Thu Vãn mới chỉ gặp Hoàng đế bệ hạ vài lần, số lần còn chưa đủ một bàn tay.
Lần đầu tiên là khi tuyển tú, nàng đứng yên lặng trong góc khuất, từ xa xa liếc mắt nhìn lén, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh màu vàng, sau đó liền vội vội vàng cúi đầu xuống, nai con trong lòng chạy loạn, qua hồi lâu vẫn không bình tĩnh được.
Tuy nhiên người tham gia tuyển tú nhiều như vậy, mỗi người đều xuất sắc hơn nàng. Ở trong cung, giữa đông đảo các phi tần nàng thật sự không chút nổi bật, cũng không có cảm giác tồn tại, vì vậy nàng vẫn chưa được bệ hạ sủng hạnh, càng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với bệ hạ.
Nàng nghe từ miệng một phi tử được sủng ái, nói bệ hạ anh minh thần võ, tuấn mỹ phi phàm, mỗi lần các nương nương nhắc tới hắn, bộ dáng mỗi người đều xuân tâm nhộn nhạo. Lần Thu Vãn nhìn rõ ràng nhất, chính là lần Thục phi nương nương mời mọi người tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa, đúng lúc bệ hạ đi ngang qua Ngự Hoa Viên, nói mấy câu với Thục phi nương nương. Nàng vẫn trốn trong một góc như cũ, nàng không ăn mặc lộng lẫy bằng cung nữ bên người Thục phi nương nương, lại càng không trang điểm xinh đẹp cuốn hút như đám phi tần. Nhưng chính vào lần đó, rốt cuộc nàng đã có thể thấy rõ diện mạo của bệ hạ.
Quả thật là tuấn mỹ phi phàm, bộ dáng giống như tiên nhân, đồng thời đẹp hơn bất cứ nam nhân nào mà Thu Vãn đã gặp qua.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ đó về sau, mỗi ngày Thu Vãn đều có thêm một chuyện để suy nghĩ, bóng dáng nàng liên tục nhớ nhung cuối cùng đã có bộ dáng rõ ràng. Ngày đêm tơ tưởng khiến nàng nhớ rõ rành mạch diện mạo của bệ hạ, qua nhiều năm như vậy vẫn không quên được.
Hiện giờ nhìn thấy bệ hạ ở khoảng cách gần như vậy, lại vào tình cảnh vô cùng xấu hổ, toàn bộ thân mèo của Thu Vãn đều trở nên cứng đờ.
Cảm nhận được thân thể mèo trắng trong tay bỗng chốc trở nên cứng đờ, Cao Bình Sơn rũ mắt buồn bực nhìn thoáng qua, trong miệng tiếp tục nói: “Bệ hạ, con mèo này không biết thuộc cung nào, có lẽ là chuồn êm ra ngoài, lần theo mùi hương trong chén thức ăn mò tới bên này, nô tài này lập tức quăng nó ra ngoài……”
“Khoan đã.”
Cao Bình Sơn kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Bệ hạ?”
Thu Vãn cũng khẩn trương theo, nàng co quắp đuôi lại không dám cử động, sợ mạng nhỏ của mình sẽ phải để lại nơi này.
Nơi bệ hạ nghỉ nghơi có thể tùy tiện ra vào sao?! Cũng may hiện tại nàng chỉ là một con mèo, đổi thành người khác, e rằng vừa mới tiến vào từ cửa sổ đã bị mất mạng rồi!
Thu Vãn khóc không ra nước mắt, cơ thể run bần bật, chỉ hy vọng bệ hạ có thể nhân từ nương tay một chút, giơ cao đánh khẽ thả cho nàng một con ngựa, về sau nàng nhất định không dám tới gần nơi này nữa.
Chỉ là trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Một vài tích tắc ngắn ngủi, trong đầu Thu Vãn hiện lên vô số ý niệm, nàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp thu vận mệnh sắp tới của mình.
Nàng cầu nguyện bên trong nội tâm: Hy vọng khi xuống tay ngài có thể lưu loát một chút, giúp nàng chết một cách thống khoái …… Nghe nói mèo có chín mạng, nàng sẽ không chết hết chín lần đi?!
“Ôm lại đây, trẫm nhìn xem.”
Thu Vãn:…… Gì?

Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khoảng cách giữa mình và thân ảnh màu vàng của hoàng đế càng ngày càng gần, tới khi nàng phục hồi tinh thần, Cao Bình Sơn đã thật cẩn thận đưa nàng qua.
Một đôi bàn tay to ấm áp đón lấy nàng, Thu Vãn theo bản năng ngọ nguậy trốn tránh, bàn tay to kia càng ôm nàng chặt hơn, bốn móng của nàng chạm phải lớp vải dệt mềm mại mang theo độ ấm nơi đầu gối.
Bệ hạ…… Bệ hạ đặt nàng trên đầu gối!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn cứng đờ cả người, nhanh chóng, toàn bộ bộ lông mèo đều mềm xuống, nàng ngoan ngoãn nằm trên đầu gối hoàng thượng, kêu một tiếng mềm như bông: “Meo ~”
Trong mắt Tiêu Vân Hoàn hàm chứa ý cười, hắn nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên đầu gối mình. Vừa rồi khi bị Cao Bình Sơn bắt lấy, bộ dáng tràn đầy sợ hãi, đôi mắt màu xanh lam trừng tròn xoe, lông trên người như muốn dựng ngược lên, hiện tại tới trong lòng hắn lại vô cùng mềm mại dính người, tiếng kêu ngọt lịm, bắt đầu làm nũng.
Tiêu Vân Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trên lưng mèo nhỏ, bộ lông dày mềm mại, xúc cảm sờ vào vô cùng thích. Tâm trạng bực bội ban đầu thế nhưng cũng dần trở nên tốt hơn không ít.
Bệ hạ đang sờ nàng! Sờ lông của nàng!
Đôi mắt Thu Vãn ướt át, nàng bỗng dưng cảm thấy trên dưới toàn thân mình bị bao phủ bởi cảm giác hạnh phúc, ngay cả cái đuôi phía sau cũng không tự giác mà phe phẩy, tiếng kêu càng thêm mềm mại ngọt ngào.
“Meo ~”
Cao Bình Sơn đứng một bên nói: “Thời điểm nô tài ôm nó, con mèo này vô cùng sợ hãi, tuy nhiên tới tay bệ hạ, ngược lại bắt đầu thân cận với người, nô tài trông dáng vẻ một chút cũng không sợ hãi bệ hạ, thậm chí còn rất thích thú.”
“Thích?” Tiêu Vân Hoàn nhìn chằm chằm cái đuôi phe phẩy qua lại phía sau, không lên tiếng phản bác.
Bộ lông dài mềm mại xoã tung khiến bộ dáng mèo nhỏ thoạt nhìn như một chiếc bánh bao nhỏ. Tiêu Vân Hoàn sờ soạng hai cái, mới phát hiện con mèo này rất gầy, trên người toàn là xương, cũng không có mấy lạng thịt. Hắn nhăn mày, ánh mắt từ chiếc đuôi di chuyển sang bát ngọc trên bàn.
Đi theo mùi hương tới đây?
Đúng lúc Cao Bình Sơn mở nắp, mùi hương đặc sệt lập tức lan tỏa. Thu Vãn đang mải đắm chìm trong sự vuốt ve dưới bàn tay to của bệ hạ lập tức ngẩng đầu lên.
Tiêu Vân Hoàn cầm đũa, từ bên trong bát canh được ngự trù tỉ mỉ chế biến tìm thấy một viên thịt cá, gắp lên đưa tới trước mặt Thu Vãn.
“Meo?!”

Thu Vãn sợ ngây người
Bệ hạ đang đút cho nàng sao?!
Đây là đặc ân mà rất nhiều nương nương được sủng ái trong cung đều không thể chiếm được!
Thu Vãn trừng lớn mắt mèo nhìn viên thịt trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng chỉ cảm thấy viên thịt trước mắt phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, loại ánh sáng này khiến nàng thỏa mãn vô cùng.
Tiêu Vân Hoàn đợi trong chốc lát, không có thấy mèo trắng có động tĩnh, hắn nhăn mày càng sâu hơn: “Không ăn?”
Không không không, đương nhiên không phải!
Mắt thấy viên thịt trước mắt sắp biến mắt, Thu Vãn liếc mắt một cái, lập tức nhào về phía viên thịt.
Đầu lưỡi mèo rất sợ nóng, tuy nhiên Thu Vãn không quan tâm quá nhiều, nàng ngậm lấy viên thịt, dùng hai móng trước cố định, ngon lành cắn một miếng lớn. Nàng đã sớm đói không chịu được, cá viên ngự trù làm ra thập phần mỹ vị, hơn nữa đây là bệ hạ tự mình đút cho nàng, trình độ mỹ vị càng tăng lên gấp bội. Nàng nhanh chóng ăn hết viên thịt cá, liếm liếm móng vuốt, sau đó viên thịt tiếp theo lại xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Meo meo meo!
Thu Vãn ôm lấy viên thịt thứ hai, hạnh phúc vô bờ bến.
Làm mèo thật tốt!
Chẳng những có thể nhìn thấy bệ hạ, thậm chí còn được ăn thịt cá viên ngon như vậy!
Phải biết rằng, bởi vì phân vị thấp, không được sủng ái, cho nên phân lệ của nàng cũng ít đến đáng thương. Cơm canh mỗi ngày phân cho nàng đều vô cùng đạm bạc, từ sau khi tiến cung đến nay, nàng chưa từng được nếm thử thứ gì tốt lành.
Trong nháy mắt, thậm chí Thu Vãn còn sinh ra ý nghĩ không muốn trở về làm người.
Một viên tiếp một viên, thẳng đến khi bên trong bát ngọc trống rỗng, Thu Vãn mới chưa đã thèm liếm liếm móng vuốt, đầy mặt tiếc nuối.
Nàng cẩn thận trở mình, sờ sờ bụng nhỏ đầy lông. Mèo ăn uống rất ít, chỉ mới ăn hết mấy viên thịt, nàng đã cảm thấy rất no rồi, không còn cảm giác cồn cào như trước nữa.

Thế nhưng động tác sờ bụng nhỏ của nàng rơi vào trong mắt người khác, lại biến thành một ý tứ khác.
Tiêu Vân Hoàn liếc mắt nhìn chiếc bát ngọc trống rỗng chỉ còn lại nước canh, lập tức phân phó Cao Bình Sơn: “Mang mấy món mèo thích ăn tới đây.”
Cao Bình Sơn lên tiếng, khom người lui xuống. Ra ngoài cửa điện, hắn mới vội la lên: “Mèo thích ăn gì?”
Tiểu thái giám bên cạnh ân cần tiến lên, nhắc nhở nói: “Cao công công, không phải Tĩnh phi nương nương đang nuôi dưỡng một con mèo sao?”
“Tĩnh phi nương nương?” Cao Bình Sơn bừng tỉnh đại ngộ, cho tiểu thái giám một ánh mắt tán thưởng, phân phó nói: “Dặn Ngự Thiện Phòng dựa theo mấy món ăn ngày thường mèo của Tĩnh phi nương nương hay ăn, làm vài thứ đưa tới đây.”
Tiểu thái giám nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi.
Lúc này Cao Bình Sơn mới quay trở về.
Trong phòng, Tiêu Vân Hoàn đang dùng bút lông trêu chọc mèo nhỏ.
Hắn đặt mèo trắng lên bàn, bàn tay cầm cán bút, ngòi bút mềm mại quơ quơ trước mặt mèo nhỏ, mèo trắng nhỏ lập tức bị thu hút mọi sự chú ý.
Thu Vãn không khống chế được ánh mắt đuổi theo ngòi bút, trong đầu chỉ còn lại một nhúm lông trắng ngắn ngủn. Bàn tay Tiêu Vân Hoàn nhoáng lên, tầm mắt nàng lập tức di chuyển theo, Thu Vãn xoay người, theo bản năng vươn móng vuốt bắt lấy đoạn bút lông kia.
Mèo trắng đuổi theo bút lông, đuổi từ đầu này tới đầu kia chiếc bàn, theo động tác của nàng, đống tấu chương trên bàn lần lượt rơi xuống mặt đất. Cao Bình Sơn lén lút thu dọn những tấu chương trên mặt đất, nhìn thấy ý cười trong mắt nam nhân ngày càng rõ ràng, hắn suy nghĩ, sau đó lẳng lặng thối lui sang một bên đứng nhìn.
Chờ tới khi Thu Vãn chơi đến mệt mỏi, món ăn đặc biệt dành cho mèo của Tĩnh phi nương nương cũng được bưng lên.
Thịt gà luộc được xé thành các miếng lớn nhỏ, đặt trong chiếc bát bạch ngọc, Thu Vãn hít hít cái mũi, mùi hương thịt gà chui vào khoang mũi, nàng lập tức dựng thẳng đuôi đi về phía phát ra mùi thơm.
Tiêu Vân Hoàn nhìn thoáng qua, yên tĩnh chờ Cao Bình Sơn bưng chén nhỏ tới.
Ánh mắt Thu Vãn gắt gao dính trên bát thịt gà, khi Tiêu Vân Hoàn duỗi tay cầm lấy miếng thịt gà xé, ánh mắt nàng cũng di chuyển theo động tác của hắn, thân thể không tự giác xoay một vòng tròn theo miếng thịt gà, cuối cùng nhào tới miếng thịt gà dừng trước mắt.
“Meo!”
Thu Vãn ăn uống ngon lành, thịt gà một miếng rồi lại một miếng chui vào bụng, vị trí của nàng cũng bất tri bất giác từ trên bàn chuyển vào trong lòng người nam nhân.
Bát thịt gà nhỏ nhanh chóng được vét sạch sẽ, Thu Vãn lưu luyến ôm ngón tay nam nhân, chiếc mũi hồng nhạt không ngừng ngửi ngửi, ý đồ muốn hít hương vị thịt gà trên đầu ngón tay hắn vào trong bụng.
“Meo ~”
“Ăn no rồi?” Tiêu Vân Hoàn rút ngón tay ra, tiếp nhận chiếc khăn tay Cao Bình Sơn đưa tới, sau đó đặt mèo trắng nhỏ lên mặt bàn.

“Meo?” Thu Vãn có chút hụt hẫng.
Tiêu Vân Hoàn cười nói: “Trẫm không rảnh chơi đùa với ngươi lâu như vậy.”
“Meo?”
Lúc này Thu Vãn mới chú ý tới, trên bàn còn có tấu chương chưa phê xong.
Hiện giờ đã là đêm khuya, bệ hạ chính vụ bận rộn, thật đúng là vất vả.
Thu Vãn mềm như bông kêu một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống chiếc nệm Cao Bình Sơn đưa tới, mở to đôi mắt mèo màu xanh lam nhìn hắn.
Ăn uống no đủ, lại trải qua không ít vận động, nàng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt không ngừng muốn khép lại. Một lát sau, nàng không chống đỡ được sự ủ rũ tới từ tận sâu bên trong thân thể, mí mắt từ từ đóng lại, thân thể bắt đầu phập phồng theo quy luật hô hấp.
Cao Bình Sơn nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ?”
Tiêu Vân Hoàn nhìn thoáng qua, nói: “Tùy nó đi thôi.”
Nói xong, hắn cầm lấy một quyển tấu chương.
Còn chưa phê duyệt được mấy quyển, mèo trắng đang ghé vào trên đệm mềm ngủ bỗng nhiên đứng bật dậy.
Tiêu Vân Hoàn ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy mèo trắng chạy như bay ra ngoài, động tác nhanh tới mức chỉ trong chốc lát đã không còn bóng dáng, khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp. Thời điểm những người khác còn chưa phản ứng lại, mèo trắng nhỏ đã chạy ra khỏi cửa điện.
“Bệ hạ, nô tài lập tức đuổi theo bắt nó trở về.”
Cao Bình Sơn vội vàng đi ra ngoài, tuy nhiên vừa nâng chân lên đã bị Tiêu Vân Hoàn gọi lại.
“Trở về.”
“Bệ hạ?”
“Tùy nó đi thôi.” Tiêu Vân Hoàn rũ mắt, cầm lấy bút son phê duyệt tấu chương: “Không nên tới, rốt cuộc vẫn không thể cưỡng cầu.”