Chương 2915:

Thủ hạ tâm phúc đêu có thể cảm giác sắc mặt chủ tử nhà mình “xoát” lạnh xuống, kỳ thực vừa rôi anh ta ở bên cạnh nhìn rõ ràng, lúc Kiều Lan muốn vung dao, chủ tử đã ấn khẩu súng bên hông mình.

Tài bắn súng của chủ tử xuất thần nhập hóa, dao của Kiêu Lan căn bản không nhanh hơn hãn.

Vừa rồi chủ tử cố ý nói hắn không đề tâm đến Lâm Bất Nhiễm sống chết, kỳ thực chỉ là lừa Kiều Lan, hắn chưa từng vứt bỏ sinh mạng Lâm Bắt Nhiễm.

Thế nhưng Nhâm Đống vọt ra, tự cho là mình đã diễn xuất sắc màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng „ hành vi của anh ta quá ngu ngôc, nếu không phải do anh ta, chủ tử cũng sẽ không tay không đi bắt dao.

Trương Hàn nhấp môi mỏng một cái, hãn giâu tay trái chảy máu ra phía sau, giỗng như người đàn ông có lòng tự trọng mãnh liệt như hãn tự nhiên sẽ không muôn đề Lâm Bắt Nhiễm thầy được: “Muốn tôi thả em, thành fe2rt hai người gương vỡ lại lành sao?”

Lâm Bắt Nhiễm muốn nói chuyện, thế nhưng lúc này Nhâm Đống câm tay cô, ngón tay xuyên vào, mười ngón tay đan chặt với cô.

“Đúng vậy Hàn Vương, trong lòng tôi vẫn thích Nhiễm Nhiễm, tình yêu tôi đối với Nhiễm Nhiễm chưa từng dừng lại.”

3/2017 Trương Hàn bật cười một tiếng: “Tình yêu của anh liên quan gì với tôi, tôi cũng không phải Nguyệt Lão, con cờ của tôi, cho dù dùng hệt rồi, cũng sẽ không tùy ý ném cho người khác.”

Nói như vậy, hắn không chịu thả Lâm Bất Nhiễm.

“Trương Hàn, anh đến tột cùng muốn thệ nào mới bằng lòng thả tôi?” Viền mắt Lâm Bắt Nhiễm đỏ bừng hỏi.

Nhâm Đống. nói: ‘Hàn Vương, chỉ cần anh thả Nhiễm Nhiễm, tôi cái gì cũng nguyện ý đi làm, anh muốn tôi quỳ xung câu anh sao, tôi hiện tại liền quỳ xuống cho anh.”

Bịch.

Từ nay nhóm lên truyện chính trên app truyện hola nhé cả nhà! Mong cả nhà tải về đọc khích lệ nhóm nhé! Nhâm Đống quỳ xuống đất, quỳ trước mặt Trương Hàn.

Con ngươi Lâm Bắt Nhiễm co rụt lại, cô vươn tay kéo Nhâm Đống: “Nhâm Đống, đứng lên, đừng qùy Ko hắn, người như hắn căn bản không xứng, bởi vì cho dù anh quỳ xuông, hắn cũng sẽ không thả em ral”

Trương Hàn lộ ra nụ cười nhạt, người như hăn?

Ở trong mắt cô, hắn là loại người như vậy?

Không phải cô đã nói rồi sao, hắn căn bản không phải là người, mà là một tên ma quỷ, một đại ma đầu.

Nếu như vậy, hắn cần gì phải đối với cô nhân từ?

“Lâm Bắt Nhiễm, chúng ta ở bên ngoài đã lãng phí rất nhiều thời gian rôi, phải về thôi.” Trương Hàn lên tiếng.

“Nhiễm Nhiễm, đừng trở về với hắn…” Nhâm Đồng muốn nói chuyện, thế nhưng : thủ hạ Trương Hàn đã tiên lên, trực tiếp kề dao trên cô Nhâm Đống.

“Các người đừng làm anh ấy bị thương!” Lâm Bật Nhiễm nhanh chóng nói.

Trương Hàn vươn tay, kéo Lâm Bắt Nhiễm vào trong ngực mình, hắn bóp mạnh mặt Lâm Bất Nhiễm để cô từ trên cao nhìn xuống Nhâm Đóng hiện tại đang bị người quỳ dưới đất: “Nhìn thấy không, đây chính là người đàn ông luôn miệng nói yêu em, một thăng đàn ông đến mình cũng không bảo vệ được, có tư cách gì nói yêu?

Trong mắt tôi, tình yêu giữa các ngươi thực sự rẻ tiền đến nực cười.”