Editor: Tiểu Bánh bao
Beta-er: Nhạc Dao, Tinh Nhan
Nhan Hạ nhíu mày, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an.
Nếu Dương Ngưng đã động tay động chân vào phanh xe của cô, vậy thì còn có chuyện gì mà cô ta không dám làm nữa đây?
Cô nhìn về phía Lục Phỉ đang đứng bên cạnh.
Lục Phỉ cảm nhận được ánh mắt của cô, tuy anh không nói gì, nhưng lại vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô.
Một mình Dương Ngưng không thể làm mấy chuyện đó kín đáo như vậy được, anh biết chắc chắn có người đứng phía sau giúp đỡ cô ta.
Anh đã tìm được những chứng cứ vô cùng xác thực để chứng minh rằng Dương Ngưng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng nụ cười này của cô ta như nhắc nhở họ rằng: Cô ta không ở đây, nhưng vẫn sẽ có người nối gót tiếp cô ta.
Ánh mắt Lục Phỉ trở nên càng nguy hiểm, anh sẽ không để Dương Ngưng có thêm bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương tới người anh yêu nhất.
Các phóng viên không khỏi cảm thấy thương hại cho vợ chồng họ khi xui xẻo gặp phải kẻ điên như Dương Ngưng.
Tuy lòng cảm thấy tội nghiệp nhưng họ vẫn phải đăng tin này.
Các phóng viên vừa nghĩ vậy liền lần lượt chào Lục Phỉ rồi nhanh chóng chuồn mất, có dưa lớn như vậy, đương nhiên họ phải nhanh chóng về tòa soạn để chuẩn bị bản thảo rồi.
Sau khi phóng viên rời đi, Lục Phỉ và Nhan Hạ cũng nhanh chóng đi về phía đoàn phim.
Trong suốt đoạn đường, Nhan Hạ nhớ lại toàn bộ sự việc mới diễn ra với tâm trạng thấp thỏm không yên, bèn nói với chồng: “Anh cảm thấy ánh mắt cuối cùng của Dương Ngưng có ý gì?”
“Cô ta sẽ không còn cơ hội nữa, nên dù ánh mắt đó của cô ta có ý gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng.” Lục Phỉ nói với ánh mắt u ám, anh nhất định phải bắt được người đứng phía sau Dương Ngưng, nếu không sẽ khó lòng mà yên tâm được.
Trong lòng anh vốn dĩ đã có kẻ tình nghi.
Nhưng nếu đúng là người đó thì anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ vì bỏ lỡ một cơ hội thôi, rốt cuộc tại sao người đó lại căm ghét anh đến vậy?
Có đôi lúc giới giải trí thật sự là một vũng nước đục.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ lúc hai người công khai đến nay đều bị kẻ đứng phía sau thao túng, trong lòng Lục Phỉ cũng cảm thấy mỏi mệt.
Bây giờ anh cảm thấy mọi việc đều chẳng còn gì to tát, miễn sao Nhan Hạ và Hạo Hạo không phải gặp nguy hiểm nữa.
Diễn xuất đã không còn là tất cả những gì anh theo đuổi, hiện giờ anh chỉ muốn gia đình mình bình an và hạnh phúc mà thôi.
Lục Phỉ nhớ lại khi nghe kết quả điều tra từ Hình Ảnh. Lúc anh biết Dương Ngưng vì một lý do hoang đường mà động tay động chân vào xe Nhan Hạ, cảm giác sợ hãi bỗng bao trùm trong lòng anh, chỉ cần trễ thêm vài ngày thôi, vợ con anh có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Nỗi sợ ấy vẫn quanh quẩn trong lòng anh tới giờ, nó vừa hành hạ trái tim anh, lại vừa như nhắc nhở anh không phải vạn năng, cũng không lúc sơ sót.
Dù có hàng trăm suy nghĩ miên man trong đầu, nhưng trên mặt Lục Phỉ vẫn không thể hiện ra.
Khi thấy dáng vẻ bình tĩnh và lời nói của Lục Phỉ, Nhan Hạ cũng dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy, Dương Ngưng đã bị cảnh sát đưa đi rồi, cô ta còn có thể làm gì chứ?
Sau khi Nhan Hạ bình tĩnh lại, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng Lục Hạo. Bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy con trai rồi ôm bé vào lòng thôi.
Một lúc sau, hai người đã tới đoàn phim.
Đoàn làm phim đã ngừng quay, mọi người đều đang chăm chú hóng dưa trên điện thoại.
Nữ chính của đoàn phim đã bị bắt, họ cũng chẳng còn tâm trạng để quay tiếp.
Tả Tư Tư đang ngồi lẳng lặng nhìn về phía Nhan Hạ với vẻ mất tự nhiên.
Đã nhiều năm không gặp, nhưng Nhan Hạ vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt trong veo luôn dễ khiến người ta có hảo cảm.
Họ từng sống chung ký túc xá, Nhan Hạ ít nói, cô hoạt bát, nên cô thường dẫn Nhan Hạ đi chơi, chính cô cũng không ngờ rằng sau này mình sẽ vì ghen tị mà làm ra chuyện như vậy với Nhan Hạ…
Sau khi chứng kiến Dương Ngưng vì ghen tị mà tự hủy hoại bản thân, lòng cô bất giác gióng lên hồi chuông báo động.
Khi nhìn hai người họ, cô cảm thấy có lẽ mình cũng không thích Lục Phỉ đến vậy, chẳng qua là do cảm thấy mình không hề thua kém Nhan Hạ nhưng tại sao người Lục Phỉ thích không phải là mình.
Giờ nghĩ lại mới thấy suy nghĩ đó ngu ngốc làm sao. Tả Tư Tư lặng lẽ rời khỏi từ một góc vắng vẻ, cảm thấy hai người họ không gặp mặt nữa mới là giải pháp tốt nhất.
Lục Hạo đang nghỉ ngơi trong phòng nghe thấy tiếng mẹ liền chạy vội ra rồi nhào về phía Nhan Hạ, ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi.”
Nhan Hạ khom người ôm bé lên, lúc nhìn thấy con và ôm lấy thân thể mềm mại ấy, lòng cô mới bình tĩnh lại.
Cô thật sự rất sợ, dù Lục Phỉ hay Hạo Hạo xảy ra chuyện cũng đều khiến lòng cô đau như cắt.
Lục Hạo cảm nhận được tâm trạng của mẹ không ổn liền ôm lấy mẹ, nháy mắt với vẻ suy tư, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên lưng mẹ. Tuy sức lực của bé chỉ như gãi ngứa nhưng lại khiến trái tim Nhan Hạ trở nên mềm mại.
Nhân viên xung quanh cũng cảm thấy ấm lòng khi thấy khung cảnh này.
Nam thần nhỏ đúng là một cậu bé ấm áp! Khi bé dùng vẻ mặt nghiêm túc mà vỗ về mẹ, khiến mọi người xung quanh chỉ nhìn thôi mà đã không nhịn được muốn ôm bé vào lòng.
Không ai trong số họ muốn làm tổn thương cậu bé ngây thơ này cả.
Lục Phỉ nhìn hai mẹ con, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh rồi đi về phía Khuyết Thanh đang đứng thương lượng gì đó với nhà sản xuất và phó đạo diễn.
“Đạo diễn Khuyết.” Lục Phỉ gọi.
Nghe thấy tiếng gọi, Khuyết Thanh tạm dừng cuộc nói chuyện rồi nhìn về phía Lục Phỉ: “Tôi vừa nghe nói Dương Ngưng bị cảnh sát bắt đi, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô ta đã làm chuyện phạm pháp, có lẽ sẽ không thể ra ngoài trong một thời gian dài.” Lục Phỉ nói thẳng, giọng điệu hơi áy náy.
Vốn dĩ là anh thu hút Dương Ngưng tới tham gia bộ phim này, cũng chính anh khiến cô ta biến mất, dẫn đến một loạt chuyện xảy ra trong đoàn phim. Suy cho cùng, nếu không vì anh thì bộ phim này của Khuyết Thanh chắc chắn sẽ có thể thuận lợi đóng máy.
Khuyết Thanh nhận ra ý xin lỗi trong lời của Lục Phỉ, ông lắc đầu nói: “Có thể là vì không đúng thời điểm.”
Một bộ phim vừa bấm máy đã liên tiếp xảy ra chuyện, theo cách giải thích mê tín thì là vạn sự khởi đầu nan.
Chính ông cũng hơi nghi ngờ liệu không biết mình có chọn nhầm ngày không.
Nghe được ẩn ý của Khuyết Thanh, Lục Phỉ yên lặng trong chốc lát rồi đáp: “Cho dù đạo diễn Khuyết muốn bắt đầu quay lúc nào thì tôi cũng sẽ có mặt.”
Nghe được câu này, Khuyết Thanh vừa cười đắc chí vừa đi ra, vỗ vai Lục Phỉ: “Ôi dào, chỉ cần có được lời cam kết này của ảnh đế thì dù thế nào cũng xứng đáng. Giờ đoàn phim đang cân nhắc tới việc tạm thời dừng quay, chờ chuyện này qua rồi sẽ chọn ngày khác bấm máy, sớm nhất là sang năm sau. Mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía Nhan Hạ và Lục Hạo ở đằng xa. Trường của con trai cũng sắp được nghỉ, anh có thể đưa cả nhà ra nước ngoài cho khuây khỏa, tiện thể giải quyết sạch sẽ việc trong nước để sau này được yên lòng.
Nói chuyện với Khuyết Thanh xong, anh xoay người về chỗ hai mẹ con, ôm con trai lên, rồi nói với vợ: “Chúng ta về thôi.”
“Ừ.” Nhan Hạ gật đầu, nhìn về phía Hình Ảnh: “Chị Hình, cảm ơn vì vừa nãy chị đã trông Hạo Hạo.”
“Hạo Hạo ngoan như vậy, chị vui còn không kịp khi được trông bé ấy.”
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhan Hạ, trong lòng Hình Ảnh thầm bội phục, cô ấy không yếu đuối như cô tưởng.
Trong nhu có cương mới là tính cách thật sự của Nhan Hạ.
Nhan Hạ có thể kiên cường đối mặt với nghịch cảnh, cho dù thỉnh thoảng hơi yếu đuối nhưng vẫn khiến người ta phải khâm phục.
Sau khi Hình Ảnh cho người điều tra Dương Ngưng thì đã vô tình biết được rất nhiều chuyện liên quan tới Nhan Hạ, cũng thay đổi cách nhìn trước đây của cô về Nhan Hạ.
Người con gái được Lục Phỉ đem lòng yêu thương chắc hẳn sẽ có điều gì đó rất đặc biệt.
Lục Hạo nghe thấy Hình Ảnh nói mình đáng yêu, liền đắc ý hếch mũi: “Đúng vậy ạ, Hạo Hạo ngoan như vậy thì làm sao lại gây phiền toái cho dì Hình Ảnh được chứ!”
“Con không biết khiêm tốn gì cả.” Nghe con trai khoe khoang, Nhan Hạ vuốt gương mặt cậu một cái.
Lục Hạo bật cười “Hì hì”.
“Mình phải đi rồi, con bái bai dì Hình đi.” Nhan Hạ thấy Lục Hạo vui vẻ, sự buồn bực trong lòng cũng dần tan biến, liền nói tiếp.
“Bái bai dì Hình Ảnh.” Lục Hạo nghe xong, ngoan ngoãn vẫy tay với Hình Ảnh.
Lục Phỉ và Nhan Hạ dẫn Lục Hạo đi. Trước khi đi, hai người chào hỏi với các nhân viên đứng xung quanh.
Lục Hạo đang nằm trên lưng Lục Phỉ, nhìn về các nhân viên, cười ngọt ngào nói: “Bái bai các cô chú, bái bai anh chị.”
Vừa dứt lời, Lục Hạo còn tặng cho mọi người một nụ hôn gió thật kiêu, khiến các nhân viên lập tức tan chảy vì động tác đáng yêu của bé, ai cũng không nhịn nổi mà vẫy tay với bé.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng ba người nữa, họ mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Hạo Hạo nhà nam thần Lục đáng yêu chết mất.
Cũng vì vậy mà mọi người liền xoá đi đoạn video quay cảnh cậu bé xô người.
Mặc dù Lục Hạo là vì bảo vệ mẹ bé, nhưng nếu video bị tung lên thì ít nhiều gì bé cũng bị ảnh hưởng.
Có đôi khi, ngay cả những con người bị lợi ích che mờ mắt cũng không nỡ phá huỷ sự ngây thơ, thuần khiết của trẻ con.
Các nhân viên trong đoàn phim nhận được thông báo thì đã biết phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa bộ phim này mới có thể tiếp tục quay được, không ai tiếp tục nghĩ về những chuyện vẩn vơ, mà bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Trong lúc mọi người đang dọn dẹp, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên: “A a a, mọi người mau ra đây.”
Vừa dứt lời, đám người đã nhanh chóng vây lại. Tất cả đều tập trung vào cái điện thoại mà người kia đang chỉ. Nghe giọng nói không ngừng phát ra từ video, có người không chịu được phải che miệng lại.
“Dương Ngưng điên rồi sao?” Một người thốt lên.
“Không ngờ thường ngày cô ta dịu dàng như vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này.”
“Tôi cũng không ngờ luôn đấy. Tôi thấy những ngày nay trông cô ta cũng tốt mà, sao giờ lại thành ra thế này rồi?”
“Biết mặt nhưng không biết lòng.”
“Tôi chưa từng nghe nói Lục Phỉ và cô ta có xảy ra tranh chấp gì mà!”
“Chính vì vậy nên mới đáng sợ, cô ta dùng suy nghĩ phiến diện của mình để làm hại người khác.”
“May mà vợ nam thần không sao, nếu không chắc tôi tức chết mất.”
“Tôi nói rồi mà! Làm gì có chuyện nam thần tự dưng đánh người chứ. Mọi người nhìn mà xem, đây chính là lý do đó, nếu tôi biết có người nào muốn hại chồng tôi, thì tôi sẽ xông ra chém người đấy cho mà xem.”
“Bây giờ tự dưng lại cảm thấy ảnh đế Lục ngầu bá cháy con bọ chét luôn.”
“…”
Lúc đầu thì đám người tụ tập bàn tán phẫn nộ, sau lại trở thành fan não tàn của nam thần Lục luôn.
Người trong đoàn phim mà đã phản ứng dữ dội như vậy, chứ đừng nói gì tới dân mạng.
Ảnh Dương Ngưng bị cảnh sát đưa đi đang lưu truyền trên mạng một cách chóng mặt. Ngoài ra, các tòa soạn cũng đồng loạt đưa tin về chuyện này.
# Dương Ngưng bị cảnh sát đưa đi vì hiềm nghi về việc thuê người giết vợ của Lục Phỉ – Nhan Hạ #
# Phải chăng lý do Dương Ngưng thuê người hại vợ của Lục Phỉ là vì yêu? #
#Một bước sa đọa: Rốt cuộc Dương Ngưng đã làm gì?#
Trên internet đâu đâu cũng là tin Dương Ngưng thuê người giết người, Nhan Hạ cũng không ngừng bị réo tên.
Trong lúc nhất thời, tin liên quan đến chuyện Lục Phỉ đánh Dương Ngưng vào buổi sáng đã bị áp xuống, rất nhiều người đã đoán được nguyên nhân Lục Phỉ đánh người, cũng trở nên khoan dung với anh hơn.
Lúc nghe những lời Lục Phỉ nói trong video phỏng vấn, rất nhiều fan và cư dân mạng cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, nhất là những fan đã từng phản đối Lục Phỉ và Nhan Hạ ở bên nhau.
Chính họ cũng không biết rằng mình đã trở thành con cờ trong tay người khác.
Tin tức cho hay, fan trên Weibo được Dương Ngưng thuê nhiều nhất là những người ban đầu phản đối Lục Phỉ và Nhan Hạ ở bên nhau, sau đó bọn họ xúi giục rất nhiều người trở nên ghét Nhan Hạ.
Không ngờ họ lại trở thành công cụ trả thù của người khác.
Trong lòng người hâm mộ nào cũng giận dữ, rối rít chạy đến Weibo của Dương Ngưng điên cuồng nguyền rủa cô ta.
Trái lại, Weibo của Nhan Hạ lại nhận được nhiều lời an ủi hơn.
Rất nhanh, topic về Dương Ngưng và Nhan Hạ đã trở nên cực kỳ hot, số bài đăng liên quan đến họ cũng ùn ùn kéo đến.
Trong đó có một bài viết phất lên nhanh như gió: #Hôm nay được xem một màn kịch long trọng, nên tôi muốn hỏi xem có ai từng học chung trường với mấy vị này có thể tiết lộ trước kia giữa họ đã xảy ra chuyện gì không?#
Topic này chưa đăng được bao lâu mà đã thu hút được rất nhiều người “Biết chuyện năm xưa.”
Lầu 1: Bình luận đầu, lúc trước ba người này đều là nhân vật nổi tiếng ở trường chúng tôi, để tôi nhớ lại đã.
Lầu 2: Tuy ban đầu chúng tôi có nghe tin Nhan Hạ được bao nuôi đồn ầm cả lên, nhưng tôi không tin. Từ trước đến giờ, Nhan Hạ học xong là về thẳng ký túc xá luôn, hiếm khi ra ngoài, cho dù có ra ngoài thì cũng đi với bạn cùng phòng. Sau đó nam thần Lục đã tìm ra hiện ra kẻ đứng sau bài đăng, nhưng không nói rõ là ai làm, nhà trường cũng nghiêm cấm chúng tôi nhắc tới chuyện đó. Sau này phát hiện Lục Phỉ kết hôn với Nhan Hạ nên cũng không làm phiền họ. Dù sao thì từ lúc họ ở bên nhau đã nhìn chẳng khác gì một cặp trời sinh rồi.
Lầu 3: Tôi sống đối diện ký túc xá của nữ thần Nhan đây. Cô ấy rất dịu dàng, nhưng không nói chuyện với nam sinh mấy. Lúc trước cô ấy còn là nữ thần chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm trong lòng tất cả các nam sinh khoa chúng tôi đấy.
Lầu 4: Dương Ngưng kiêu căng hơn Nhan Hạ nhiều.
Lầu 5: Ban đầu Dương Ngưng theo đuổi Lục Phỉ rất điên cuồng, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Nhan Hạ thì cô ta đã chuyển trường. Lúc đấy tôi còn tưởng cô ta khó chịu vì thấy Nhan Hạ và Lục Phỉ ở bên nhau, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy cũng có thể là vì cô ta đã làm ra chuyện không nên làm.
Lầu 6: Thật sự không hiểu nổi những người vì yêu mà tổn thương người khác. Đâu có ai phải có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của bạn chứ.
Lầu 7: Xem bình luận của lầu trên thì có vẻ như thím cũng có nỗi niềm riêng! Nhưng tôi tán thành với cách giải thích của thím.
Lầu 8: Chỉ có thể nói rằng mặt nạ của Dương Ngưng rất hoàn hảo! Ai mà ngờ được cô ta lại điên cuồng đến mức dám động vào phanh xe, thậm chí còn có ý định giết người nữa chứ.
….
Đâu đâu trên mạng cũng lên án Dương Ngưng.
Cư dân trên mạng đều nghiêng về phe yếu thế hơn, cộng thêm việc chứng kiến Nhan Hạ có thể bình tĩnh đối mặt với mọi việc đã khiến không ít người thích cô hơn.
Ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến chuyện Dương Ngưng bị bắt.
Khoảng vài tiếng sau, công ty giải trí Anh Luân cũng nhanh chóng chỉ định luật sư bào chữa cho Dương Ngưng.
Trong đồn, cảnh sát tiến hành thẩm vấn Dương Ngưng, nhưng cô ta vẫn luôn giữ im lặng khiến cảnh sát khó xử.
“Cô Dương, cô có thừa nhận những bằng chứng này không?” Cảnh sát gõ bàn, hỏi Dương Ngưng.
Nếu không xem qua những bằng chứng này, thì chính anh cũng không dám tin cô minh tinh xinh đẹp xuất hiện trên TV giờ ngồi trước mặt anh dám làm ra những chuyện như vậy. Đúng là rừng lớn, loại chim gì cũng có.
Dương Ngưng chỉ liếc mắt nhìn cảnh sát khi nghe câu hỏi, rồi lại tiếp tục cúi đầu im lặng.
“Cô…”
Anh cảnh sát tức giận, đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng thẩm vấn bỗng mở ra.
Một cảnh sát dẫn anh chàng mặc âu phục thẳng thớm vào.
“Đây là luật sư Trịnh Vân, cũng chính là luật sư biện hộ của Dương Ngưng.”
“Xin chào, anh có thể để tôi trò chuyện với đương sự của mình không?” Trịnh Vân vừa nói vừa đưa mắt nhìn Dương Ngưng.
Đây vốn là trình tự pháp luật thông thường, cảnh sát nhìn thoáng qua, rồi gật đầu.
Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Dương Ngưng và Trịnh Vân.
“Có cần tôi chuyển lời gì tới Tổng giám đốc Trần không?” Trịnh Vân không khỏi nhíu mày nhìn Dương Ngưng, giữa vô vàn cách thì cô gái này đã lựa chọn cách làm ngu ngốc nhất.
“Anh chỉ cần nói với anh ta câu ‘Giúp tôi làm chuyện đã hứa’ là được.” Dương Ngưng vô cảm chậm rãi nói.
“Không cần đưa cô ra ngoài sao?” Trịnh Vân hỏi ngược lại.
Dương Ngưng cười khẽ nói: “Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười cùng mấy lời vừa rồi của Dương Ngưng, Trịnh Vân lại trầm mặc.
Dương Ngưng lại làm ra những chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi rồi.
Tuy Trịnh Vân rất khâm phục Dương Ngưng về điểm này, nhưng anh không hiểu có gì đáng giá để Dương Ngưng phải làm vậy cả.
Cứ như trước đây không phải rất tốt ư?
Đây là lựa chọn của Dương Ngưng, anh sẽ không đưa ra lời khuyên gì. Một lát sau, Trịnh Vân gật đầu nói: “Tôi sẽ chuyển lời cho Tổng giám đốc Trần. Ngoài chuyện này ra thì còn chuyện gì nữa không?”
“Không, đến lúc đó có gì thì nói sau.” Dương Ngưng nói tiếp.
“Ừ.” Trịnh Vân gật đầu, cầm cặp táp rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng Trịnh Vân rời đi, Dương Ngưng cúi đầu nhìn còng tay, khóe môi chậm rãi cong lên.
Cô ta chán ghét những đòi hỏi của người đàn ông kia, bây giờ có cơ hội thì sao lại không trốn chứ?
Còn về chuyện làm hại Nhan Hạ, cô ta cảm thấy nếu có thể hại được thì tốt, không thì coi như cô ta mạng lớn.
Lục Phỉ quả không hổ là người đàn ông cô ta coi trọng, tiếc là cô ta không phải người anh yêu.
Cho dù cô theo đuổi anh cuồng nhiệt đến thế nào, chỉ cần Nhan Hạ còn ở đó thì vĩnh viễn cũng không thể thành công!
Vả lại, thế nào cũng sẽ có người giúp cô ta báo thù, cô ta sẽ ở trong tù theo dõi dáng vẻ gặp chuyện của Nhan Hạ.
Nhan Hạ sẽ không bao giờ biết được những chuyện kinh khủng mà cô ta đã gặp phải sau khi chuyển trường.
Cô ta đã sa lầy thì sao có thể để những người khác có thể hạnh phúc được.
Đúng lúc này có cảnh sát đi vào, Dương Ngưng ngẩng đầu nhìn đối phương rồi nói: “Tôi nhận tội.”
***
Bên Lục Phỉ cũng nhận được tin Dương Ngưng gặp Trịnh Vân. Thế là tất cả tư liệu về Trịnh Vân đã xuất hiện trên bàn Lục Phỉ.
Người này Llà cố vấn pháp luật của công ty giải trí Anh Luân, vả lại còn là luật sư riêng của Tổng giám đốc Trần Cảnh.
Lúc thấy việc Dương Ngưng có mối quan hệ thân thiết với Trần Cảnh trong tư liệu thì mắt Lục Phỉ nheo lại, chẳng lẽ người đằng sau Dương Ngưng chính là Trần Cảnh?
Lục Phỉ lập tức gọi điện thoại nhắc nhở cần chú ý tới đời sống cá nhân của Trần Cảnh.
Vừa nói chuyện điện thoại xong, xoay người liền thấy Lục Hạo đang gắp thức ăn cho Nhan Hạ.
“Mẹ ơi, ngon lắm ạ.” Lục Hạo ăn đến miệng đầy mỡ, trên mặt còn nở nụ cười thỏa mãn.
Đúng là trẻ con mau quên, vừa nhìn Lục Hạo là đã biết chuyện chiều nay không gây ảnh hưởng gì tới thằng bé cả.
Vậy cũng tốt, anh còn lo tâm trạng của Lục Hạo sẽ bị ảnh hưởng.
Anh bước tới bàn ăn, thấy bát cơm của cô còn nguyên liền cầm lấy đũa và thìa trong tay cô.
Lục Phỉ nhẹ nhàng nói: “Để anh làm cho, em ăn cơm đi.” Anh nghĩ vợ anh vẫn còn đang sợ, nên lúc này mới nhìn theo từng động tác của Hạo Hạo.
“Vâng.” Nhan Hạ cũng không từ chối, bưng chén đũa lên. Tuy tâm trạng của cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng chỉ cần có Lục Phỉ ở bên cạnh là cô đã cảm thấy không có gì phải sợ cả.
Còn con trai chỉ cần có ăn là được tất.
Ăn xong, Nhan Hạ dẫn Lục Hạo ra phòng khách xem TV một lúc, rồi đưa bé về phòng.
Lục Hạo nằm trên giường, hai tay để ra ngoài chăn, chớp chớp mắt nói: “Mẹ ơi, con muốn nghe chuyện cổ tích về chàng Hoàng tử nhỏ dũng cảm giải cứu mẹ.”
Nghe lời con trai nói, Nhan Hạ chợt ngẩn người, sau đó gật đầu, bắt đầu kể câu chuyện mà Lục Phỉ bịa ra. Mặc dù câu chuyện hơi lộn xộn, nhưng Lục Hạo vẫn từ từ thiếp đi trong giọng nói dịu dàng của cô.
Sau khi đắp chăn cho Lục Hạo, Nhan Hạ cẩn thận tắt đèn rồi mới bước ra ngoài.
Lúc về phòng, thấy chồng đang chăm chú xem máy tính ở bàn, Nhan Hạ tiến tới đứng phía sau cùng anh xem nội dung trên máy tính.
Khi thấy phần tư liệu này có liên quan tới Dương Ngưng, Nhan Hạ nghiêm túc xem lại từ đầu tới đuôi.
Càng xem lòng cô càng run sợ.
Cô chưa bao giờ ngờ được sau khi Dương Ngưng chuyển trường lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.
Còn cả Trần Cảnh kia nữa, anh ta là ai?
Thấy Nhan Hạ nghiêm túc đọc đến nỗi hàng lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, anh liền kéo cô vào lòng.
Anh tựa đầu lên vai cô, ngửi mùi thơm tỏa ra từ tóc cô, chậm rãi nói: “Mặc dù tất cả những chuyện Dương Ngưng gặp phải đều gián tiếp liên quan tới anh, nhưng suy cho cùng vẫn là cô ta tự làm tự chịu. Tất cả đều chẳng là gì so với chuyện cô ta muốn hại em và Hạo Hạo. Vả lại, nếu lúc đầu cô ta không hại em thì sao phải chuyển trường?”
“Em hiểu.” Nhan Hạ gật đầu, cô chỉ cảm thấy bất ngờ khi thấy quả báo lại đến nhanh như vậy.
Dương Ngưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng khó tránh có tâm lý vặn vẹo, nhưng cô ấy không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu cô và Hạo Hạo.
Dù sao thì cô cũng chưa từng làm hại Dương Ngưng.
Mà có lẽ Dương Ngưng nghĩ rằng cô mới thật sự là đầu sỏ của mọi việc.
“Dương Ngưng nhận tội ở cục cảnh sát rồi.” Sau khi để Nhan Hạ suy nghĩ một lát, Lục Phỉ từ từ nói.
Nhan Hạ hơi sững sờ khi nghe thấy tin này, Dương Ngưng nhận tội rồi ư?
Cô nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Anh cũng đoán được suy nghĩ của vợ, trầm giọng nói: “Tuy cô ta chưa từ bỏ việc xuống tay với em, nhưng anh đã tra ra bước tiếp theo của cô ta rồi.”
Nhan Hạ không khỏi tò mò nhìn về phía Lục Phỉ: “Là chiêu gì vậy anh?’
Vì không biết, nên cô mới nghĩ nhiều.
Mắt anh nhìn Nhan Hạ, đôi môi mỏng lại khẽ nói: “Ngày mai em sẽ biết thôi.”
“Không thể nói bây giờ ư?”
“Chúng ta tắm rồi ngủ thôi.” Nói rồi, Lục Phỉ đỡ Nhan Hạ dậy, rồi bế cô đi về phía phòng tắm.
Lúc cô thấy hai người càng ngày càng tới gần phòng tắm, thì trong đầu Nhan Hạ đã không còn có thể nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa.