Chương 2890:

Anh đang giúp cô mang tất.

Lúc này bên tai liền truyền đến tiếng hâm mộ của những thai phụ khác: “Wow, anh xem chồng người ta dịu dàng sẵn sóc chưa kia, còn giúp mang vớ, thật hạnh. phúc, quả nhiên chồng tốt đều là chồng của người khác”

Lục Họa không biết nên nói cái gì.

Lúc này Thượng Quan Mặc đột nhiên ngắng đầu nhìn cô: “Có thể tự mình đi không?”

“Cái gì?” Lục Họa không hiểu.

Một giây kế tiếp Thượng Quan Mặc đứng dậy, trực tiếp ôm ngang cô từ trên ghê dài.

Anh ung dung ôm cô, trong tay mang theo đôi giày lông đáng yêu của cô, trực tiếp ôm cô vào trong phòng siêu âm.

Thân thể chọt truyền đến cảm giác không trọng lực, Lục Họa sợ đến hô lên một tiêng, cô vội vã vươn tay ôm cổ Thượng Quan Mặc.

*Oa, xem chồng người ta mạnh chưa kìa, thực sự hâm mộ quá đi mắt.”

Phía sau truyền đến tiễng mọi người hâm mộ.

Trong lòng Lục Họa ngọt ngào, cô nhìn khuôn mặt tuần tú của Thượng Quan Mặc gần trước mặt, cô đã rât lâu không ngăm anh khoảng cách gân như vậy, anh đều xuất hiện ở trong giấc mộng của cô.

Đã nhận ra ánh mắt của cô, Thượng Quan Mặc cũng nhìn vệ phía cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lục Họa cúi đầu xuống trước.

Thượng Quan Mặc nhìn hàng mi cô rung động, cảm giác cô trong lòng mình không nặng chút nào, cô đã mang thai mang thai hơn năm tháng rồi, anh cau mày nói: “Vì sao cô không ăn?”

“Tôi không muốn ăn…

“Khẩu vị vẫn còn tệ à?” Lúc em mới vừa mang thai khẩu vị cũng không tốt, ăn rất ít.

Lục Họa gật đầu: “Ừm.”

“Vẫn nên ăn nhiều một chút, không muôn bị đói con tôi.”

Anh nói cứ như cô cố ý để con anh đói ấy, cô cũng rất muôn ăn, thế nhưng ăn không vào mà, Lục Họa bẹp miệng, hai cái chân nhỏ trên không trung không ngừng đung đưa: “Anh thả tôi xuống, tôi hết chuột rút rồi, có thể tự đi.”

Thượng Quan Mặc nhìn cô bẹp miệng, yêu kiều mềm mại hệt như thiêu nữ, kỳ thực anh biết Lục Họa là có chút giả vờ, thế nhưng, anh vẫn thích.

Chính là thích cô làm nũng, thích cô điệu đà, anh cũng nguyện ý dỗ cô cưng chiều cô, anh cũng không biết tại sao mình lại bị cô mê hoặc đến thế, giống như đã uống bùa mê thuốc lú của cô rôi.

“Tôi thấy những thứ này đều là mượn cớ, em không muốn ăn cái này không muốn ăn cái kia là có nguyên nhân khác!”

“Nguyên nhân gì cơ?”

“Em sợ mang thai mắt dáng, về sau ảnh hưởng em tìm mối khác.”

Lục Họa hít một hơi lạnh, khiếp sợ, không gì sánh nồi nhìn anh, anh đến tột củng. đang nói cái gì, cái gì mà giữ dáng, cái gì mà tìm môi khác?