Thu đại nhân ngày thường luôn lười nhác cuối cùng hôm nay cũng bước chân ra ngoài, hơn nữa còn mang theo một con mèo, nghe nói đó là Ngự Miêu của Hoàng Thượng!
Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức bị chấn kinh.
Bởi vì Thu phụ đã cảnh cáo từ sớm, cho nên mọi người đều biết điều không dám tùy tiện tới gần Thu phụ, tránh trường hợp không cẩn thận sẽ làm Ngự Miêu bị thương. Tuy rằng không thể tới gần, nhưng bọn họ có thể đứng quan sát từ xa.
Thu Vãn bị Thu phụ ôm vào ngực, nàng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của các bá tánh chung quanh rơi xuống người mình.
Không những thế, khi Thu phụ dừng lại ở bất cứ quầy hàng nào, lão bản của quầy hàng đó cũng tò mò hỏi: “Đây là Ngự Miêu sao.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn cảm thấy thật mệt mỏi.
Thu phụ sờ đầu nàng, sau đó dừng lại trước một quầy hàng trang sức nhỏ.
Huyện Thanh Thành cũng có cửa hàng trang sức, so sánh với những sạp hàng nhỏ bên ngoài thì giá cả trang sức trong cửa hàng cao hơn rất nhiều, tuy nhiên tất cả đều là nguyên liệu tốt. Nhưng cho dù nguyên liệu có tốt tới đâu, đến huyện Thanh Thành nhỏ bé này cũng bán không nổi. Bởi vậy trước nay Thu phụ chỉ mua trang sức ở các cửa hàng Giang Châu, thỉnh thoảng mới mua một ít ở các sạp hàng ven đường.
Sạp hàng mà Thu phụ thường xuyên lui tới là của một nam nhân trung niên, hầu hết những món trang sức bằng gỗ trên sạp đều do hắn tự mình điêu khắc. Tay nghề tinh vi, nghe nói ý tưởng đều do phu nhân nhà hắn nghĩ ra, thật ra có một vài kiểu dáng còn mới lạ hơn nhiều so với những món trang sức bán trong cửa hàng.
Ngày thường, Thu phụ nhìn trúng kiểu dáng mới mẻ nào đều sẽ mua về cho Thu mẫu mấy cái, hôm nay ông đưa mèo đi chơi cũng dừng lại trước sạp hàng này.
Chủ sạp hàm hậu cười nói: “Thu đại nhân, ngài tới mua trâm cho phu nhân sao?”
Thu phụ tùy ý nhìn lướt qua, nói: “Nơi này của người không có trang sức dùng cho mèo sao?”
“Cho mèo?” Chủ sạp khó xử nói: “Thu đại nhân, nơi này của thảo dân chỉ có trang sức dành cho người, không có đồ cho mèo.”
Ánh mắt Thu phụ lộ ra vẻ tiếc nuối, lại nói: “Vậy ta có thể đặt ngươi làm được không?”
“Đặt làm? Đương nhiên là có thể. Thu đại nhân không chê tay nghề của thảo dân, thảo dân sẽ làm một cái cho mèo của Thu đại nhân, không biết Thu đại nhân muốn dạng gì?”
Hiển nhiên Thu phụ đã bị câu “ mèo của Thu đại nhân” kia lấy lòng, ông nhanh nhẹn móc bạc ra, nhét vào trong tay chủ sạp: “Ngươi làm cho ta một chiếc lục lạc bằng gỗ, không cần chuông, leng keng leng keng nghe bực bội.”
“Thu đại nhân, ngài đưa nhiều quá!”
“Ta lấy thêm hai cây trâm.” Thu phụ rũ mắt, nhanh chóng chọn được hai cây trâm vừa ý trên quầy hàng. “Được rồi, nhiều cũng không cần trả lại, coi như cho ngươi phí vất vả.”

“Lục lạc gỗ rất đơn giản, Thu đại nhân cứ đi dạo một vòng, thảo dân ở chỗ này có thể làm xong.” Chủ sạp nói: “Cho thảo dân một canh giờ là được.”
Thu phụ gật đầu: “Một canh giờ sau ta sẽ quay lại.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chủ sạp đáp ứng, nhanh chóng lấy gỗ và công cụ ở phía dưới ra, trực tiếp điêu khắc tại chỗ luôn.
Thu phụ dần dần đi xa, Thu Vãn tò mò vươn đầu nhỏ qua vai ông, hai tròng mắt màu xanh lam không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ sạp .
Lục lạc bằng gỗ?
Nói mới nhớ, lúc trước bệ hạ cũng làm cho nàng một chiếc lục lạc, sau đó vì không muốn nàng để lộ hành tung nên đã thu hồi trở về, từ đó đến nay vẫn chưa từng lấy ra, có lẽ ngay cả bệ hạ cũng quên rồi.
Thu Vãn ngơ ngác suy nghĩ, nếu để Hoàng Thượng nhìn thấy trên cổ nàng xuất hiện một chiếc lục lạc, nói không chừng sẽ ăn không ít dấm chua đâu.
Thu Vãn “Meo” một tiếng, ủy khuất chui vào trong ngực Thu phụ.
Thu phụ điềm nhiên không biết sự ủy khuất của nàng, vui tươi hớn hở sờ đầu nàng, xoay người ôm nàng vào cửa hàng bán xiêm y.
Lão bản lập tức tiến lên đón: “Thu đại nhân, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy.”
Thu phụ đặt mèo trắng lên quầy, chỉ vào nói: “Các ngươi có y phục cho mèo không?”
“Có, có, thật đúng là có.” Lão bản phân phó tiểu nhị đi xuống kho hàng lấy y phục cho mèo vừa được giao tới lên, sau đó xoay người nói với Thu phụ: “Thu đại nhân có điều không biết, hiện giờ trong kinh thành đang lưu hành nuôi mèo, còn nói là trào lưu trong cung. Tất cả các nương nương trong cung đều nuôi một con mèo, mọi người đều học theo và bắt đầu nuôi mèo, đừng nói tới y phục của mèo, nơi này của thảo dân ngay cả y phục của chó cũng có.”
“Chó cũng có?”
“Đúng vậy, có người thích nuôi mèo nhưng lại có người thích nuôi chó.” Lão bản nói: “Người khác nuôi chó là vì giữ nhà, có người nuôi chó giống như nuôi chim vậy, lúc nào cũng dắt theo bên người nhìn chơi. Khoảng thời gian trước thịnh hành nuôi mèo, tất cả những đồ vật của mèo cái gì cũng có, bởi vậy những người nuôi chó lại không vui, thế cho nên y phục hay đồ chơi của chó chỗ thảo dân đều có hết.”
Thu phụ gật đầu.
Tiểu nhị nhanh chóng đưa xiêm y của mèo tới, Thu phụ duỗi tay tiếp nhận sau đó mặc lên người cho Thu Vãn.
Bộ xiêm y này cũng chỉ là một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ bình thường, chỉ là bộ dáng mèo trắng trông rất đẹp, bộ lông màu trắng đối lập với màu vải đỏ khiến cho mèo trắng cực kỳ linh động, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Thu phụ nhìn trái nhìn phải, nhất thời vừa lòng không thôi.
Thu Vãn đáng thương đứng trên quầy, mặc cho Thu phụ ấn mình xuống mặc hết áo màu đỏ đến màu lam, mặc xong màu lam lại sang màu xanh lục, mặc xong màu xanh lục lại sang màu tím, nàng bị ép phải mặc thử tất cả các màu. Cuối cùng Thu phụ mới đánh nhịp quyết định mua mỗi màu một chiếc.
“Đưa về phủ cho ta.”
Lão bản vui tươi hớn hở nói: “Được được, Thu đại nhân yên tâm.”
Thu phụ thanh toán bạc, lúc này mới hài lòng rời đi.
Ông đi dạo đến tiệm vải cách vách, chọn vài thước vải đẹp, tất cả đều sai người đưa về phủ.
Đưa mèo trắng đi dạo khắp con phố một vòng, sau khi mua hết những đồ muốn mua, cuối cùng Thu phụ cũng vòng trở lại sạp hàng trang sức lúc trước. Trên tay là bao lớn bao nhỏ đồ ăn, thiếu chút nữa ngay cả Thu Vãn cũng không ôm được.
Thời điểm hai người quay lại quầy trang sức, so với dự tính thì chậm hơn không ít, chủ sạp đã làm xong lục lạc đang ngồi chờ Thu phụ quay lại lấy.
“Thu đại nhân, ngài xem cái này được chưa?” Chủ sạp đưa chiếc lục lạc tới trước mặt Thu phụ.
Thu phụ tiếp nhận, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát một hồi, lục lạc mượt mà đáng yêu, được mài giũa bóng loáng không một chút thô ráp, không cần lo lắng nó sẽ cọ vào cổ khiến mèo bị thương. Ông cầm lục lạc quơ quơ, quả nhiên một chút thanh âm cũng không có, là một chiếc lục lạc rỗng ruột.
Thu phụ cúi đầu đưa lục lạc tới trước mắt mèo trắng, hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Thu Vãn còn có thể cảm thấy thế nào?
Nhìn ánh mắt tha thiết của cha, nàng chỉ có thể gật gật đầu nhỏ, lại “meo” một tiếng tỏ vẻ mình vô cùng hài lòng.
Thu phụ cao hứng không thôi, đeo lục lạc lên cổ cho nàng, chào chủ sạp một tiếng sau đó đưa nàng trở về, vừa đi vừa nói: “Nếu đeo gỗ không thoải mái, hôm nào ta làm cho ngươi chiếc lục lạc bằng ngọc, nhưng đặt làm phải có thời gian, không biết tới khi làm xong ngươi còn ở đây hay không.”
Thu Vãn trầm mặc lắng nghe.
Thậm chí trong lòng có xúc động nhanh chóng muốn hồi cung.
Cha ! Ngài không biết đấy thôi, Hoàng Thượng chính là bình dấm chua, đeo một chiếc lục lạc gỗ trở về cũng thôi đi, nếu thêm một chiếc bằng ngọc nữa, nói không chừng dấm của Hoàng Thượng sẽ trực tiếp nhấn chìm Thu Vãn.

Thu phụ hồn nhiên không phát hiện, thậm chí còn cao hứng phấn chấn, thời điểm ôm mèo trắng trở về còn giơ chiếc lục lạc gỗ ra khoe khoang với tất cả mọi người.
Sáng sớm Thu mẫu đã nghe nói ông ra ngoài, tính toàn thời gian, quả nhiên tới giờ cơm trưa mới chờ được ông trở về.
Vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Thu mẫu, Thu phụ lập tức héo rũ, ông thật cẩn thận thả mèo trắng xuống, tùy ý để nàng chạy sang bên cạnh, còn mình thì móc ở trong ngực ra một chiếc khăn tay gói đồ, lấy lòng tiến đến bên người Thu mẫu: “Phu nhân nàng xem, đây là trâm hôm nay ta mới mua cho nàng, vừa nhìn ta liền biết nó rất thích hợp với nàng, ta mua từ quầy hàng nhà Trương Nhị Trụ mà nàng thích nhất đấy.”
Thu mẫu liếc mắt nhìn ông một cái “Sao chỉ có một cái?”
“Một cái khác cho Vãn nhi.”
Lúc này sắc mặt Thu mẫu mới tốt hơn một chút, đúng lúc ngoài cửa có người tới, chính là người của cửa hàng giao đồ mà Thu phụ đặt mua về nhà.
Trước mặt bày nhiều lễ vật như vậy, Thu mẫu cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà trừng mắt nhìn Thu phụ một cái, sau đó khom lưng ôm mèo trắng lên.
“Chàng thì hay rồi, mới sáng sớm đã ôm mèo của Hoàng Thượng ra cửa, ban ngày Hoàng Thượng tìm Ngự Miêu, nếu chàng trở về muộn một chút e rằng Hoàng Thượng phải xuất động thị vệ đi tìm đấy.”
Thu phụ đúng lý hợp tình nói: “Ta đã nói qua với Tình Hương rồi, khẳng định là Tình Hương không giải thích rõ ràng với Hoàng Thượng.”
Tình Hương vừa mới bế chủ tử lên tay, nghe vậy lập tức trợn trắng mắt: “Lão gia, Hoàng Thượng tìm mèo, dăm ba câu của nô tỳ thì khuyên thế nào được?”
Thu phụ hừ hừ, Tình Hương không nhiều lời nữa vội vàng ôm Thu Vãn trở về.
Tuy nhiên Tiêu Vân Hoàn cũng không ở trong phòng.
“Meo?”
Chú ý tới sự hoang mang trong mắt mèo, Tình Hương giải thích nói: “Vốn dĩ Hoàng Thượng muốn tìm chủ tử, sau đó Hoàng Thượng lại đi xử lý công vụ, nói rằng giải quyết xong sẽ qua đây.”
Hoàng Thượng đang xử lý công vụ, không thể quấy rầy.
Thu Vãn gật đầu, nàng nằm bò trên giường đệm.
Đi chơi với Thu phụ ở bên ngoài lâu như vậy, nàng đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Thu Vãn nằm trên đệm mềm trong chốc lát, không lâu sau liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sau đó dần mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi.
Tình Hương cũng không quấy rầy nàng, lén lút dẫn người lui xuống.
Mà ở bên kia, Thu phụ thật vất vả mới thoát thân được từ trong tay Thu mẫu, nhìn thời gian đã tới chính ngọ, ông lại hưng phấn chạy tới tìm Ngọc Cầu cùng đi ăn trưa.
Thời điểm ông tới nơi, ngoài cửa một người cũng không có, Thu phụ ở bên ngoài hô một tiếng, thấy bên trong cũng không có người trả lời, lúc này mới buồn bực mở cửa đi vào.
Trong phòng trống rỗng, Thu phụ quét mắt một vòng, nhanh chóng thấy được bóng dáng mèo trắng đang ngủ say.

Vừa thấy bộ dáng đáng yêu khi ngủ của mèo trắng, trái tim Thu phụ lập tức trở nên mềm nhũn. Ông xoay người, hứng thú hừng hực dọn ghế sang, tính toán ngồi một bên ngắm tư thế ngủ của Ngọc Cầu. Khi ông đang chuẩn bị đặt ghế xuống, khóe mắt thoáng nhìn thấy trên giường đệm hình như xảy ra biến hóa gì đó, ông mau chóng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.
Chỉ thấy mèo trắng trên giường dần dần xuất hiện sự thay đổi, tứ chi dài ra, thân thể nho nhỏ biến thành hình người, thậm chí ngay cả mặt mèo cũng biến thành…… bộ dáng nữ nhi của ông.
Ầm.
Ghế trong tay Thu phụ rơi xuống đất.
Ông trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt, một chút lý trí còn xót lại khiến ông gian nan khắc chế xúc động muốn kêu lên thành tiếng sợ hãi trong cổ họng. Thu phụ mở to hai mắt, không buông tha cho bất cứ một chi tiết nào xảy ra trước mắt, ý đồ muốn tìm ra điểm không thích hợp.
Hoặc có thể nói, chỗ nào cũng không thích hợp.
Vì sao con mèo này lại biến thành người!
Thu phụ hít sâu một hơi, đặt mông ngồi xuống ghế.
Ông ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc của nữ nhi, bộ dáng khi ngủ trước sau đều vô cùng ngoan ngoãn.
Trong đầu Thu phụ đột nhiên xuất hiện câu hỏi của Thu Vãn——
“Cha, nhà chúng ta, trước kia có từng xuất hiện tin đồn gì hay không?”
“Ví dụ như mấy việc ma quỷ chỉ xuất hiện ở trong thoại bản.”
“Có sao?”
Thu phụ há miệng thở dốc, sau đó lại nhắm lại.
Ông nghĩ thầm: Có nha, không phải vừa diễn ra trước mắt hay sao?
Tác giả có lời muốn nói: 
Thu phụ: 【 dại ra 】
Thu phụ: 【 lấy lại tinh thần 】
Thu phụ: Hắc hắc hắc, nữ nhi của ta thật đáng yêu