nói trúng tim đen mà chỉ ra nàng không phải cháu gái ruột của Cố thị, vừa nói mình con nối dõi đơn bạc, thật sự đều là những câu nói có gai nha, đã vậy còn nói hết sức lẫm liệt, Cố thị căn bản là không moi ra được chút sai lầm nào.Lão thái quân đã dậm chân nói: "Còn ở chỗ này lề mề cái gì nữa, còn không mau ôm đứa nhỏ vào trong phòng đi." Đại lão gia không nói hai lời, xoay người rời đi.Rất nhanh đã đến Trường Nhạc đường.

Mẫu thân của Thẩm Nguyên Ngọc là Chu thị vẫn luôn ốm yếu, Cố thị tìm người tính toán, nói bà không nên ở tại đích tôn đại phòng, liền dời bà ra khỏi Trường Nhạc đường, hiện giờ mang theo một nữ nhi khác, muội muội ruột thịt của Thẩm Nguyên Ngọc, Thẩm Nguyên Thư ở trong một tiểu khóa viện phía sau Trường Nhạc đường, tên là Yến Nhiên cư.Đại lão gia lại quanh năm ở thư phòng, quanh năm suốt tháng cũng ở không được mấy lần, Trường Nhạc đường cũng bỏ trống.


Cũng may đám vú già tận tâm tận trách, Trường Nhạc đường vẫn được bọn họ quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.Đại lão gia một mặt cẩn thận đặt Thẩm Nguyên Ngọc lên giường, một mặt phân phó Nhị Tâm đi theo phía sau mình, "Bảo người đốt hai chậu than tiến vào, lại nấu thêm một chén canh gừng đặc, mau đi đi."Nhị Tâm đáp một tiếng vội vàng đi xuống.

Đại lão gia vươn ba ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch đập của Thẩm Nguyên Ngọc.

Thẩm Nguyên Ngọc hơi sửng sốt, mỹ nam tử lão cha mình còn biết y thuật?Chỉ nghe thấy giọng nói của lão thái quân truyền tới: "Hài tử như thế nào? Có nặng lắm không?"Trên mặt Thẩm Quân hiện ra thần sắc cổ quái.Lão thái quân nóng nảy: "Ngọc nhi có cái gì không tốt?"Thẩm Quân vội vàng nói: "Ngọc nhi không có việc gì, chẳng qua là quỳ lâu trong gió tuyết, gió tà nhập vào cơ thể, đợi lát nữa rót cho nàng một chén canh gừng, uống thêm vài liều thuốc sẽ không sao.

Tổ mẫu người không cần phải lo lắng."Y thuật của Thẩm Quân lão thái quân biết rõ, so với lão đại phu từng trải qua nhiều năm cũng không kém.

Lão thái quân thở dài một hơi, yên lòng.Thẩm Quân đã nói: "Ngọc nhi không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, tổ mẫu lão nhân gia ngài lớn tuổi, chịu không nổi giày vò như vậy.

Vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi, đợi Ngọc nhi tỉnh, con lại mang theo nàng đi vấn an lão nhân gia ngài."Lão thái thái dừng quải trượng một chút: "Bộ dạng bây giờ của con, con bảo ta làm sao an tâm trở lại Thọ Hạc đường hả." Dừng một chút bà lại nói với vú già hầu hạ ở một bên: "Ngươi đi xuống trước đi"Thẩm Nguyên Ngọc nghe thấy một loạt tiếng bước chân.

Sau một thời gian, trong phòng trở nên yên tĩnh.Giọng nói đối xử chân thành của lão thái quân truyền đến: "Quân nhi, chuyện của Ngọc tỷ nhi, con có phái người thông báo cho Chu thị hay không?" Nơi này không có người ngoài, lão thái quân liền đổi "Lão đại" thành Quân nhi.Thẩm Quân dường như có vài phần lúng túng, nói: " Hồi tổ mẫu, cũng không có.

Thân thể Chu thị vẫn không tốt lắm, nếu để nàng ấy biết, sợ là sẽ lập tức tới thăm Ngọc nhi, thời tiết lạnh như vậy, vạn nhất lại lây nhiễm phong hàn thì không tốt.

Chờ ngày mai Ngọc nhi khá hơn một chút, con sẽ để nàng đi gặp mẫu thân cùng muội muội của nàng."Lão thái quân nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Xuất thân Chu thị dù sao cũng thấp một chút, nếu con cảm thấy ủy khuất, không bằng hưu thê cưới người khác đi."Tổ mẫu cư nhiên bảo phụ thân bỏ vợ! Nghe được những lời này, Thẩm Nguyên Ngọc chỉ cảm thấy đầu ong ong một tiếng, thiếu chút nữa lập tức ngồi dậy.Cũng may Thẩm Quân nói: "Tổ mẫu, Chu thị cũng không có sai lầm lớn, chúng ta làm sao có thể hưu nàng về nhà mẹ đẻ như vậy, làm vậy thì Chu thị ngày sau sẽ sống như thế nào!" Trông ông có vẻ cũng không muốn, Nguyên Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Lão thái quân thở dài nói: "Ta cũng biết Chu thị không có tật xấu gì, nàng xuất thân kém một chút, nhưng cuối cùng cũng sinh cho con hai nữ nhi, tuy rằng Thư nhi con bé....!Thế nhưng, nhà chúng ta khác với gia đình bình thường, nàng không sinh được nhi tử, đây chính là sai lầm lớn của nàng.


Nếu không phải con không có con trai trưởng, vì sao trong tộc chậm chạp không chịu lập con làm tông tử!”Lão thái quân nói: "Chuyện hôm nay con cũng thấy rồi đấy.

Cố thị lòng dạ hẹp hòi, ta còn sống, mà nàng ta đã dám ngược đãi nữ nhi của con.

Thanh danh bên ngoài của Lão nhị tuy rằng lớn hơn con, nhưng hắn chí lớn tài mọn, cũng không có năng lực xử trí việc thực, Thẩm thị nhất tộc giao cho hắn thật sự không thể làm cho người ta yên tâm.

Huống chi nếu Lão nhị thật sự được lập làm tông tử, ngày sau hắn trở thành tộc trưởng Thẩm thị nhất tộc, tính tình tức phụ của Lão nhị, làm sao còn chỗ đứng cho cha con các con chứ.

Con đừng quên, sau lưng tức phụ lão nhị, là có hoàng hậu cùng thái tử làm chỗ dựa cho bọn họ, con thua thiệt không có con trai trưởng, lại không có một thê tộc cường lực làm chỗ dựa vững chắc.

Nếu con cảm thấy oan ức cho Chu thị, chịu chút thiệt thòi cùng nàng hòa ly cũng tốt.

Tổ mẫu cho dù vứt bỏ cái mặt mo này cũng phải cầu một đích nữ họ Kiều trong bốn dòng họ này cho con tái giá.Thẩm Quân có chút dở khóc dở cười: "Tổ mẫu, người nói những thứ này đều là vì tốt cho con và mấy chắt trai chắt gái.

Nếu tôn nhi thật sự vì vị trí tông tử mà bỏ Chu thị, đến lúc đó tân phụ vào nhà, ngài bảo Ngọc nhi cùng Thư nhi nên ở lại trong nhà này như thế nào.".