Thời điểm Tiêu Vân Hoàn ứng phó xong tri phủ Giang Châu, chiều hôm buông xuống, khoan thai trở lại thuyền rồng thượng, lúc này hắn mới nhận được tin tức về sự xuất hiện của Thu phụ.
Đối mặt với vị chủ tử cấp bậc cao nhất, cho dù Thu phụ muốn lười biếng như thế nào thì vẫn phải ngoan ngoãn hành lễ theo quy củ. Tuy nhiên sau khi Tiêu Vân Hoàn nhẹ giọng bảo ông ngồi xuống, ông lại lập tức như người không xương nằm ườn trên ghế.
Tiêu Vân Hoàn không hề chuẩn bị, trước đó cũng không thấy Thu Vãn nhắc tới chuyện gì đặc biệt, bỗng nhiên nhìn thấy động tác như vậy của Thu phụ, ngay cả hắn cũng bị dọa phát ngốc.
Thu Vãn thẹn thùng giải thích nói: “Khiến bệ hạ chê cười, cha thần thiếp chính là người như vậy, chỉ cần có cơ hội ông ấy sẽ tìm mọi cách để lười biếng.”
Thu phụ nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, ông cũng không ngại việc nữ nhi quang minh chính đại bôi xấu hình tượng của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Vân Hoàn: “……”
Tiêu Vân Hoàn nghẹn họng, không nói nên lời.
Bộ dáng Thu phụ hoàn toàn tương phản với những gì hắn tưởng tượng, càng không giống những quan viên bình thường khi nhìn thấy hắn thì khúm núm vâng vâng dạ dạ, dáng ngồi không xương kia nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm tức giận rồi. Ma xui quỷ khiến, cuối cùng Tiêu Vân Hoàn đã hiểu vì sao bao nhiêu năm qua người này lại không tạo ra một chút công trạng nào rồi.
Trong thiên hạ, có tìm cũng tìm không ra người lười như vậy, cho dù có công lao, với tính lười biếng này của ông e rằng đã sớm bị người khác cướp mất rồi.
“Cha nàng và nàng rất khác nhau.” Tiêu Vân Hoàn nói.
Thu Vãn chớp chớp mắt, có chút mờ mịt.
Tuy nhiên Tiêu Vân Hoàn chỉ cười mà không giải thích.
Ý tứ của hắn chính là lúc trước khi Thu Vãn nhìn thấy hắn thì bị dọa đến sợ run bần bật, nhát gan y như thỏ. Nhưng Thu phụ lại khác hoàn toàn, không có mấy người dám tỏ vẻ bất cần ngang ngược trước mặt hắn như vậy, Thu phụ rất bình tĩnh thực, trên mặt không một chút sợ hãi không, đối với hắn lại càng không có nửa phần sùng kính.
Nếu đổi thành người khác, trong lòng Tiêu Vân Hoàn khẳng định đã sớm tức giận, nhưng bộ dáng này của Thu phụ lại làm một cách đương nhiên, ngược lại khiến Tiêu Vân Hoàn cảm thấy tò mò.
Thu Vãn nhân cơ hội nói chuyện cha mình sẽ ngủ lại một đêm cho Tiêu Vân Hoàn.
Tiêu Vân Hoàn không phản đối, cũng phân phó vài người đi hầu hạ Thu phụ, chuẩn bị chờ ngày mai sẽ cùng đi huyện Thanh Thành.
Ánh mắt Thu phụ tràn ngập vẻ thống khổ đứng dậy tạ chủ long ân, sau đó ngay lập tức lại ngã ngồi trên ghế, biểu cảm thống khổ giống như vừa mới nhận lệnh lên chiến trường vậy.

Thời điểm Tiêu Vân Hoàn đi xử lý công vụ còn tồn đọng, bóng dáng hắn vừa biến mất, Thu phụ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ông nhỏ giọng nói thầm nói: “Sớm biết thế ta đã không tới rồi.”
Không có việc gì cũng phải quỳ tới quỳ lui, động một chút lại quỳ, thật đúng là mệt chết bộ xương già của ông rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cha.” Thu Vãn bất đắc dĩ nói: “Sớm muộn gì Hoàng Thượng cũng sẽ tới nhà mình, cho dù cha có tới đây hay không thì rồi vẫn phải gặp mặt Hoàng Thượng, không trốn được.”
Thu phụ trầm mặc, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng.
Trời cao hoàng đế ở xa, Huyện Thanh Thành lại là một huyện nhỏ, ngày thường cũng không có đại quan nào tới đây. Ở trong huyện, chức quan của Thu phụ là lớn nhất, trước nay chỉ có người khác hành lễ với ông, chứ ông chưa bao giờ phải hành lễ với người khác.
Làm “Đại” quan nhiều năm như vậy, cuối cùng Thu phụ cũng nhớ lại mục đích rời khỏi kinh thành trong sự phản đối của mọi người năm xưa.
Ông thở dài một tiếng, tự đáy lòng nói: “Rốt cuộc khi nào bọn con mới rời đi?”
“Cha!”
Thu phụ im lặng, không nói nữa.
Sợ lại đụng phải Tiêu Vân Hoàn, Thu phụ vội vàng cáo biệt Thu Vãn, nhanh chóng trốn vào căn phòng được chuẩn bị cho mình. Bên trong đầy đủ mọi thứ, cần thứ gì chỉ cần nói với cung nữ hầu hạ một câu. Sau khi dùng xong món cá sông tươi ngon do chính tay ngự trù chế biến, lúc này cuối cùng Thu phụ mới thỏa mãn, hài lòng đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ông chậm chạp tỉnh lại.
Thu phụ cũng không gọi người, tự mình rửa mặt xong, thay xiêm y đã chuẩn bị sẵn sau đó đi ra ngoài. Trên boong thuyền khắp nơi đều có thị vệ đi tới đi lui, ông dạo một vòng quan sát mọi thứ trên boong thuyền, xem như hoàn thành lượng vận động phu nhân quy định mỗi ngày, tiếp theo lại trở về phòng nằm xuống.
Ông mới chỉ vừa nằm xuống không bao lâu, Tình Hương đã tới gõ cửa.
“Lão gia, ngài tỉnh chưa?”
Thu phụ nâng mí mắt, giương giọng nói: “Vào đi.”
Lúc này Tình Hương mới đẩy cửa tiến vào.

“Lão gia, nương nương tỉnh rồi, ngài ấy phân phó nô tỳ lại đây nhìn xem lão gia đã tỉnh chưa, nếu ngài tỉnh rồi thì qua đó dùng đồ ăn sáng.” Tình Hương dừng một chút, lại nói: “Nếu ngài muốn dùng bữa một mình, nô tỳ sẽ cho người đưa đồ ăn sáng tới đây.”
Thu phụ ngẫm nghĩ, cuối cùng miễn cường từ trên giường bò dậy: “Dùng chung đi.”
“Vậy lão gia phải mau một chút, nương nương đang chờ ngài đấy.”
Thu phụ trợn trắng mắt, yên lặng đẩy nhanh động tác.
Cũng may ông đã sớm thu thập xong, hiện giờ chỉ cần rời giường qua đó là được, nhớ thương nữ nhi còn đang mang thai phải đói bụng chờ mình, Thu phụ nhịn không được mà đẩy nhanh bước chân hơn. Nhưng chờ ông tới nơi, trong phòng lại trống rỗng, ngay cả một người cũng không có.
Thu phụ lập tức buồn bực, quay đầu hỏi Tình Hương: “Người đâu?”
Tình Hương lắc đầu, thuần thục ôm một con mèo trắng từ trong phòng ra ngoài.
Đôi mắt Thu phụ lập tức trừng lớn: “Đây đây đây……”
“Đây là Ngự Miêu, tên là Ngọc Cầu.” Tình Hương nói.
Thu Vãn thích ngủ, trước khi sai Tình Hương đi gọi người nàng vốn ôm bụng đói chờ đợi, Thu phụ ngủ tới khi mặt trời lên cao, mà nàng thì cũng thế, hiện giờ vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa ngả đầu liền ngủ thiếp đi, tuy nhiên sau một giấc tỉnh dậy từ người đã biến thành mèo.
Cố tình lần tỉnh này Thu Vãn lại cảm thấy vô cùng đói bụng, cho dù nhắm mắt như thế nào cũng không ngủ được nữa. Tình Hương đã sớm đoán được xảy ra chuyện gì, loại tình huống này đã phát sinh vô số lần, nàng cũng tập mãi thành quen rồi.
Nhưng Thu phụ lại gặp phải lần đầu tiên.
Ông quay đầu nhìn một vòng xung quanh: “Nương nương của ngươi đâu?”
“Có lẽ nương nương đi tìm Hoàng Thượng rồi.” Tình Hương thuần thục đặt mèo trắng lên vị trí, lại thuần thục nói dối: “Lão gia, nương nương không có cách nào cùng ngài ăn sáng, nơi này chỉ có một con Ngự Miêu, ngài tạm chấp nhận một chút nhé.”
Thu phụ nhất thời câm nín.
Tuy nhiên tới cũng tới rồi, một bàn đồ ăn chưa hề động đũa, nếu quay trở về ngược lại càng thêm phiền toái, ngẫm nghĩ một chút ông liền dứt khoát ngồi xuống. 
Thu phụ cầm đôi đũa, lại thấy Tình Hương bưng một chiếc bát nhỏ bằng ngọc, bên trong là thịt cá đã được nấu chín. Khi ở hình dạng con người, Thu Vãn không ngửi được mùi cá, sau khi biến thành mèo, cái tật xấu này ngược lại không thuốc mà khỏi.

“Đây là cho mèo ăn?” Thu phụ tò mò.
“Đúng vậy.”
“Ngự Miêu này gọi là gì?”
“Gọi là Ngọc Cầu.”
“Là ai đặt tên?” Thu phụ ghét bỏ: “Thật khó nghe.”
Thân hình mèo trắng chợt cứng lại.
Tình Hương liếc mắt nhìn Kim Châu, căng da đầu nói: “Là Hoàng Thượng.”
Thu phụ: “……”
Thu phụ trầm mặc nhìn mèo trắng, sau đó lại trầm mặc dời ánh mắt.
Qua một lúc lâu, ông lại hỏi: “Đây là mèo của Hoàng Thượng?”
“Ngọc Cầu là con mèo Hoàng Thượng sủng ái nhất, Hoàng Thượng nuôi hai con mèo, một con là Ngọc Cầu, một con khác gọi là Sửu Cầu. Ngày thường Ngọc Cầu thường xuyên ở chỗ nương nương, mà Sửu Cầu lại giao cho Cao công công chăm sóc. Trên thuyền tổng cộng chỉ có hai con mèo, nếu lão gia gặp được sẽ nhận ra ngay.”
Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng meo meo vui sướng, Sửu Cầu lộc cộc chạy vào, nó nhìn trái nhìn phải, sau khi nhìn thấy mèo trắng ở trên bàn, hai mắt lập tức sáng ngời, động tác nhanh nhẹn nhảy lên ghế, rồi lại nhảy lên bàn, sau đó tiến đến bên người Thu Vãn đoạt lấy thịt cá trong bát của mèo trắng.
Thu phụ: “Con mèo này……”
“Là con mèo còn lại.”
Thu phụ trầm mặc nhìn một lúc lâu, sau đó bừng tỉnh nói: “Quả nhiên đủ xấu.”
“……”
Thu phụ lại nói: “Vẫn là màu trắng đẹp hơn.”
Thu Vãn không biết có nên cao hứng hay không.
Nàng quay đầu liếm lông Sửu Cầu đang cúi đầu ăn thịt cá, nhìn bộ dáng ngây thơ ngốc nghếch của mèo sữa nhỏ, nàng đành phải an ủi mà liếm lông cho nó.
Cũng may Sửu Cầu nghe không hiểu, bằng không hiện tại mặt cha nàng chỉ sợ đã biến thành mặt hoa rồi.
Thu phụ cảm thấy hứng thú với mèo, không ăn được mấy miếng cơm, lại hỏi Tình Hương: “Vì sao con mèo này lại béo như vậy?”

Thu Vãn: “……”
Hiện tại ngay cả Thu Vãn cũng muốn cào lên mặt cha mình!
Thu Vãn quay đầu lại, hướng về phía Thu phụ hung ác kêu một tiếng, ngược lại hấp dẫn lực chú ý của Thu phụ, Thu phụ buông đũa, vươn tay với mèo trắng.
“Bang” nàng dùng lớp lót thịt mềm như bông đánh vào mu bàn tay Thu phụ, đẩy tay Thu phụ ra, sau đó lại hung ác meo một tiếng, xoay người từ trên bàn nhảy xuống.
Tình Hương vội vàng đỡ lấy nàng, giải thích với Thu phụ: “Ngự Miêu không phải béo mà là có thai.”
“Có thai? Nương nương các ngươi bụng lớn, ngay cả mèo cũng lớn bụng?” Thu phụ nói: “Thật trùng hợp.”
Còn không phải sao, một người một mèo này đều là của Hoàng Thượng đấy. Tình Hương nói thầm ở trong lòng, tuy nhiên trên mặt lại không dám thể hiện.
Nàng ôm mèo trắng tới chỗ chiếc đệm mềm mại, Thu Vãn tìm một tư thế thoải mái nằm bò xuống, đầu gác lên hai chân trước, nhưng nàng không ngủ mà đôi mắt màu xanh lam không chớp mắt nhìn về phía bên này.
Thu phụ cũng không chớp mắt nhìn nàng.
Thất thần ăn xong bữa ăn sáng, hiếm khi Thu phụ không nằm ngả trên ghế như ngày thường mà chắp tay sau lưng, làm bộ làm tịch đi tới trước mặt Thu Vãn.
Thu Vãn vị trí xê dịch, Thu phụ thuần thục nằm bò ra chiếc đệm mềm.
Ông nhìn mèo trắng gần trong gang tấc, do dự một chút, vươn tay ra rồi lại thu trở về.
Thu phụ hỏi: “Con mèo này có cắn người không?”
“Cắn hay không nô tỳ không biết, nhưng nếu tâm tình không tốt nó sẽ cào người.” Tình Hương nói.
Nương nương nhà nàng ngay cả Hoàng Thượng cũng dám cào, càng đừng nói tới người cha ruột là Thu phụ.
Thu phụ tay chân ngứa ngáy, thử vươn tay về phía mèo trắng.
Thu Vãn không phản kháng, tùy ý để Thu phụ đặt tay lên lông mình, nàng có thể cảm nhận được bàn tay to của Thu phụ sờ tới sờ lui trên lưng mình, động tác nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận.
Tác giả có lời muốn nói: Thu phụ: =V=