Dưới sự giám sát của thị vệ, Thu Vãn yên tâm chơi đùa với Sửu Cầu cả buổi, mắt thấy sắc trời sắp tối, đoán chừng hoa yến bên kia cũng sắp kết thúc, lúc này nàng mới dẫn theo Sửu Cầu trở về.
Giao Sửu Cầu cho thị vệ ôm trở lại chỗ Hoàng Thượng, Thu Vãn chầm chậm trở lại vị trí ngồi của mình, lấy điểm tâm từ trên bàn nhét vào trong miệng. Vừa rồi chơi với Sửu Cầu lâu như vậy, nàng đã sớm cảm thấy đói bụng.
Thu Vãn còn chưa ăn được mấy miếng, liền nghe thấy người ngồi bên cạnh nàng thở ngắn than dài, đưa mắt nhìn qua, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền phát hiện rất nhiều người bên cạnh nàng đều mặt ủ mày chau. Sự tò mò trong người nàng trỗi dậy, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”
Người ngồi bên cạnh nhìn nàng một cái, lại thở dài một hơi, ngược lại cực kỳ hâm mộ nói: “Thu thường tại không nuôi mèo đi? Thật sự là quá tốt.”
“Sao cơ? Tốt cái gì?” Thu Vãn có chút ngốc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì Hoàng Thượng bắt đầu nuôi mèo, cho nên trong cung cũng thịnh hành trào lưu nuôi mèo, mặc kệ là phi tử phân vị cao hay thấp đều nghĩ cách kiếm một con mèo, vì thế trong khoảng thời gian này tiếng mèo kêu hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt. Người không nuôi mèo giống như Thu Vãn rất ít, lúc đó nàng còn bị cười nhạo một hồi.
Hiện giờ vì sao bỗng dưng lại hâm mộ nàng?
“Vừa rồi Thu thường tại không ở đây, nói vậy muội vẫn chưa nghe nói đi.” Một người khác nói: “Hoàng Thượng đột nhiên hạ lệnh, nói rằng trong khoảng thời gian mùa xuân, nghiêm cấm mèo lạ xuất hiện trong cung, ngoại trừ Ngự Miêu thì những con mèo khác đều phải ở trong phòng, một bước cũng không thể ra ngoài, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”
“Đúng vậy đúng vậy, khi nào mùa xuân qua đi lệnh cấm này mới có thể hủy bỏ.”
“Muốn nhốt mèo ở trong phòng cả mùa xuân, ngay cả người còn không chịu được đừng nói đến mèo.” Có người nhỏ giọng nói, nhận được vô số lời tán đồng của những người xung quanh.

Thu Vãn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Vân Hoàn một cái, tuy rằng khoảng cách xa không nhìn thấy mặt, nhưng theo hiểu biết mấy ngày của nàng về Hoàng Thượng, nàng có thể cảm nhận được dường như hiện tại tâm tình Hoàng Thượng không tốt lắm.
Không phải Hoàng Thượng luôn thích mèo nhất sao? Vì sao bỗng dưng lại cấm những con mèo khác xuất hiện trong cung? Hơn nữa còn là toàn bộ mùa xuân, nuôi mèo sao có thể bắt nó an phận ở trong phòng từng đấy ngày?
Thu Vãn mím môi, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao tâm tình Hoàng Thượng không tốt, càng không rõ vì sao hắn bỗng nhiên ra mệnh lệnh như vậy.
Sau khi yến tiệc ngắm hoa kết thúc, tất cả các phi tần trong cung đều trở nên bận rộn, vội vàng bắt mèo, dỗ dành nó ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Bởi vì sợ không cẩn thận chúng nó sẽ chạy ra ngoài, cho nên cửa lớn các cung đều gắt gao đóng chặt, không cho bất cứ một con mèo nào có cơ hội chạy ra ngoài.
Thu Vãn nhớ thương chuyện này, buổi tối nàng sắp xếp đi nghỉ ngơi sớm, sau khi biến thành mèo liền lập tức chạy như điên về phía tẩm cung Tiêu Vân Hoàn. Ngay khi được thị vệ đưa vào trong điện, nàng vội vàng duỗi móng vuốt kêu meo meo nhào vào lòng Tiêu Vân Hoàn.
“Vì sao hôm nay Ngọc Cầu dính trẫm như vậy?” Tiêu Vân Hoàn vui vẻ nói: “Chẳng lẽ là một ngày không gặp, trong lòng nhớ trẫm?”
“Meo ~”
Tiêu Vân Hoàn hôn lên trán nàng, vuốt lông cho nàng, sau đó lấy bát ngọc ra đút thức ăn cho nàng, ăn xong lại mấy món đồ chơi ra chơi cùng nàng trong chốc lát, xong xuôi mọi việc đã là hơn một canh giờ sau.
Trước khi Thu Vãn tìm hiểu được vấn đề mà nàng vẫn luôn thắc mắc, hắn đã trước một bước dặn dò nàng.
“Hiện giờ đang mùa xuân, mèo trong cung đều có chút không an phận, Ngọc Cầu, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, không được đơn độc ở cạnh những con mèo đực đó.” Tiêu Vân Hoàn nói lời thấm thía: “Trẫm đã hạ lệnh, cấm mèo đực ra khỏi cửa điện, Ngọc Cầu cũng không thể chủ động đi tìm bọn chúng, có hiểu hay không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”
Thu Vãn suy yếu “Meo” một tiếng.
Thì ra nguyên nhân những con mèo đó bị cấm túc là bởi vì nàng sao?
Nhưng mà, bệ hạ, tuy rằng nàng trong thân xác của một con mèo, nhưng trên thực tế nàng chính là người đó!
Tuy rằng bề ngoài là mèo, nhưng nàng lại không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tập tính của mèo. Cho dù là mùa xuân, hầu hết mèo trong cung đều rục rịch xao động, nhưng nàng vẫn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cũng không có ý gì với những con mèo khác, hiện giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến cuộc sống an ổn mà thôi.
Huống chi, nàng, nàng cũng cũng chỉ cùng bệ hạ…… làm chuyện kia……
Thu Vãn mềm như bông kêu một tiếng, cọ cọ vào ngực hắn: Thu Vãn chỉ nghĩ tới bệ hạ, sẽ không đi tìm mèo khác đâu!
Tiêu Vân Hoàn mặt đầy rối rắm.
Hắn ôm mèo trắng, cảm xúc trên mặt biến hóa liên tục, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, phảng phất giống như vừa hạ một quyết tâm nào đó.
“Nhưng mà, đây là thiên tính của loài mèo, nếu Ngọc Cầu thật sự muốn, trẫm sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên Ngọc Cầu của trẫm là con mèo tôn quý nhất trên đời này, đương nhiên không phải con mèo bình thường nào cũng có thể xứng đôi, nhất định phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới được. Mèo trong cung, phần lớn trẫm đều gặp qua, bọn chúng còn không đẹp bằng Ngọc Cầu, thật sự không xứng với Ngọc Cầu……”

“Meo?”
Thu Vãn cảm giác được, bàn tay hắn đặt trên lưng mình đang chậm rãi di chuyển, lướt qua đuôi mèo, cuối cùng dừng lại trên mông nàng.
Tiêu Vân Hoàn vỗ nhẹ vào cái mông đầy lông, hạ quyết tâm nói: “Trước khi trẫm tìm được con mèo thích hợp với Ngọc Cầu, nếu Ngọc Cầu thật sự cần, cứ tới tìm trẫm đi……”
“……”
???
!!!!
“Meo!!!”
“…… Ngọc Cầu!”
Bàn chân với những lót thịt mềm mại bỗng chốc biến thành móng vuốt sắc nhọn, mèo trắng phẫn nộ trực tiếp lớn mật để lại dấu vết của mình ở trên mặt rồng. Sau đó đá chân sau, xoát một tiếng nhảy ra ngoài, bóng dáng màu trắng chạy trốn như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt, nàng đã nhảy lên xà nhà, tất cả lông tơ trên người đều như muốn nổ tung, giận dữ nhe răng với đám người phía dưới.
Tiêu Vân Hoàn che lại ba vết máu trên mặt, cả người rơi vào trạng thái ngây ngốc.
“Ngọc Cầu?” Hắn ngửa đầu nhìn mèo cưng của mình trên xà nhà, vừa mờ mịt lại ủy khuất: “Ngươi làm sao vậy? Vì sao bỗng nhiên cào trẫm?”
Ngày thường khi Ngọc Cầu tức giận cũng chỉ biết lấy móng vuốt vỗ hắn, tuy nhiên đó là lớp lót thịt mềm như bông, không mang theo bất cứ lực sát thương gì. Nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên Tiêu Vân Hoàn bị vật nhỏ nhà mình tấn công.
Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ giận dữ một phen, tuy nhiên hiện tại Ngọc Cầu đã là tâm can bảo bối của hắn, ngay cả một câu lời nói nặng hắn cũng luyến tiếc, cho dù bị cào tới trầy da, hắn vẫn dỗ dành nàng như cũ.

Cao Bình Sơn vội vàng sai tiểu thái giám đi gọi thái y, còn mình thì vây quanh hắn gấp đến độ xoay vòng: “Bệ hạ, vết thương của ngài ……”
“Không đáng ngại.” Hắn không thèm để ý đẩy Cao Bình Sơn ra, đồng thời vẫn cứ sốt ruột dỗ dành: “Ngọc Cầu, phía trên nguy hiểm, ngươi xuống đây trước, có chuyện gì cứ nói với trẫm là được.”
“Meo!!”
Thu Vãn hung ác nhe răng nanh với người phía dưới.
Còn gì để nói!
Hoàng Thượng đã tính toán động thủ với mèo rồi!
Thế nhưng bệ hạ ngay…… ngay cả mèo cũng hạ thủ được!!!
Tác giả có lời muốn nói: 
Thu Vãn: Thì ra Hoàng Thượng lại là dạng người này!
Hoàng đế: 【 Bụm mặt, không biết phải làm sao.jpg】