Lúc Nhan Hạ vào bệnh viện, các fan trông ngóng cô sẽ sinh một nàng công chúa nhỏ. Họ đợi hoài đợi mãi mà không thấy Lục Phỉ thông báo, ai ngờ lại nghe tin cô đã sinh được hai trai một gái từ những người có mặt ở hiện trường.
Sau khi tin này xuất hiện, fan của Lục Phỉ liền chia thành ba phe. Phe thứ nhất chúc mừng Lục Phỉ, phe số hai thì hóng tên của mấy đứa nhỏ, còn phe cuối cùng bán tín bán nghi trước tin này với hai lý do: Phía chính chủ còn chưa lên tiếng và sinh ba rất hiếm gặp!
“Tôi mong tin này là thật! Có vậy thì mấy năm nữa chúng mình mới được thấy hai nam thần nhỏ và một nữ thần bé xíu!”
“Tôi cũng mong vậy á!!!”
“Rồi xong, thế nào Hạo Hạo cũng bận tối mắt tối mũi cho mà xem!”
“Nếu tin này là thật thì Nhan Hạ dữ dội thật!”
“Tôi cứ tưởng mình đã hên lắm khi sinh được một trai một gái cách đây không lâu, ai dè…”
“Cầu trời cho tin này là thật!”
“…”
Lúc này, điện thoại trong Công ty giải trí Chí Tôn cứ vang lên liên tục, tất nhiên là bao gồm cả quản lý của Lục Phỉ rồi.
Hình Ảnh cúp máy xong liền thở hắt ra, sao cư dân mạng thần thông thế không biết? Cô ấy còn chưa nhận được tin từ Lục Phỉ mà họ đã biết hết trơn rồi! Nếu Nhan Hạ sinh ba thật thì hay quá!
Cô ấy nghĩ thầm: Chắc giờ Lục Phỉ đã rảnh rồi nhỉ?
Thế là, Hình Ảnh liền gọi cho anh. Chuông mới reo được một lát mà bên kia đã bắt máy rồi:
“Alô chị Hình.”
Hình Ảnh cười nói: “Tin vợ em sinh ba có phải là thật không? Dù sao thì chị cũng chúc mừng em đã có thêm đứa nữa nhé.”
Lục Phỉ nghe ra sự chân thành của cô ấy liền nói: “Cảm ơn chị.”
“Ý em là vợ em đã sinh ba thật á?”
“Nói cho chính xác thì là hai trai một gái.”
“…”
Hình Ảnh trầm ngâm một lát rồi ngạc nhiên nói: “Chuyện này đúng là ngoài ý muốn mà…”
Anh trả lời: “Em cũng không ngờ được luôn.”
Anh chỉ nghĩ cô sinh hai, ai dè cô lại sinh hẳn ba đứa luôn.
“Nhan Hạ và bọn nhỏ thế nào rồi em?”
Anh từ tốn giải thích: “Bà xã em vẫn ổn, còn tụi nhỏ đang được quan sát trong lồ ng ấp, qua mấy ngày nữa mà không có việc gì thì vợ con em có thể xuất viện rồi.”
Cô ấy nhắc khéo: “Vậy em nhớ thông báo với fan, bây giờ đủ loại tin đồn về chuyện này đang lan truyền khắp mạng đấy.”
Anh đáp ngắn gọn: “Em biết rồi.”
Sau khi cúp máy, anh nhìn thoáng qua bà xã rồi đăng nhập vào Weibo trên điện thoại. Khi thấy khu bình luận sôi nổi dưới tường nhà mình, anh chụp một tấm hình tay trong tay với cô rồi đăng lên với nội dung như sau:
Lục Phỉ v: Cảm ơn em đã sinh ba cục cưng cho anh.
Anh vừa mới đăng bài xong, cư dân mạng liền ùa vào bình luận:
“Thật luôn á? Tuyệt vời quá đi mất!”
“Nam thần ơi, nam thần nhỏ và nữ thần nhỏ đã có tên ở nhà chưa ạ?”
“Tuyệt cú mèo! Vợ nam thần dữ dội thật!”
“…”
Vợ anh dữ dội á? Cũng đúng, cô dữ dội thật mà!
Lục Phỉ chính miệng thừa nhận đã khiến giới truyền thông hăng hái chầu chực nơi cửa bệnh viện để chụp được khoảnh khắc xuất viện của vợ chồng anh.
Từ sự hâm mộ cuồng nhiệt của các fan thì họ đã có thể nhận ra tin tức về các con của anh sẽ nổi như cồn cho mà xem.
Kỳ lạ thay, đã ba ngày rồi mà cánh nhà báo vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Phỉ đâu cả.
Ngoại trừ bài đăng của Lục Phỉ thì họ không biết gì về ba đứa con của anh. Nếu không phải họ biết Nhan Hạ còn chưa xuất viện, thì họ cứ tưởng Lục Phỉ đã chuồn êm rồi.
***
Khi thấy Lục Phỉ đi ra, cánh nhà báo mừng muốn phát khóc luôn, bọn họ cứ tưởng mình phải chờ đến khi sông cạn núi mòn luôn ấy chứ!
Bọn họ vội vàng bủa lấy anh để đặt câu hỏi:
“Anh Lục có thể miêu tả tâm trạng bây giờ của mình không?”
Lục Phỉ bình tĩnh đáp: “Tôi rất vui.”
“Sức khỏe của Nhà thiết kế Nhan sao rồi?”
Gương mặt anh dịu dàng hẳn khi nói đến bà xã: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, vợ tôi vẫn khỏe.”
“Còn bọn nhóc thì sao? Tôi nghe nói bọn nhóc mới được bảy tháng mà đã chào đời rồi.”
Ánh mắt anh ôn hòa khi nghĩ đến ba đứa nhóc tỳ nhà mình, sau đó nói: “Sức khỏe của bọn nhỏ đã ổn định, nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn để bọn nhỏ ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát thêm.”
Cánh nhà báo vội chụp lấy biểu cảm ôn hòa hiếm có của anh ngay.
Mọi người vội hỏi tiếp: “Bây giờ các fan đang rất tò mò về dung mạo của bọn trẻ, anh có định công khai luôn không?”
Nói thật thì họ cũng muốn bọn trẻ trông như thế nào lắm! Từ Lục Hạo thì đã có thể thấy được gien của cả hai đều thuộc dạng chất như nước cất rồi.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh gia đình Lục Phỉ đi cùng nhau thôi là họ đã thấy chết mê chết mệt rồi á!
Anh nói thẳng: “Tạm thời tôi chưa có ý định công khai. Bây giờ, tôi chỉ muốn bọn nhỏ được lớn lên như bao người khác, còn chuyện công khai thì qua năm tuổi hẵng tính.”
Anh biết chuyện xuất hiện trước ống kính quá sớm rất có hại cho con, chứ không hề lợi ích như người khác đã nghĩ.
Phóng viên này hỏi dồn: “Vậy nếu sau này có cơ hội thì anh có dẫn các con cùng tham gia những chương trình tương tự như Ba đã về không?”
Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Phỉ dẫn theo ba đứa con tham gia chương trình nào đấy là họ liền cảm thấy mãn nhãn rồi.
Lục Phỉ thì thấy tay phóng viên này rỗi hơi thật, con anh vừa mới sinh ra mà anh ta đã nghĩ đến chuyện của 5 năm sau luôn rồi. Sau đó, anh nói: “Tạm thời tôi còn chưa tính đến vấn đề này.”
“Vậy…”
Anh thấy xe nhà mình đậu cách đó không xa liền nói thẳng: “Tôi còn có việc phải làm, phỏng vấn dừng tại đây nhé?”
Cánh nhà báo vội vàng dạt sang hai bên, Lục Phỉ nhanh chân bước đến chiếc xe, nói thật thì họ cũng tò mò xem ai sẽ là người tới gặp anh nữa.
Lục Phỉ bế con xuống, mọi người thấy Lục Hạo liền chụp lấy chụp để: “Lục Hạo kìa!”
Ha ha ha, họ có thể đưa tin “Lục Hạo đến gặp em trai em gái, một nhà sáu người đông đủ” rồi!
Mới mấy hôm trước, gia đình Lục Phỉ chỉ mới có ba người, nay đã thành sáu người rồi.
Họ khôn ngoan lựa chọn không quấy rầy gia đình anh lúc này, mà quyết định sẽ dùng hình ảnh lúc nãy và cuộc phỏng vấn để viết bài mới.
Khi Lục Phỉ cõng con đến cửa bệnh viện, bé hỏi nhỏ: “Ba ơi, mẹ sinh em gái chưa ạ?”
Anh vui vẻ trả lời: “Mẹ sinh em gái lẫn em trai luôn.”
Cuối cùng thì anh cũng đã có được một phiên bản thu nhỏ của bà xã rồi!
Bé lơ luôn việc mình có em trai, hưng phấn đáp: “Tuyệt quá, cuối cùng thì con cũng đã có em gái rồi!”
Anh không để ý lời con nói lắm, chỉ lo dẫn bé đến phòng của bà xã.
Khi thấy mẹ đang được bà nội đỡ xuống giường, bé vội vàng trèo xuống người ba và chạy cái vèo đến trước mặt mẹ.
Đúng lúc này, bà nội ngăn bé lại: “Mẹ con vẫn còn yếu trong người lắm.”
“Dạ.” – Bé gật đầu, sau đó liền đứng rất xa mẹ.
Bà bật cười trước hành động đáng yêu của bé, rồi nói: “Con không cần phải đứng xa mẹ vậy đâu, chỉ cần đi chậm lại là được rồi.”
Bé gật đầu với vẻ đã hiểu, từ tốn đi đến chỗ mẹ và nắm chặt tay mẹ hỏi: “Em gái đang ở đâu vậy mẹ?”
Nói rồi, bé nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy em gái mình đâu cả.
Cô vuốt nhẹ gương mặt thất vọng của con rồi nói: “Lát nữa mẹ con mình cùng đi xem em nhé?”
Ba ngày nay, cô liên tục đòi gặp các con nhưng ông xã cứ bắt cô phải nghỉ ngơi cho bằng được. Hậu quả là đến cô cũng chưa được thấy mặt con mình luôn…
Hạo Hạo chờ mong hỏi: “Giờ mình đi luôn ạ?”
Nhan Hạ nhìn sang ông xã, bé cũng nhìn ba. Lục Phỉ thấy ánh mắt xin xỏ của hai mẹ con liền nói: “Ba đã đăng ký đi thăm em, lát nữa mình qua là được rồi.”
Lòng cô ngập tràn sự chờ mong, còn bé hưng phấn nhảy cẫng lên nói: “Tuyệt quá!”
***
Một lát sau, đoàn người Nhan Hạ liền đi đến khoa nhi để nhìn ba cục cưng.
Lục Hạo hoa cả mắt trước ba bé, vội hỏi: “Bé nào mới là em gái của Hạo Hạo vậy ạ?”
Trần Dung chỉ cười khi thấy hai đứa cháu trai của mình bị bỏ xó, xong mới hỏi bé: “Sao con chỉ muốn nhìn mỗi em gái vậy? Còn em trai thì sao?”
Bé trả lời ngay: “Con có hai đứa em trai thì đâu có gì lạ nữa ạ, nhưng con chỉ có một em gái thôi!”
Bà nghe bé nói vậy liền nhớ tới Quách Kỳ ở nhà chờ tin, vội hỏi bé ngay: “Hạo Hạo từng mơ thấy ba em trai phải không con? Vậy con có từng thấy em gái trong mơ không?”
Lục Hạo nghiêm túc nhớ lại và nói: “Có ạ. Một tối con mơ thấy ba em trai, tối còn lại con thấy một em gái!”
Bà lẩm bẩm: “Vậy là còn thiếu một bé trai rồi?”
Nói thật, bà cứ cảm thấy giấc mơ của Hạo Hạo sẽ thành sự thật. Đến lúc đó, bà sẽ có bốn cháu trai và một cháu gái rồi!
Ôi chao, có ai có phúc bằng nhà họ Lục của họ không chứ?
Lục Phỉ giật mình trước biểu cảm của bà, sau đó nhìn thoáng qua con trai.
Tạm thời lời con trai nói đã đúng, vậy thì khả năng Quách Kỳ mang thai là rất cao.
Nhan Hạ không chú ý đến họ, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào ba cục cưng.
Bé thấy mẹ nhìn lồ ng ấp liền hỏi: “Mẹ ơi, bé nào mới là em gái vậy mẹ?”
Cô trả lời ngập ngừng: “Có lẽ là bé nhỏ nhất?”
Cô vừa nói xong, hai mẹ con liền quay sang nhìn Lục Phỉ với vẻ cầu cứu.
Anh gật đầu đáp: “Đúng là bé con nhỏ nhất.”
Ánh mắt anh lưu luyến trên người con gái, dù bây giờ con vẫn còn chưa nẩy nở, nhưng anh vẫn thấy con rất đáng yêu.
Bé nghe vậy liền vui vẻ nhìn em gái: “Em gái tuy nhỏ nhưng rất đáng yêu!”
Sau này bé sẽ bảo vệ em gái cho tốt!
Cô chỉ vào hai bé còn lại và nói: “Em trai cũng đáng yêu lắm mà con!”
Bé nghiêm túc nhìn em trai một hồi lâu, sau đó mới nói: “Con sẽ trông nom các em thật kỹ với tư cách là đại ca ạ!”
Cô cạn lời với con trai luôn rồi! Ai dạy bé nói mấy lời như xã hội đen vậy trời?
Trần Dung vội khen bé ngay: “Hạo Hạo ra dáng anh trai quá ta!”
Nghe vậy, Lục Hạo liền tỏ ra đắc chí.
Sau khi hết giờ thăm, mọi người mới lưu luyến đi về phòng hồi sức của Nhan Hạ.
Đã mấy ngày rồi Lục Hạo chưa được gặp mẹ, nhõng nhẽo nói: “Con ở với mẹ được không ạ?”’
Trần Dung giải thích cho bé: “Khi nào sức khỏe của các em ổn định rồi thì mẹ sẽ về nhà nhé.”
Bé hỏi lại ngay: “Mấy ngày mới được vậy ạ?”
Bà trả lời: “Chuyện này thì mình phải xem bác sĩ nói sao đã.”
“Vậy con có thể đến thăm mẹ trong mấy ngày này không ạ?”
Bà xoa đầu bé và nói: “Tất nhiên là được rồi! Nếu con muốn thì ngày nào đến cũng được cả.”
Nghe vậy, bé thôi làm loạn, ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Sau khi bà dẫn bé về nhà, Nhan Hạ mới nhớ ra mình chưa thấy vợ chồng Lục Văn kể từ lúc sinh con.
Cô quay sang hỏi ông xã: “Vợ chồng tiểu Kỳ đâu rồi anh?”
Anh chậm rãi nói cho cô nghe: “Có khả năng em dâu mang thai, nên tiểu Văn đang bận chăm sóc em ấy ở nhà rồi. Em dâu nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em.”
Cô vui vẻ hỏi lại: “Thật sao?”
“Có khả năng thôi vợ.”
Cô vẫn vui vẻ nói: “Chỉ cần có khả năng là được!”
Nói thật, cô rất mong Quách Kỳ có được đứa con của chính mình.
Khi nhớ đến dáng vẻ thật cẩn thận của thằng em, Lục Phỉ rất mong chuyện này là thật. Tuy vậy, vì càng hy vọng thì lại càng thất vọng, nên anh vẫn suy nghĩ một cách lý trí, miệng vẫn không quên trả lời cô: “Hy vọng là vậy!”
“Dạ.”
Cô âm thầm cầu chúc cho vợ chồng họ sớm ngày sinh con, hôn nhân càng thêm mỹ mãn!
***
Mấy ngày sau, vợ chồng Lục Văn dẫn Hạo Hạo đến gặp mẹ.
Lúc bấy giờ, ba cục cưng đã được chuyển sang phòng bệnh thường, Lục Phỉ thuê ba bảo mẫu suốt ba tháng để mỗi người trông một đứa cho vợ đỡ mệt.
Vừa vào cửa, Lục Hạo đã chạy cái vèo đến chiếc giường màu hồng phấn của em gái.
Bé nhìn bé gái thổi bong bóng bằng ánh mắt trìu mến, rồi nói: “Em gái ơi, em gái à, anh hai đến gặp em rồi đây!”
Người trên giường nghe tiếng liền mở mắt, chỉ có điều vì bé còn quá nhỏ đôi mắt chỉ mở ti hí được thôi.
Đây là lần đầu tiên Lục Hạo nhìn thấy em gái mở mắt, ngạc nhiên nói: “Mắt em gái nhỏ quá!”
Dì Nguyệt – người chăm sóc bé gái liền cười giải thích: “Trẻ sơ sinh đều vậy cả, sau này mắt bé sẽ to hơn thôi.”
“Chắc chắn em gái sẽ có đôi mắt to tròn như con và ba mẹ đấy ạ!” – Bé nghiêm túc gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
Đúng lúc này, tay bé đã bị em gái giữ chặt lấy.
Bé hào hứng quay sang nói với mẹ: “Mẹ ơi, em bắt tay với con này!”
Cô mỉm cười đáp: “Ừm.”
Nói thật thì cô thích nhất là ôm các cục cưng của mình đấy!
Nghe mẹ nói vậy, bé liền tiếp tục chơi với em gái. Một lát sau, bé mới chịu quay sang chơi với mấy em trai.
Nhan Hạ thấy Lục Văn cười tủm tỉm suốt thì cũng đã đoán được nguyên nhân, nhướng mày hỏi: “Tiểu Kỳ mang thai rồi phải không?”
“Dạ.” – Quách Kỳ cười dịu dàng, sau đó xin lỗi cô: “Vì mấy hôm trước em quá lo lắng nên chưa đến thăm chị được, bữa nay bác sĩ nói thai nhi đã ổn định nên…”
Nhan Hạ cắt ngang lời cô ấy: “Giữa chị em mình đâu cần phải khách sáo vậy.”
Quách Kỳ nắm tay Nhan Hạ và nói: “Vậy chị em mình đừng khách sáo với nhau nữa.”
“Ừm.”
Mấy ngày nay, họ cứ bận rộn với chuyện mang thai, đến bây giờ còn vẫn chưa hoàn hồn đây này: “Sức khỏe của chị sao rồi? Khi nào thì chị xuất viện?”
“Hôm qua bác sĩ bảo mai chị có thể xuất viện rồi.”
Quách Kỳ hỏi tiếp: “Chị đã đặt tên ở nhà cho bọn trẻ chưa?”
Nhan Hạ ngao ngán trả lời: “Đại Bảo, Tiểu Bảo và Bối Bối.”
Quách Kỳ chịu thua trước những cái tên này luôn, Lục Văn thì cười lăn cười bò: “Ai đặt tên cho tụi nó vậy? Ha ha ha… Buồn cười quá!”
Mặt Lục Phỉ đen xì, quyết không để cho con gái của mình bị người ta mang ra làm trò cười như thế được.
“Hạo Hạo và Lục Phỉ cùng nhau đặt đấy. Ban đầu Hạo Hạo còn đòi đặt tên cho em gái là Tiểu Tiểu Bảo, nhờ ông xã cố gắng thuyết phục mà thằng bé mới chịu sửa lại đấy.”
“Bối Bối còn đỡ, Đại Bảo và Tiểu Bảo nghe qua loa quá!” – Lục Văn nói xong liền đắc ý vuốt bụng vợ và nói: “Đợi khi nào tiểu Kỳ sinh được con gái thì con bé cũng sẽ là bảo bối của chúng em cho mà xem.”
Lục Phỉ dội cho em trai một gáo nước lạnh: “Hạo Hạo từng mơ thấy ba em trai và một em gái, giờ nhà anh đã có hai trai một gái, vậy thì nhà chú chỉ có thể là con trai thôi.”
Lục Văn vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, anh ấy nói chắc như đinh đóng cột: “Em sẽ có con gái!”
Lục Phỉ nhướng mày, bình tĩnh hỏi lại: “Chú dám cá với anh không?”
Anh ấy hỏi ngược lại: “Có gì mà không dám chứ! Tụi mình cá gì đây?”
Anh ra điều kiện ngay: “Ai thua thì phải xử lý mọi công việc của người thắng trong vòng một năm nhá?”
Lục Văn đồng ý không chút do dự. Anh ấy có dự cảm rằng đứa con này sẽ là con gái, nhưng anh ấy lại quên mất việc mình chưa bao giờ cá cược thắng Lục Phỉ cả.
Quách Kỳ vuốt nhẹ bụng mình, nghĩ thầm mình cũng cảm thấy đây là con trai thì sao giờ?
***
Hôm sau chính là ngày Nhan Hạ xuất viện, giới truyền thông nhận được tin đã sớm ngồi canh me ngoài cửa bệnh viện.
Khi thấy bóng dáng vợ chồng Lục Phỉ và nôi xách tay trên tay họ, ai nấy cũng đều kích động.
Tuy vợ chồng họ biết các phóng viên sẽ không làm ra hành động quá khích gì, nhưng họ vẫn quyết định dẫn theo vệ sĩ cho chắc ăn. Phóng viên cũng hiểu cho họ, thế nên chỉ đứng xa xa để chụp ảnh.
Đồng thời, giới truyền thông cũng nghĩ rằng hôm nay họ sẽ không chịu nhận phỏng vấn, nhờ vậy mà họ mới thuận lợi bước lên xe được.
Sau khi bước lên xe, Nhan Hạ kéo cửa sổ lên rồi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì cô hơi khẩn trương khi thấy nhiều phóng viên đến vậy á.
Sau đó, cô mở cái nôi cạnh mình ra. Khi thấy gương mặt ngủ ngon lành của Bối Bối, lòng cô bỗng trở nên mềm nhũn, vươn tay ra đụng nhẹ vào má con.
Nói thật thì cô thấy người của con gái mềm mại hơn con trai nhiều lắm.
Lục Phỉ dịu dàng nhìn vợ, xong mở hai cái nôi bên mình ra. Dù hai khuôn mặt tương tự nhau không đáng yêu bằng con gái nhưng anh vẫn rất thương bọn nhỏ.
Anh dém chăn lại ngay ngắn cho con, sau đó đặt con qua một bên.
Cô cười miệng anh cứ bảo mê con gái, nhưng lại đối xử bình đẳng với cả ba đứa.
Trong tương lai, họ sẽ bận rộn chăm lo cho bốn cục cưng lắm.
Chiếc xe chậm rãi đi từ quốc lộ đến Lục gia. Khi đến cửa Lục gia, mọi người đang trông ngóng vội vàng ùa đến, nhất là Lục Húc chẳng được nhìn cháu mình mấy lần.
Lục Phỉ xuống xe và lấy hai cái nôi ra. Thấy vậy, Lục Văn liền giành lấy nó: “Để em cầm cho.”
Nói xong, anh ấy liền phóng như bay vào trong.
Lục Phỉ quay qua lấy cái nôi màu hồng của cô con gái bé bỏng ra, Lục Húc liền nói ngay: “Để ba cầm.”
Đây là cô công chúa nhỏ đầu tiên sau bao thế hệ của nhà họ Lục đấy!
Lục Phỉ đưa cái nôi cho ba, ông cũng nhanh chân chạy vào nhà.
Lục Hạo ngần ngừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn đợi mẹ. Trong lúc này, Lục Phỉ đã xoay người dắt vợ xuống.
Tuy Trần Dung nóng lòng gặp ba cục cưng, nhưng bà vẫn không quên quan tâm hỏi han đại công thần: “Con mau vào trong đi! Coi chừng bị cảm đấy.”
Nhan Hạ đáp: “Dạ mẹ.”
Sau đó, cô nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang, tự hỏi khả năng bị cảm trong mùa hè có cao không.
Khi họ bước vào trong thì thấy ba đứa trẻ đã được đặt vào xe đẩy và xếp thành hàng ngang trông yêu chết đi được.
Lục Hạo vội vàng chạy tới, hạnh phúc nhìn chằm chằm vào các em, tay vẫn không quên táy máy hết chỗ này đến chỗ nọ.
Bé ngạc nhiên nói: “Các em ngáp kìa ông nội, bà nội ơi.”
Bà vui vẻ đáp lại lời bé: “Ừm, các em đáng yêu quá nhỉ?”
Lục Văn gấp gáp chào hỏi các cục cưng: “Nhìn chú này, nhìn chú này…”
Dĩ nhiên là ba đứa trẻ sơ sinh không hiểu anh ấy nói gì rồi, đứa nào cũng nhắm nghiền mắt, lâu lâu nghe thấy tiếng nói thì mới quơ tay múa chân.
Dù chỉ là hành động rất đơn giản nhưng lại khiến người lớn hưng phấn không thôi.
Lục Phỉ thấy bà xã cười thì nói: “Khi nào mọi người nhìn đủ rồi thì sẽ đưa bọn nhỏ về phòng tụi mình thôi, giờ tụi mình lên phòng nghỉ ngơi trước đi vợ.”
Cô gật đầu, sau đó liền về phòng với ông xã.
Cô nằm xuống giường trước, sau đó anh cũng nằm xuống cạnh cô và ôm cô vào lòng.
Cô hỏi anh: “Anh sao vậy?”
Anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô, trang trọng nói: “Cảm ơn em đã mang đến niềm hạnh phúc vô biên cho anh.”
Cô hôn phớt lên môi anh: “Anh cũng đem đến hạnh phúc cho em mà.”
Trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc đến vậy.
Anh thì thầm bên tai cô bằng chất giọng gợi cảm chết người: “Chúng mình là lương duyên trời định.”
Cô đồng ý không chút do dự: “Dĩ nhiên rồi.”
Anh nói tiếp: “Chờ em ở cữ xong thì anh sẽ…”
Cô hỏi tới: “Thì sao anh?”
Anh không nói thẳng, mà chỉ úp úp mở mở: “Đến lúc đó em sẽ biết thôi.”
Sự chú ý của cô đều đổ dồn vào đề tài này, sao cô cứ cảm thấy anh giấu cô làm một chuyện rất quan trọng với họ nhỉ?
Nếu anh đã muốn cô đợi, thì cô sẽ làm theo lời anh.
Nói thật thì cô cũng rất mong chờ đấy!