Edit: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Ân Nhất Luân chào anh với nụ cười ôn hoà: “Đã lâu không gặp.” 

Hình tượng của anh ta trước mặt cánh truyền thông vốn là ôn hoà lịch sự, nhưng lại không kém phần hào phóng. Dù đã ngoài ba mươi, nhưng anh ta vẫn là bạch mã hoàng tử của rất nhiều fan.

Lục Phỉ bình thản đáp: “Tôi lại không thấy lâu mấy.” Trái với dáng vẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm của Ân Nhất Luân, anh có vẻ lạnh lùng hơn hẳn.

Vì Lục Phỉ luôn lạnh lùng với người khác, nên cánh nhà báo cảm thấy chẳng hề lấy làm lạ trước hành động này. 

Tuy vậy, không ai biết Lục Phỉ cũng đã từng chịu thiệt dưới tay Ân Nhất Luân. Sau khi tin anh bất kính với đàn anh nhiều lần truyền ra khi cả hai ở trong cùng một đoàn làm phim, họ đã trở thành đối thù của nhau.

Nói thật thì Lục Phỉ không có thiện cảm gì với kiểu người giả vờ rộng lượng nhưng bản chất tiểu nhân như Ân Nhất Luân cả.

Sau lại có thêm chuyện giật vai diễn nên họ đã kết thù, ăn ý không giao tiếp với nhau trong mọi trường hợp.

Nói thật thì Lục Phỉ không ngờ anh ta sẽ đột ngột chào hỏi mình như bây giờ, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Dù Lục Phỉ cảnh giác Ân Nhất Luân đến cỡ nào thì anh vẫn không tỏ rõ ngoài mặt. Đồng thời, Ân Nhất Luân cũng đang dè chừng Lục Phỉ vì hai lý do.

Trước giờ anh ta cứ nghĩ rằng Lục Phỉ chỉ tập trung đóng phim, không ngờ anh lại có thể củng cố và mở rộng thế lực trong vài năm ngắn ngủi. 

Qua cách Lục Phỉ nhẹ nhàng vượt qua vấn đề kết hôn ngầm, Ân Nhất Luân đã có thể nhìn ra tầm ảnh hưởng khổng lồ của anh trong giới này.

Nói thật, dù fan có thích Lục Phỉ nhiều cỡ nào thì cũng khó lòng mà bao dung cho vợ con của thần tượng đến vậy, nhưng nếu có người dẫn đường thì khác. 

Anh ta dám chắc rằng Lục Phỉ đã đóng góp không nhỏ vào chuyện này.

Lý do còn lại chính là… Dương Ngưng.

Anh ta và Dương Ngưng nảy sinh tình cảm nhờ một bộ phim. Tuy anh ta không biết vì sao cô ta lại quấn lấy mình, nhưng vẫn ngầm đồng ý vì hai lý do. Một là vì anh ta vốn đã vừa ý Dương Ngưng, hai là vì phụ nữ luôn là người bị thiệt khi chuyện bị đổ vỡ.

Trong lúc yêu nhau, anh ta mới biết Dương Ngưng không quan tâm đ ến mình mấy, lòng chinh phục cũng theo đó mà trỗi dậy.

Sau này, anh ta lại biết người Dương Ngưng yêu là Lục Phỉ thì khát vọng muốn đánh bại Lục Phỉ lẫn bắt lấy tim cô ta càng dữ dội hơn. Dần dà, anh ta bỗng nhiên phát hiện ra địa vị của cô trong lòng mình càng lúc càng cao…

Cảm xúc trong Ân Nhất Luân lẫn lộn khi nhớ đến dáng vẻ điên cuồng của Dương Ngưng vừa hay tin Lục Phỉ đã có con trai. 

Đến cuối cùng thì cô ta vẫn tự dồn bản thân vào đường cùng.

Dù anh ta có thích Dương Ngưng nhiều đến cỡ nào thì cũng không thể từ bỏ mọi thứ mình đã cất công gầy dựng vì cô ta được. Vậy nên, anh ta mới giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục sống như bình thường.

Bây giờ gặp được Lục Phỉ, anh ta lại không nhịn được mà tiến lên, cũng muốn biết gã này có điểm gì hay mà lại khiến Dương Ngưng như si như dại đến thế.

Ân Nhất Luân âm thầm mỉa mai dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của Lục Phỉ, phỏng đoán anh chỉ ăn may khi nhận giải Ảnh đế của ASK. 

Anh ta tin rằng có rất nhiều người muốn đánh bại Lục Phỉ, quan trọng là nếu không vì Lục Phỉ làm kỳ đà cản mũi thì người được nhận giải đã là anh ta rồi.  

Ánh mắt Ân Nhất Luân ánh lên vẻ hung ác trước nỗi thất bại ê chề. Từ sự nghiệp của anh ta đến tình yêu đều bị Lục Phỉ lấy mất, giờ anh ta phải ráng hết sức mới có thể tỏ ra bình tĩnh trước tên này.

Không ai hay biết đằng sau nụ cười lịch thiệp này của anh ta ẩn chứa ác ý lớn đến cỡ nào. 

Cứ vậy, hai người đã âm thầm đánh giá đối phương…

Cách đó không xa, cánh truyền thông cũng đang đưa mắt nhìn nhau. Dù nhìn hai ảnh đế rất bình tĩnh nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa họ cả!

Sau một thoáng cân nhắc, các phóng viên liền chụp hình lia lịa. Một cảnh hiếm thấy như vậy đã đủ lên đầu đề, đồng thời cũng khiến các fan của họ điên cuồng không thôi.

Hình Ảnh vừa đến nơi đã thấy Lục Phỉ giằng co với Ân Nhất Luân, vội vàng nói: “Lục Phỉ.”

Nghe vậy, bầu không khí căng thẳng giữa cả hai bỗng nhiên không còn nữa.

Ân Nhất Luân nhìn sang Hình Ảnh, lịch sự mỉm cười chào hỏi: “Lâu rồi em mới gặp chị Hình đấy.”

Tuy Hình Ảnh không lớn hơn họ bao nhiêu, nhưng cô ấy đã tạo ra rất nhiều minh tinh nổi tiếng, khả năng tạo ra ngôi sao nhất nhì, tài nguyên cũng ồ ạt. Đồng thời, cô ấy là nhân viên lão làng của Công ty giải trí Chí Tôn, vậy nên cũng có cổ phần ở đây. Chính vì vậy mà rất nhiều minh tinh vẫn tôn kính gọi Hình Ảnh là chị. 

Dù Ân Nhất Luân đã kết thù với Lục Phỉ, nhưng anh ta không hề có ý trở mặt với Hình Ảnh.

Hình Ảnh cười tủm tỉm hỏi: “Lâu rồi mình chưa gặp thật nhỉ. Nghe nói gần đây em đã đi thử vai ở chỗ đạo diễn Ralph Lauren, kết quả thế nào rồi?”

Ân Nhất Luân nói đơn giản: “Em được vai nam phụ số một.” Anh ta vừa nói vừa liếc sang Lục Phỉ.

Các phóng viên nghe vậy liền tập trung về phía này. Có phải ban nãy Ân Nhất Luân đã nhắc đến đạo diễn Ralph Lauren của Hollywood không? Nếu đúng thì đây là tin chấn động của giới đấy.

Vậy là ngoại trừ Lục Phỉ ra thì nước họ sắp có thêm một ảnh đế tầm cỡ quốc tế ư?

Trước giờ nam minh tinh Trung Quốc rất hiếm khi nổi tiếng ở Hollywood, trong khi phái nữ thì khác. Giờ có thêm một Ân Nhất Luân thì chẳng khác nào là tin vui của giới giải trí.

Một phóng viên lập tức dò hỏi: “Vai này của ảnh đế Ân có nhiều đất diễn không?”

Ân Nhất Luân khiêm tốn trả lời trước màn ảnh: “Đất diễn dù nhiều hay ít đều không quan trọng. Với tôi, cơ hội bước lên sân khấu cao cấp để hiểu thêm về thế giới rộng lớn mới là điều quan trọng nhất.” 

“Khi nào thì phim bắt đầu quay? Lịch chiếu dự kiến là gì?”

“Khoảng Quốc khánh năm sau sẽ công chiếu, mọi người hãy đến ủng hộ tôi nhé.”

“Tất nhiên rồi…”

“…”

Đám phóng viên vây quanh Ân Nhất Luân hỏi han, nụ cười trên mặt anh ta càng ngày càng tươi tắn, dùng khoé mắt nhìn thoáng qua Lục Phỉ với vẻ đắc chí.

Lục Phỉ giả vờ như chưa thấy vẻ đắc chí của Ân Nhất Luân, quay sang hỏi Hình Ảnh: “Mình hẹn mấy giờ vậy chị?”

Hình Ảnh và Lục Phỉ vốn rất ăn ý, chỉ cần nghe vậy là đã hiểu ý anh ngay, vội nói: “Chín rưỡi. Sắp đến giờ rồi, mình vào thôi nào.”

“Đi thôi.” Lục Phỉ nói nhẹ bẫng xong liền đi vào.

Lục Phỉ vừa rời khỏi đây, một đám phóng viên liền ùa tới. Họ chưa quên mục tiêu ban đầu đâu nhé!

Lúc này, cánh truyền thông liền chia thành hai nhóm. 

Ân Nhất Luân nhìn những phóng viên trước mặt mình, rồi lại nhìn sang đám người chạy lon ton theo sau Lục Phỉ bằng ánh mắt u ám. 

Đến một ngày nào đó, chỉ cần có anh ta ở đây thì không ai quan tâm đ ến Lục Phỉ nữa!

***

Tin hai ảnh đế – Lục Phỉ và Ân Nhất Luân xuất hiện ở cùng một hãng thu âm rất nhanh đã được tung ra.

Khi thấy họ trong cùng một tấm hình, fan của cả hai lẫn cư dân mạng liền điên cuồng bình luận như sau:

“A a a, hắc mã hoàng tử với bạch mã hoàng tử đẹp trai quá!”

“Chậc chậc, khí thế của hai người này dữ dội thật.”

“Tôi cứ tưởng Ân Nhất Luân là phái ôn hoà, ai dè anh ta lại không hề lép vế trước Lục Phỉ luôn mới ghê chứ.”

“Đây là hai nam thần mà tôi thích nhất trong giới giải trí đấy! Tuy một người lạnh lùng, người còn lại dịu dàng, nhưng nó chính là một sự kết hợp hoàn hảo với tôi.”

“…”

Vì cả hai đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cư dân mạng, nên bình luận nào cũng đánh giá cao họ cả.

Dù giới giải trí có rất nhiều người theo phong cách tương tự của cả hai, nhưng không ai xuất chúng bằng họ cả. 

Nói thật, đa số cư dân mạng cũng không biết họ thích Ân Nhất Luân hay Lục Phỉ hơn nữa. Sau khi mọi người bình chọn, họ lại phát hiện số người thích Lục Phỉ nhiều hơn hẳn.

Lục Phỉ lạnh nhạt nhìn những bình luận về Ân Nhất Luân, tự nhủ mình chưa bao giờ muốn cạnh tranh với anh ta nhưng vẫn cứ bị đem ra so sánh mãi.

May là Ân Nhất Luân chưa bao giờ được hời gì từ anh cả, mà anh cũng nhất định sẽ không anh ta có cơ hội xoay người.

Nói cho đúng thì anh sẽ để Ân Nhất Luân nếm trải mùi vị vĩnh viễn đều thua kém mình là gì…

Vưu Khánh ngồi cạnh Lục Phỉ bỗng dưng thấy mặt anh lạnh tanh, trực giác mách bảo anh ta rằng bây giờ Lục Phỉ có vẻ nguy hiểm, bèn gọi: “Này Lục Phỉ.”

Lục Phỉ hoàn hồn, nhướng mày hỏi Vưu Khánh đang nhìn chằm chặp mình: “Hả?”

Vưu Khánh nhận thấy ánh mắt đầy thâm ý của Lục Phỉ liền vội vàng nói: “Em cảm thấy khí thế ban nãy của anh… Rất phù hợp với hình tượng trong MV của em.” 

Thái độ của Vưu Khánh khiến Lục Phỉ vui hơn, bình thản đáp: “Cảm ơn.”

Vưu Khánh vội trả lời: “Tất nhiên là em cũng tin tưởng diễn xuất của anh nên mới mời anh đến.” 

Vào lúc Lục Phỉ đồng ý đảm nhiệm vai chính trong MV của mình, anh ta đã có thể tưởng tượng ra được lượng tiêu thụ khổng lồ của album này nhờ tầm ảnh hưởng của Lục Phỉ rồi.

Trong lúc họ nói chuyện, tổ đạo cụ đã dựng cảnh xong. Sau đó, một nhân viên bước đến và nói với Vưu Khánh: “Xong xuôi cả rồi Thiên Vương Vưu.”

“Ừm.” Vưu Khánh gật đầu rồi quay sang nhìn người đang ôn lời thoại bên kia, chợt nói: “Người mới này được đấy, phải công nhận là mắt nhìn người của anh tốt thật.”

Lục Phỉ nhìn thoáng qua anh chàng kia, hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy, ôn hoà nói: “Không phải anh chọn đâu, là Hạo Hạo chọn đấy.”

Vưu Khánh tò mò hỏi: “Hạo Hạo á? Nhóc ấy chọn bằng cách nào đấy?”

Lục Phỉ khó nhọc hồi tưởng: “Hình như cậu ta là người khóc lóc thảm thiết nhất thì phải?”

Vưu Khánh cạn lời, bèn hỏi: “Anh đang nói giỡn đó hả?”

“Không.”

Anh ta khoát tay đáp: “Thôi, dù anh nói giỡn cũng không sao hết, chỉ cần người này không kém cỏi hết nấc là được.” 

Anh ta không những tự tin vào âm nhạc của mình mà còn tự tin vào tài năng của Lục Phỉ nữa!

Vả lại, còn lâu anh ta mới nghĩ Lục Phỉ xem nhẹ MV của mình. 

Lục Phỉ nghe vậy liền không nói gì thêm nữa.

Sau đó, mọi người liền bắt tay vào làm việc. Dù anh chàng kia rất căng thẳng, đến cả nói chuyện với Lục Phỉ và Vưu Khánh cũng cà lăm, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ hăng hái của tân binh.

Cả một buổi sáng quay đều rất thuận lợi.

“Cắt…” Đến khi đạo diễn hô lên, mọi người mới dừng lại.

Xong xuôi, Vưu Khánh liền nói với Lục Phỉ: “Đúng là người đã đến Hollywood, hồi nãy em cũng bị anh cuốn theo luôn ấy.” 

Tuy giọng hát của anh ta sẽ được chỉnh sửa sau khi thu âm, nhưng giọng gốc lần này không yếu chút nào.  

So với lần đầu họ hợp tác, anh ta phải công nhận là Lục Phỉ đã nhanh nhạy hơn hẳn.

Lục Phỉ nói thẳng: “Nhờ kịch bản hấp dẫn thôi.” Vì có kịch bản tuyệt vời, nên anh mới dễ dàng nhập vai được.

Vưu Khánh cũng bày tỏ sự thưởng thức của mình dành cho biên kịch: “Đây là kịch bản do biên kịch của công ty anh viết đấy. Em vừa nêu lên mong muốn của mình thì cậu ta đã viết ra được một kịch bản hay đến thế, lại còn hợp ý em nữa.”

Lục Phỉ bèn hỏi: “Biên kịch của công ty anh?”

Vưu Khánh thấy anh hứng thú liền nói tiếp: “Cậu ta không nổi trong công ty anh lắm, hình như tên là Trần Minh thì phải?”

Anh vừa nghe thấy cái tên này liền âm thầm đối chiếu với những kịch bản mà mình có, quyết định sẽ đọc nó thật kỹ khi về, ngoài miệng vẫn không quên trả lời: “Đúng là một người tinh tế.”

Vưu Khánh cũng bình luận: “Em nghĩ nay mai cậu ta sẽ thành biên kịch vàng thôi.”

Tuy anh ta đã làm không ít MV nhưng lần này lại cảm thấy vô cùng hài lòng, hoàn toàn khác với những lần trước.

“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu, ngồi xuống để thợ trang điểm tẩy trang cho mình.

Vưu Khánh thấy Lục Phỉ vội vàng như vậy liền biết anh muốn ra ngoài ngay và luôn, gấp gáp hỏi: “Anh định đi đâu vậy?”

Lục Phỉ khép hờ mắt đáp: “Ăn trưa với bà xã.”

Dù bây giờ Vưu Khánh không thấy được biểu cảm của Lục Phỉ, nhưng anh ta dám chắc anh đang rất vui.

Vưu Khánh nghe vậy liền nói: “Anh em mình biết nhau lâu như vậy mà em còn chưa gặp chị ấy nữa, lát nữa em đi chung được không?”

Nghe vậy, Lục Phỉ liền mở choàng mắt, nhìn chằm chặp vào Vưu Khánh. Anh ta bị nhìn đến rợn cả người, vừa định nói mình chỉ giỡn thôi thì Lục Phỉ đã đồng ý.

Vưu Khánh ngạc nhiên hỏi lại: “Anh dẫn em đi thiệt á hả?”

Lục Phỉ đáp: “Đã đến lúc cô ấy làm quen với bạn của anh rồi.” Trước kia, anh không dám để cho bất kỳ ai biết về sự tồn tại của Nhan Hạ để bảo vệ cô, giờ mọi chuyện đã khác, anh càng mong cô sẽ từ từ hiểu biết về những người xung quanh hơn.

Vưu Khánh nói với vẻ ngưỡng mộ: “Anh tốt với vợ thật đấy.” Không như anh ta, đã là cẩu độc thân rất lâu rồi!

Lục Phỉ lườm Vưu Khánh, hỏi vặn lại: “Không tốt với bà xã tôi thì tốt với ai? Cậu à?”

“…” Vưu Khánh đã cạn lời.

Sau khi tẩy trang, Lục Phỉ mặc lại đồ cũ rồi đi ra khỏi hãng thu âm với Vưu Khánh.

Trong lúc mọi người ở hãng thu âm đang ăn cơm hộp, hai người họ đã đến quán ăn gần công ty của Nhan Hạ.

“Lục Phỉ…” Nhan Hạ đi thẳng vào phòng riêng họ đặt, sửng sốt khi thấy đối phương, thều thào: “Thiên Vương Vưu?”

Vưu Khánh giật nảy mình trước giọng nói bất thình lình của Nhan Hạ, vội vàng chào cô: “Chào chị dâu ạ.”

Chị dâu á?

Vì từ lúc cô còn đi học đã nghe nhạc của Vưu Khánh, nên cảm thấy hơi ngại trước xưng hô này của anh ta.

Dù Vưu Khánh nổi tiếng từ khi còn trẻ, tuổi tác cũng cỡ họ nhưng cô cứ cảm thấy anh ta già hơn mình nhiều lắm. Vậy nên, cô mới cảm thấy mất tự nhiên khi bị đối phương gọi là chị dâu.

Nói thì nói vậy, nhưng anh ta đã ở đây, lại còn gọi mình là chị dâu thì chắc do Lục Phỉ dẫn đến.

Nhan Hạ hỏi: “Lục Phỉ đâu rồi?” Sau đó, cô thản nhiên ngồi xuống.

Vưu Khánh cười đáp: “Anh ấy đi vệ sinh rồi.” Anh ta nói xong liền ngồi đối diện với Nhan Hạ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Tuy Nhan Hạ không được tự nhiên trước ánh nhìn của Vưu Khánh, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, cười đáp: “Chào anh, tôi là Nhan Hạ.”

Nếu ông xã đã dẫn Vưu Khánh đến thì có nghĩa là anh ta cũng thân với anh.

“Nghe danh chị đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt.” Vưu Khánh gật đầu, chìa tay về phía Nhan Hạ.

Nhan Hạ nhìn một lát, rồi bắt tay với anh ta.

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra, Lục Phỉ vừa đi ra liền thấy hai người bắt tay nhau. Anh nhíu mày, vội vàng bước lên rồi bình thản nắm lấy tay bà xã, sau lại nói: “Em không cần khách sáo với cậu ta đâu.”

Vưu Khánh cười tủm tỉm khi thấy hành động của Lục Phỉ, rồi nói: “Chị dâu chỉ đang tỏ ra lịch sự với em thôi mà.”

Anh ta chưa bao giờ thấy một Lục Phỉ như vậy cả. Thì ra, trên đời này lại có một người khiến Lục Phỉ xúc động đến vậy. 

Lần cuối cùng anh ta nghe thấy hai chữ này là khi Lục Phỉ bảo đừng gọi anh.

Vưu Khánh lại cười đáp: “Em nói có đúng không?”

“Cũng tạm thôi.” Lục Phỉ nhìn Vưu Khánh thêm vài lần, chậm rãi ngồi xuống cùng với bà xã.

Nhan Hạ mỉm cười nhìn ông xã đấu võ mồm với Vưu Khánh, cũng ngồi xuống cạnh anh.

Từ cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa họ, cô đã có thể nhận ra quan hệ giữa họ khá tốt, lòng cô cũng thấy an ủi phần nào.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, ông xã đã cho cô thấy rằng anh cũng có bạn có bè, chứ không lẻ loi trong giới giải trí như cô tưởng tượng.

Nói thật, cô cảm thấy mình ít bạn hơn anh nhiều lắm…

Lục Phỉ thấy bà xã nghiêm túc suy nghĩ bèn cúi đầu hỏi: “Sao vậy em?”

Nghe vậy, Vưu Khánh cũng nhìn sang đây, âm thầm nghĩ vợ chồng nhà này ân ái quá đi mất.

Tuy anh ta rất ngạc nhiên về hành động của Lục Phỉ, nhưng phải công nhận rằng anh của ​​bây giờ giống một con người bằng xương bằng thịt hơn trước kia nhiều lắm…

Vậy cũng tốt.

Thấy họ như vậy, anh ta lại muốn hẹn hò quá đi mất.

Vưu Khánh u oán nói: “Hai người đừng tình tứ trước mặt đứa độc thân là em đây nữa mà. Giờ cẩu độc thân không những bị đau mắt mà còn bị đói nữa…”

Đến cả Nhan Hạ cũng phải ngạc nhiên trước vẻ lật mặt nhanh hơn sách của Vưu Khánh nữa là. Đây có phải là Thiên Vương Vưu lạnh lùng ngầu lòi mà cô thấy trên ti vi không đấy?

Quả nhiên hiện thực không bao giờ giống với tưởng tượng cả…

Lục Phỉ không màng đến Vưu Khánh đang cằn nhằn, đưa thực đơn cho bà xã rồi hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Bọn anh gọi món đi.” Nhan Hạ lắc đầu và đẩy thực đơn đến trước mặt Vưu Khánh.

Vưu Khánh nhận lấy rồi nói thẳng: “Để em gọi cho, em là khách quen ở đây đấy.”

Anh ta vừa dứt lời liền gọi phục vụ đến, nói ra vài món ăn, đồng thời còn không quên hỏi ý kiến của vợ chồng Lục Phỉ.

Thế là Vưu Khánh đã gọi món trong sự chấp thuận của họ như vậy đấy.

Nhan Hạ nghĩ thầm: Cô ghét gọi món khi ra ngoài ăn lắm, may mà Vưu Khánh đã gọi thay.

Rất nhanh, món ăn đã được bưng lên, ba người cũng được thưởng thức bữa trưa ngon miệng.

Lục Phỉ thấy vợ ăn hết hai chén nhỏ xong liền hỏi: “Em no chưa?”

Nhan Hạ vuốt cái bụng no căng của mình, gật đầu đáp: “Em no rồi.”

“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu, rồi tiếp tục ăn phần mình.

Lúc này, Nhan Hạ mới nhận ra nãy giờ ông xã toàn chăm sóc cô, khiến lòng cô cảm động khôn xiết.

Cô ngẩng đầu lên lại thấy Vưu Khánh đang nhìn họ với vẻ ngạc nhiên, nhất là bụng cô…

Sau đó, anh ta nhỏ giọng hỏi Lục Phỉ: “Có phải anh sắp được làm ba nữa rồi không?”