Các phóng viên hết nhìn đôi bàn tay nắm chặt rồi lại đến hai khuôn mặt lạnh tanh, thầm nghĩ sao mà xung quanh lại lạnh thế này.

Lúc này, Nhan Hạ lại thấy quá khứ và hiện tại của mình lồ ng vào nhau, cuối cùng xuất hiện ở đây.

“Mẹ ơi, ba bắt tay với bác này lâu quá.” – Bỗng nhiên, giọng nói ngọt ngào của Lục Hạo vang lên, vô tình phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Cánh nhà báo bị Lục Hạo làm cho hoảng hồn, dòng suy nghĩ lại trôi tuột về việc sao bé lại gọi bọn họ là chú nhưng lại kêu Trần Cảnh là bác nhỉ? Dù sao thì nhìn Trần Cảnh vẫn trẻ hơn bọn họ nhiều lắm.

Lục Phỉ rất hài lòng với cách gọi của con trai, buông tay Trần Cảnh rồi cười khẽ nói: “Gặp anh sau nhé. Giờ nhà tôi đi vào trước, tổng giám đốc Trần cứ bận tiếp đi.”

Nói xong, anh liền nhìn sang giới truyền thông.

Giờ cánh nhà báo mới nhớ tới mục đích ban đầu, vội vàng vây quanh Trần Cảnh lần nữa.

“Xin hỏi tổng giám đốc Trần có ý kiến gì về vụ bê bối lần này của quý công ty không?”

“Anh có biết chuyện giữa Dương Ngưng và các lãnh đạo cấp cao của công ty không?”

“…”

Dù Trần Cảnh được hoan nghênh hơn nhờ vụ bê bối của Công ty giải trí Anh Luân, nhưng Lục Phỉ vẫn bình thản dắt vợ con đi vào trong.

Suốt cả quá trình, Nhan Hạ vẫn cứ im lặng không nói tiếng nào.

Trần Cảnh hững hờ đứng nhìn theo bóng lưng hài hòa của họ mãi cho đến khi cả ba đi vào bên trong đại sảnh mới thôi.

Lục Phỉ thấy bà xã âm thầm thở phào nhẹ nhõm liền nhìn thoáng qua cô, sau đó quay đầu véo yêu cái mũi của con và hỏi: “Sao con lại kêu người đó là bác vậy?”

Lục Hạo nói nhỏ ơi là nhỏ: “Hạo Hạo không thích chú ấy, con nghĩ mình kêu “bác” thì chú ấy sẽ không vui như mấy chú trước kia.” 

Tuy bé không rõ vì sao bọn họ lại để ý đến sự khác biệt giữa chú và bác như thế, nhưng bé biết những người này không thích nghe từ bác chút nào.

Chậc, công nhận là cảm giác của con nít nhạy bén thật.

Anh cười khen con ngay: “Hạo Hạo thông minh quá.”

“Hạo Hạo vốn thông minh mà ba!” – Lục Hạo đắc ý đáp lại xong lại quay sang nhìn mẹ: “Mẹ đang không vui hả mẹ?”

Nhan Hạ ngẩng đầu nhìn bé, môi nở nụ cười: “Ban nãy mẹ không được vui, nhưng nhờ nhìn thấy Hạo Hạo mà mẹ đã trở nên vui vẻ rồi.”

Nghe mẹ nói vậy, bé liền cười khúc khích.

Khi thấy ánh mắt cô nhìn mình như sắp giãi bày tâm sự, anh vuốt nhẹ lòng bàn tay của cô và nói: “Chúng mình về nhà trước rồi hẵng tính.”

“Vâng ạ.” 

Thái độ bình thản của ông xã như tiếp thêm cho Nhan Hạ rất nhiều động lực. Cô nặng nề hít thật sâu, chậm rãi thở ra.

Chẳng phải chỉ là Trần Cảnh Thâm thôi sao?

Vả lại, cô đã không còn là Nhan Hạ của mười mấy năm trước nữa rồi.

Tuy Lục Phỉ dần an tâm khi thấy bà xã đã bình tĩnh trở lại, nhưng anh vẫn nhớ thật kỹ người này.

Đúng lúc này, nhân viên dẫn đường cho Lục Phỉ vừa xuống tới nơi, cung kính nói: “Hướng này ạ.”

Lục Phỉ đáp: “Đợi tôi một lát.” 

“Alô chị Hình.” 

“…”

“Chị có thể tới chở Nhan Hạ và Hạo Hạo về nhà được không chị?”

“…”

“Ừm, giờ không được tiện lắm.”

“…”

“Em biết rồi, giờ tụi em đang ở đài truyền hình Blueberry.”

“…”

Sau khi cúp điện thoại, anh nói với bà xã: “Em đưa Hạo Hạo về trước đi, anh sẽ ở lại để xử lý chuyện này.”

Nhan Hạ gật đầu đáp: “Dạ.”

Tâm trạng hiện giờ của cô không được ổn định, mà cô lại chưa tìm được cách bình thản đối mặt với Trần Cảnh Thâm nên cô không thể ở lại, không thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mình mất.

Tuy vậy, cô cũng cảm thấy rất may vì gặp được Trần Cảnh Thâm tại đây. 

Cô biết chỉ cần là món đồ hoặc người mà anh ta muốn thì anh ta sẽ không cho phép nó thoát khỏi sự khống chế của mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua nên cô cứ tưởng anh ta đã thay đổi, nhưng than ôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Trần Cảnh Thâm vẫn là con người tồi tệ như xưa.

Liệu người có thể kìm kẹp anh ta có còn nữa không?

Cô không dám tưởng tượng anh ta sẽ gây ra những chuyện khủng khiếp gì nữa.

Nghĩ đến đây, cô nói với chồng: “Anh nhớ cẩn thận anh ta.”

Sắc mặt Lục Phỉ trở nên nghiêm túc, anh đã biết người bà xã đề cập đến là ai rồi. Sau đó, anh nói với cô: “Anh biết rồi.”

Lúc cô quay sang hướng khác, ánh mắt anh lại ánh lên vẻ suy ngẫm, đây là lần đầu tiên anh thấy cô sợ hãi một người đến vậy.

Một lát sau, Hình Ảnh đã tới đài truyền hình Blueberry, theo sau cô ấy là Trần Cảnh.

Nhân viên này thấy Trần Cảnh liền niềm nở chào hỏi, anh ta hờ hững đáp lại một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lục Phỉ bỗng đứng chắn trước mặt anh ta, Nhan Hạ ôm con và nói với Hình Ảnh: “Chúng ta đi thôi chị.”

“Ừm.” – Tuy Hình Ảnh rất tò mò về tình huống hiện giờ nhưng vẫn quyết định chở mẹ con Nhan Hạ về trước.

Lục Phỉ và Trần Cảnh chỉ lo nhìn chằm chằm vào đối phương, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên một cách lạnh lẽo lạ thường.

“Anh khá đấy, quả không hổ là người được cô ấy chọn làm chồng.” – Trần Cảnh đột nhiên bật cười, đường nét cứng rắn trên khuôn mặt dần nhu hòa lại.

Lục Phỉ đáp trả lạnh tanh: “Anh cũng không kém cạnh gì, tôi rất ít nhìn thấy người nào khiến cô ấy sợ đến thế.” 

Trước giờ, anh chẳng bao giờ phí thời gian với những kẻ đáng ghét cả.

Trần Cảnh cười khẽ, giọng nói quyến rũ xen chút đáng sợ: “Sợ hãi ư? Sao anh không nghĩ là tình cũ không rủ cũng tới?” 

Lục Phỉ không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói của đối phương, ung dung đáp trả: “Vợ tôi không có tình cũ, chúng tôi là mối tình đầu của nhau.” 

Đôi mắt Trần Cảnh càng ngày càng tối tăm, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ, tiếp tục nói: “Nếu không phải trước kia tôi phạm sai lầm thì làm gì đến lượt anh cơ chứ?”

“Trên thực tế thì tôi đã có cơ hội đấy thôi.” – Anh nhìn thẳng vào mắt Trần Cảnh, đôi môi nở nụ cười lạnh lùng lại không kém phần xa cách.

Nhân viên đứng cạnh hết hồn trước lượng thông tin khổng lồ này, có phải anh ta mới nghe được việc Lục Phỉ và tổng giám đốc của Công ty giải trí Anh Luân là tình địch không?

Nếu tin này được truyền ra ngoài thì…

Anh ta vừa nghĩ vậy thì đã bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm, ngẩng lên lại thấy hai gương mặt điển trai.

“Chuyện gì vậy ảnh đế Lục, tổng giám đốc Trần?”

Trần Cảnh cười tủm tỉm nói: “Chỉ có cậu biết cuộc đối thoại hôm nay của chúng tôi, nếu chuyện này mà truyền tới tai người thứ tư thì sau này cậu sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu đấy.”

Nhân viên vừa nghe đã hoảng hồn, anh ta cứ thế mà buông lời uy hiếp luôn sao!

Lục Phỉ cũng nhìn nhân viên này, anh ta vội vàng nói: “Tôi xin thề chuyện này sẽ không truyền đến tai bất kỳ ai đâu ạ.” 

Nghe đồn rằng chủ tịch của Công ty giải trí Anh Luân xuất thân là xã hội đen đấy, anh ta nào dám loan truyền tin này chứ, không thì anh ta sẽ biến mất như chơi cho mà xem.

Trần Cảnh hờ hững nói: “Dẫn đường tiếp đi.” 

“Dạ vâng.” Nhân viên kia vội lau cái trán đang đổ mồ hôi như suối của mình.

Lục Phỉ không nói gì về chiêu giết gà doạ khỉ này của Trần Cảnh.

Anh có sợ không? Dĩ nhiên là không rồi, đối phương ra chiêu gì thì anh sẽ tiếp chiêu nấy.

Cô là giới hạn cuối cùng của anh, ai chạm vào tất phải vong!

***

Trong xe Hình Ảnh, Nhan Hạ đang ngồi cạnh con trai, tay cầm di động xem xét toàn bộ tin tức có liên quan đến Trần Cảnh Thâm.

Cô bắt đầu xem từ lúc Trần Cảnh Thâm tự mình phát triển Công ty giải trí Anh Luân cho đến tận ngày hôm nay, lòng cô cũng dâng lên sự cảnh giác.

Gia tộc Trần Cảnh Thâm vốn mong anh ta kế thừa công ty của họ, mà anh ta đã vào giới giải trí nhiều năm chỉ có thể vì hai lý do – Một là anh ta đã bị gia đình từ bỏ, hai là anh ta đã thành công khống chế gia tộc của mình. 

Theo sự hiểu biết của cô về Trần Cảnh Thâm, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn nhiều lắm.

Nhan Hạ hốt hoảng nghĩ: Liệu họ có thể thoát khỏi nanh vuốt của đối phương không?

“Mẹ ơi…” Lục Hạo thấy sắc mặt của mẹ không đúng liền lay nhẹ người cô.

Cô miễn cưỡng cười đáp: “Sao vậy Hạo Hạo?” 

Bé mong chờ nhìn mẹ và nói: “Mẹ hát cho con nghe được không ạ? Hạo Hạo muốn nghe lắm ạ.” 

“Dĩ nhiên là được rồi.” 

Cô mỉm cười, ôm Lục Hạo khẽ cất tiếng hát. Dần dà, cô không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Lúc về đến nhà, Hình Ảnh trò chuyện với Nhan Hạ đôi câu liền rời đi.

Sau đó, Lục Hạo cứ quấn lấy cô hết đòi xem phim hoạt hình đến ra ngoài tản bộ, lại còn muốn ăn bánh ngọt… 

Nhan Hạ bị con sai tới sai lui suốt từ buổi sáng đến tận giữa trưa mà chẳng hay biết gì.

Lục Hạo đang ngồi chơi xếp gỗ đột nhiên nói với mẹ: “Mẹ nấu cơm trưa đi mẹ.” 

Nghe vậy, cô nhìn điện thoại bên cạnh thì thấy đã 11 giờ rưỡi rồi!

Sao thời gian hôm nay lại trôi nhanh vậy nhỉ?

“Mẹ đi liền đây, con tự chơi tiếp nhé.” – Nói xong, Nhan Hạ đi về phía nhà bếp.

Khi lấy gạo ra, cô liền nhớ đến ông xã, sau đó vội vàng gọi điện cho anh. 

Lục Phỉ vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với đoàn người của đài truyền hình Blueberry, chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc gọi của bà xã.

“Alô bà xã.”

“Anh có về ăn cơm không? Giờ em đang chuẩn bị nấu bữa trưa này.” – Giọng nói dịu dàng của cô truyền tới tai anh, khiến lòng anh rộn ràng không thôi.

“Giờ anh chuẩn bị về đây.”

“Chuyện sao rồi anh?” – Tuy cô tỏ ra không để ý nhưng trong giọng nói lại thể hiện rõ nỗi bận tâm đ ến chuyện này.

Anh cười khẽ, nhẹ nhàng đáp: “Hôm nay chúng mình đã tỏ rõ lập trường ngay lúc phỏng vấn rồi, lại thêm việc đài truyền hình chuẩn bị có động thái mới thì mấy tin này rất dễ lắng xuống. Nhìn chung thì đài truyền hình chỉ đang lo lắng ý kiến của anh và Công ty giải trí Anh Luân không thống nhất thôi.”

“Động thái mới gì vậy anh?” – Nhan Hạ nghe vậy liền hỏi ngay.

Anh cười hỏi vợ: “Em nghĩ sao về việc Bố đã về và Bố ơi, mình đi đâu thế? sẽ cho mười gia đình, bao gồm cả mấy bà mẹ đi chơi trong lần tới?” 

Cô vội hỏi dồn: “Quay ngoại cảnh hả anh? Mình đi đâu vậy?”

Nếu chương trình sẽ quay trong vòng hai ngày này, cô cũng đi theo thì có phải sẽ tránh được Trần Cảnh Thâm một khoảng thời gian không?

“Trước mắt địa điểm vẫn còn là bí mật, nhưng nó sẽ không ở trong thành phố.”

“Thế nào Hạo Hạo cũng sẽ vui lắm cho mà xem, thằng bé rất thích ra ngoài chơi mà.” – Khi nhận được đáp án mà mình muốn, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lúc cảm nhận được sự vui vẻ của bà xã, tuy giọng anh vẫn bình thản nhưng trong lòng lại quặn đau từng cơn. Sau đó, anh nhìn về phía Trần Cảnh đang tựa người vào góc tường, vừa đi vừa nói: “Giờ anh chuẩn bị lên xe, em nấu xong là anh cũng về tới nơi rồi.”

“Anh lái xe cẩn thận nhé.”

“Ừm, anh biết rồi.”

Nói xong, Lục Phỉ cúp điện thoại.

Lúc anh cất điện thoại vào túi, Trần Cảnh chậm rãi đi tới: “Tôi rất mừng khi thấy hai người hạnh phúc, cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy trong bảy năm qua.”

Lục Phỉ hững hờ đáp: “Tôi sẽ khiến anh mừng cả đời.” 

“Chậc, anh là đối thủ khó nhằn đấy, đến cả tôi cũng không biết phải làm sao luôn! Con người tôi không thích thứ mình muốn bị người khác dòm ngó đâu. Hồi đó, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình giấu nó đi là được, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy mình nên khiến cho người khác không dám nhìn vào nó mới phải.” 

Nói xong, Trần Cảnh nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm, giống như một con sói hoang đang chờ đối phương sơ hở để cắn đứt cổ anh ta vậy.

Lục Phỉ vẫn bình thản đáp trả: “Tôi trái ngược với anh đấy. Khi tôi thích một người, tôi muốn cô ấy đứng cạnh tôi và nhận lấy những lời chúc tốt đẹp nhất từ mọi người.”

Trần Cảnh sững người, Lục Phỉ quả không hổ danh là người đạt được giải ảnh đế ASK, đến giờ mà còn tỏ ra lạnh nhạt được cơ đấy!

Dù ngoài mặt ASK đánh giá cao diễn xuất cá nhân, nhưng thực ra bọn họ rất phân biệt đối xử với người ngoài, nhất là Lục Phỉ lại còn là người Trung Quốc nữa.

Lúc anh ta nghe về điều này thì đã thấy có gì mờ ám rồi, xem ra Lục Phỉ có người chống lưng thật.

“Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây, vợ con tôi đang ở nhà chờ cơm.” Lục Phỉ cười khẽ, nhìn lướt qua Trần Cảnh, rồi đi thẳng ra cửa.

Anh ta nhìn theo bóng dáng của Lục Phỉ, lại nghĩ đến Nhan Hạ ngày hôm nay, đôi mắt dần tối đi.

Lần này, anh ta sẽ không để cô trốn thoát nữa đâu.

Nếu không phải lúc trước…

Thì người đứng cạnh cô bây giờ đã là anh ta rồi!

***

Suốt cả đường về, Lục Phỉ cứ bồn chồn, vội vã không thôi.

Sau cuộc đối thoại ban nãy với Trần Cảnh, anh đã có thể đoán được rằng chướng ngại tâm lý của bà xã có liên quan đến Trần Cảnh.

Rốt cuộc người đàn ông kia đã làm gì với cô mà cô vẫn còn lo sợ khi đối mặt với người khác sau mười mấy năm vậy?

Một lát sau, xe đã dừng lại trước cửa nhà.

Nghe thấy tiếng xe, Lục Hạo đang chơi xếp gỗ vội chạy ra, cũng vô tình nhào vào lòng ba đang bước vào.

Lục Phỉ ôm lấy con trai, bất đắc dĩ nói: “Sao con lại chạy hử?”

Bé cười khúc khích, nhìn thoáng qua phòng bếp rồi thì thầm bên tai anh: “Ba ơi, hôm nay con quấn lấy mẹ từ sáng tới giờ nên mẹ không có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu ba.”

“Hạo Hạo ngoan quá.” Anh thuận thế hôn con một cái thật kiêu.

Lục Hạo cảm thấy hơi ngứa liền vừa cười vừa trốn ba.

Tiếng cười của Lục Hạo rất nhanh đã truyền tới trong phòng bếp, Nhan Hạ đang xào rau thò đầu ra nhìn thì thấy hai cha con họ đang gần gũi nhau hơn, cô bật cười rồi làm tiếp.

Anh chơi đùa với con một lát, rồi mới bế bé vào trong bếp. Vừa vào cửa, một mùi thơm đã xộc thẳng vào cánh mũi của họ.

Bé hít vào một hơi thật sâu và nói: “Thơm quá đi!”

Hồi nãy bé chơi quá trời quá đất mà còn chưa cảm thấy đói, vậy mà giờ bé chỉ mới ngửi mùi thơm thôi lại thấy đói mờ mắt luôn rồi!

Thấy vậy, cô hỏi con: “Đến giờ ăn rồi, cục cưng tham ăn có muốn phụ mẹ bày đồ ăn ra ngoài bàn không nè?” 

“Dạ có, dạ có!” Bé gật đầu cái rụp, nhanh chóng bảo ba thả mình xuống đất. 

Ngay khi chân chạm đất, bé vội nhìn toàn bộ số đồ ăn, sau đó tung ta tung tăng bưng món mà mình thích nhất ra ngoài.

Lục Phỉ cũng nhân cơ hội này để hôn cái chụt lên mặt bà xã, rồi thảnh thơi bưng hai món ra ngoài.

Quả nhiên, con đã đặt cái đĩa kia gần mình nhất, còn bản thân lại nằm ngay góc bàn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn với vẻ thòm thèm, đôi chân cứ như bị ai đóng đinh vậy.

Sau khi đặt đĩa xuống, Lục Phỉ mới yên tâm rằng trong khoảng thời gian ngắn thằng bé sẽ không chạy vào trong.

Lúc anh trở lại phòng bếp, bà xã đã múc xong món cuối cùng. Khi chiếc đĩa được đặt xuống, cơ thể cô bỗng nhiên bị anh áp sát.

Trong cơn mơ màng, Nhan Hạ chỉ biết bờ môi mình bị một đôi môi ấm áp khác giữ chặt lấy.

Hơi thở nóng rực của anh cứ từng bước từng bước một xâm chiếm thành trì của cô, cả người cũng ôm chặt lấy cô như thể muốn ép cả người cô vào trong cơ thể mình vậy.

Anh muốn cô biết mình khát vọng cô đến cỡ nào.

Ban đầu cô hơi ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình bất chợt của anh nên chỉ tùy ý để anh thiêu đốt lý trí của mình, sau đó cô mới chậm rãi ôm cổ anh và nhiệt tình đáp lại.

Sau một lát ôm hôn kịch liệt trong không gian chật hẹp của nhà bếp, ngọn lửa kích tình dần bùng lên. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, Nhan Hạ cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên khó nhọc, duỗi tay bảo ông xã thả mình ra. Thấy vậy, anh mới thở gấp và buông cô ra.

Khi tách ra, sắc mặt của hai người đều đỏ ưng ửng, hô hấp của Nhan Hạ cũng có hơi dồn dập.

“Anh…” – Kể từ khi biết cô đã mang thai, ông xã rất ít khi tỏ ra nhiệt tình thế này, vậy nên bây giờ não cô mới như bị chết máy.

“Anh chỉ muốn hôn em và nói cho em biết rằng anh yêu em mà thôi.” Giọng nói của ông xã sau nụ hôn nồng nàn có chút khàn khàn lại không kém phần gợi cảm, cũng vô tình tràn vào trong lòng cô tự khi nào.

Cô nhìn thẳng vào cặp mắt đong đầy sự yêu thương của anh, đôi môi nở nụ cười thật tươi: “Em cũng yêu anh.”

“Con cũng yêu ba mẹ lắm.” – Lục Hạo đang nhanh nhẹn chạy tới nghe được lời của mẹ liền tranh thủ thổ lộ ngay và luôn.

“Con đứng ở đó từ khi nào vậy Hạo Hạo?” Nhan Hạ hoảng hồn khi nghe thấy tiếng con từ đâu ra.

“Lúc mẹ nói yêu ba ạ.” – Bé nghiêm túc trả lời, quay nhìn khuôn mặt của ba mẹ và nói: “Ba mẹ nóng lắm ạ? Sao mặt ba mẹ hồng dữ vậy?”

“Sao con lại có nhiều câu hỏi vậy?” Lục Phỉ bình tĩnh hơn bà xã nhiều, quay người bế con trai ra ngoài.

Chậc, thằng nhóc này biết tự kiềm chế cơn thèm ăn hơn xưa rồi.

“Ba đừng bế con như vậy, con khó chịu lắm!”

Nhan Hạ bất đắc dĩ lắc đầu trước giọng nói trách móc của con trai từ xa, cô cầm lấy cái đĩa bên cạnh và chén đũa, hít vào thật sâu, lại dùng nước lạnh vỗ mặt rồi mới ra ngoài.

Lúc này, cô không hề nhận ra rằng mình chưa từng nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan đến Trần Cảnh trong khoảng thời gian ban nãy cả.