Thời điểm Thu Vãn tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất, bên cạnh là uế vật mình vừa nôn ra.
Thu Vãn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng thối lui ra sau, tới khi cách xa đống uế vật đó nàng mới bắt đầu mờ mịt.
Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay mình, là năm ngón tay người không phải móng vuốt đầy lông.
Nàng lại biến thành người rồi?!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn nhịn không được hò hét trong lòng.
Vừa rồi không phải giấc mơ, cảm giác đau đớn gần như muốn chết đi sống lại đó cũng không phải giả, bản thân nàng đã tự mình trải qua tất cả cho nên mới cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Rõ ràng khi làm mèo nàng còn đau quằn quại trên đất, vì sao vừa biến thành người lại một chút thống khổ cũng không cảm nhận được?!
Không phải nàng chết rồi chứ?!
Thu Vãn hoang mang rối loạn chạm vào đồ vật bên cạnh, sờ tới sờ lui trên bình hoa, xác định thứ mình đang sờ là vật thể, lúc này mới thu tay trở lại, dùng sức nhéo mình một cái.
Nàng còn sống, không phải mộng.
Thu Vãn ngơ ngẩn cúi đầu nhìn góc váy dính uế vật, sau đó mới chật vật vịn những đồ vật bên cạnh đứng dậy.

Nàng mơ hồ đi tới cạnh cửa, đẩy cửa ra, giương giọng kêu lớn với người bên ngoài: “Tình Hương!”
Tình Hương nghe tiếng lập tức chạy tới, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thu Vãn, nàng sợ hãi gấp gáp hỏi: “Chủ tử?!”
Tình Hương vội vàng đi tới đỡ chủ tử , hoang mang rối loạn nói: “Chủ tử, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài…… Ngài vì sao lại biến thành như vậy?”
Thu Vãn suy yếu túm lấy tay Tình Hương: “Ta muốn tắm gội.”
“Được, chủ tử, nô tỳ lập tức cho người đưa nước ấm tới đây.” Tình Hương cẩn thận dìu nàng ngồi xuống giường. Vốn dĩ muốn nàng nằm nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới Thu Vãn vừa chạm đến giường, cả người lập tức nhảy dựng lên.
“Chủ tử?”
Thu Vãn cứng đờ quay đầu nhìn thoáng qua giường đệm, chăn đệm mềm mại, trên giường lộn xộn, đó đều là dấu vết sau khi nàng lăn lộn lưu lại.
Tuy nhiên Thu Vãn cũng nhớ rõ, khi mình đang lăn lộn trên đó, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau, bởi vậy nàng không dám xác định, liệu chiếc giường này có an toàn hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyên nhân gây bệnh còn chưa tìm ra đâu.
Nói không chừng trên giường đã bị hạ độc?
“Chủ tử?” Tình Hương lo lắng nhìn nàng.
Sắc mặt Thu Vãn cứng đờ lắc lắc đầu, lại vịn tay Tình Hương ngồi xuống trước bàn.
“Ngươi mau đi chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm gội.” Thu Vãn nói: “Sau đó xử lý những thứ trên mặt đất một chút. Không cần phải quan tâm tới ta, ta ngồi ở đây một lát là ổn thôi.”
Tình Hương vâng lời, vội vàng dựa theo phân phó nàng đi xử lý uế vật trên mặt đất.
Không lâu sau, nước ấm đã được chuẩn bị xong, Thu Vãn ngồi vào bồn tắm, dòng nước ấm áp ôm lấy cơ thể, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sức lực cũng được khôi phục trở lại.
Nàng ngồi trong bồn tắm một hồi lâu, hơi nóng bốc lên khiến thân thể nàng chậm rãi thả lỏng, nàng dựa lưng vào thành bồn tắm, thoải mái nhắm mắt lại, đầu óc dần dần mơ màng.
Bên trong bồn tắm thả cánh hoa, ngâm nước lâu trên người cũng nhuốm mùi hương hoa.
Thu Vãn nâng cánh tay lên, hít một hơi thật sâu, mùi hoa tràn ngập chóp mũi lập tức khiến tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều.
Mùi hoa……
Mùi hoa?
Túi thơm?

Thu Vãn sửng sốt, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng quay đầu hỏi Tình Hương: “Tình Hương, ngươi có biết loại hoa nào ăn vào sẽ người chết không?”
“Ăn hoa chết người?” Tình Hương buồn bực: “Rất nhiều hoa đều có thể ăn, chủ tử, ngài có nhớ không, lúc trước Tình Hương còn hái hoa làm cho ngài vài món ăn, ngài vẫn luôn khen ngon đó!”
“Ai hỏi ngươi chuyện này, ta nói đến loại hoa ăn vào sẽ chết người.” Thu Vãn liệt kê theo ký ức: “Hoa nhài, bách hợp, cỏ bạc hà……”
Tình Hương cũng phân tích từng loại một: “Hoa nhài và hoa bách hợp chủ tử ngài đều đã từng ăn, lúc trước nô tỳ làm bánh hoa, ngài còn ăn vài cái đó, hơn nữa ở Ngự Thiện Phòng cũng có món cháo bách hợp. Về phần cỏ bạc hà, đó là thứ mèo thích, mèo ăn vào không có việc gì, người ăn vào đoán chừng cũng sẽ không có việc gì, nếu không hôm nào nô tỳ làm cho ngài nếm thử nhé?”
Thu Vãn run run, theo bản năng cự tuyệt.
Tuyệt đối đừng làm vậy, ngộ nhỡ độc dược được giấu ở trong đó thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng mà ngay cả Vương thái y cũng nói không thành vấn đề, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tuy nhiên Thu Vãn vẫn cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Nàng đặt vài cánh hoa vào trong lòng bàn tay, nắm chặt lại, trong miệng lẩm nhẩm nói: “Chẳng lẽ có thứ gì đó mà người có thể ăn, nhưng mèo lại không thể ăn?”
Ngoại trừ khả năng này, nàng không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Trong cung chỉ có mèo là nhiễm bệnh, không nói đến chủ tử mà ngay cả cung nữ thái giám cũng không có ai xuất hiện tình trạng đó, mà phản ứng vừa rồi của nàng cũng đã chứng thực điều đó. Thời điểm biến thành mèo nàng đau tới mức chết đi sống lại, nhưng sau khi biến thành người lại một chút vấn đề cũng không có.
Thu Vãn cẩn thận hồi tưởng lại, trước khi biến thành mèo nàng không hề có những triệu chứng như vậy, sau khi biến thành mèo vẫn luôn ở trong phòng chưa kịp đi ra ngoài, cũng chưa kịp ăn hay chạm phải vật gì, nếu thật sự nếm cũng chỉ có lông trên người mình mà thôi.
Di?
Lông?
Thu Vãn sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua làn da của mình.
Hương thơm của cánh hoa trong bồn tắm bao phủ lên thân thể nàng, mùi hoa này sẽ lưu hương trong một khoảng thời gian. Thỉnh thoảng thời điểm nàng đi tìm Hoàng Thượng, trên người còn mang theo một thân mùi hương.

Vậy túi thơm kia thì sao?
Hôm nay chính tay nàng đã chạm vào chiếc túi thơm đó, bột phấn dược liệu bên trong dính lên người là chuyện bình thường. Lúc ấy nàng chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc biến thành mèo, tìm đồ đưa tới chỗ Huệ tần, an ủi Huệ tần, bởi vậy nên cũng chưa kịp tắm gội. Những bột phấn đó khẳng định vẫn còn dính trên người nàng, thời điểm nàng liếm lông đã nuốt chúng vào bụng.
Đặc tính của mèo là gặm cắn đồ chơi, túi thơm cho dù có may vá cẩn thận tới đâu cũng không thể thắng nổi hàm răng sắc bén của mèo. Thời gian lâu dần, túi thơm sẽ bị cắn rách, đồng thời bột phấn bên trong cũng theo hành động gặm cắn của mèo mà chui vào trong bụng.
Trong nháy mắt, Thu Vãn cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra điều gì đó.
Nàng giật mình đứng dậy, rào, bọt nước văng khắp nơi, Tình Hương sửng sốt, vội vàng lấy áo choàng phủ lên người cho nàng.
“Chủ tử, cẩn thận cảm lạnh.”
Thu Vãn gật đầu lung tung, từ bồn tắm bước ra ngoài, trong đầu không ngừng nhớ lại những dược liệu có trong túi thơm được Vương thái y giới thiệu.
Thương truật, cát cánh, xương bồ, hoa nhài, bách hợp, cỏ bạc hà……
Bách hợp!
Trước mắt Thu Vãn sáng ngời, nàng lập tức xoay người hỏi Tình Hương: “Những quyển sách đó của ta, ngươi để ở chỗ nào?”