*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

Không chỉ phóng viên mà ngay cả một số ngôi sao nữ cũng đang “vô ý” liếc nhìn xung quanh.

Trước kia có rất nhiều người tin rằng cô vợ bí ẩn của Lục Phỉ không phải người trong giới, dù sao những động thái của anh vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, nếu anh lấy vợ là người trong giới thì chắc chắn sẽ rất dễ bị đào ra.

Đa số mọi người đều chỉ mới biết tin anh đã kết hôn sau khi chuyện này được lan truyền.

Mà trên thực tế, có rất nhiều người trong số họ từng có ý với anh, chỉ tiếc “Thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng”*. Từ trước đến nay khi đối diện với họ, lúc nào Lục Phỉ cũng tỏ vẻ thờ ơ, xa cách cả ngàn dặm.

*Thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng: Một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, xuất phát từ bài “Thần nữ phú” của Tống Ngọc, trong ngữ cảnh này chỉ tình cảm đơn phương của phái nữ.

Vậy nên, cho đến bây giờ, trong lòng của những người ở đây vẫn có cảm giác lạ lẫm với cô vợ bí ẩn này của Lục Phỉ, chung quy cũng cho rằng bản thân họ sẽ dễ chịu hơn một chút nếu đối phương thật sự tốt hơn mình.

Không đoán ra được người đó có thể là ai, ánh mắt của cả hội trường liền đổ dồn lên người Lục Phỉ và Lục Hạo.

Lục Hạo không lấy được đáp án từ trong miệng ba, lại bắt đầu chớp mắt nhìn quanh như muốn truy tìm dấu vết của mẹ trong đám người xung quanh.

Nhưng đã nhìn rất nhiều lần rồi mà bé vẫn không tìm được.

Bé chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn ba, hỏi lại lần nữa: “Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ?”

Lục Phỉ nhìn vẻ khao khát của con trai nhà mình, lại nhìn ánh mắt chòng chọc của cánh báo chí và đám người hóng hớt xung quanh, anh bình tĩnh cúi đầu, nói thầm vài câu bên tai bé.

Nghe xong, ánh mắt của Lục Hạo sáng bừng lên, lập tức khôn ngoan ngồi trong lòng ba, chẳng hề hỏi thêm gì nữa.

Khung cảnh này khiến trái tim của đám phóng viên và không ít người người đang chú ý tới hai cha con nhà này ở đây treo lơ lửng.

Trong lòng họ đều cảm thấy bối rối, rốt cuộc Ảnh đế Lục đã nói gì với con trai vậy và tóm lại là cô vợ bí ẩn của anh hiện tại có đang ở đây không?

Đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, Lục Phỉ chỉ lãnh đạm bỏ qua.

***

Sau khi đám người nọ theo dõi Lục Phỉ rất lâu, nhưng từ lúc MC xuất hiện thì dù có tò mò đến mấy, họ cũng phải hướng mắt lên sàn diễn.

“Hoan nghênh mọi người đã có mặt trong buổi trình diễn thời trang của thương hiệu SHS chúng tôi vào tối nay. SHS theo đuổi phong cách đơn giản, thời thượng, sử dụng những nguyên liệu tốt nhất để đưa tới những sản phẩm chất lượng dành cho mọi phái nữ, lúc này đây… Trang phục được thiết kế bởi nhà thiết kế Nhan Hạ của chúng tôi sắp được trình diễn, bây giờ xin mời các người mẫu lên sân khấu…”

Lời MC vừa dứt, âm nhạc liền vang lên.

Sự chú ý của mọi người ngay lập tức tập trung lên sân khấu.

Người mẫu đầu tiên bắt đầu đi lên sân khấu.

Dáng người cô cao gầy, khuôn mặt cân đối, áo đỏ đi với váy xòe màu đen* đã quyến rũ biết bao người.

*Bộ đồ này tương tự với bộ phía dưới: 

c311

Đầu tiên, sự chú ý của mọi người đều hướng về phía người mẫu.

Sau đó, khi người mẫu đi đến giữa sân khấu, phô bày bộ quần áo mình đang mặc thì ai nấy đều vỗ tay như sấm.

Khi người mẫu đầu tiên sắp đi xuống thì người mẫu thứ hai liền lên sân khấu.

Lần này màu đỏ và màu đen vẫn là màu sắc chủ đạo, áo croptop đỏ để lộ vòng eo nhỏ nhắn phối với quần ống rộng màu đen*. Người mẫu này vừa lên sân khấu liền khiến không ít ngôi sao nữ liếc mắt nhìn theo.

*Hình minh hoạ cho bộ đồ này:

c312

Điểm mà fan thích nhất ở trang phục do Nhan Hạ thiết kế là dù nhìn có vẻ đơn giản thoải mái, nhưng vẫn rất thời thượng, khiến người xem chỉ mới nhìn một lần là đã muốn giấu nó trong tủ quần áo của mình.

Điểm này đã nói lên được, Nhan Hạ tuyệt đối sẽ là một nhà thiết kế thời trang thành công trong tương lai.

Người thứ ba, thứ tư… Người mẫu nào trình diễn cũng đều khiến hiện trường thỉnh thoảng lại vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, đi cùng với MC biết hâm nóng bầu không khí đã khiến show diễn luôn sôi động.

Một số nhà thiết kế và khách hàng VIP bắt đầu thảo luận, cũng có không ít người chọn được thiết kế mình thích.

Một lát sau, có vài người âm thầm liên hệ với nhân viên để tiến hành đặt hàng.

Đúng lúc này, bản nhạc thứ hai thay thế bài đầu tiên đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Bộ sưu tập thứ hai của Nhan Hạ tên là Diện Thế.

Mọi người lại bàn tán xôn xao khi thấy màu vàng là màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập này. 

Họ phát hiện hình như thiết kế đợt này của Nhan Hạ nghiêng về màu sắc tươi sáng thì phải?

Vả lại, không phải ai cũng có thể mặc được tông màu vàng đâu.

Tuy bộ sưu tập này quá dũng cảm nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng họ. 

“Tuy tôi không thích quần áo màu vàng nhưng thiết kế lần này của Nhan Hạ lại khiến tôi nóng lòng muốn mặc thử nó. ” Lục Phỉ loáng thoáng nghe được 

người bên cạnh nêu lên ý kiến của mình.

Trừ người này ra thì có không ít lời nói về thiết kế của Nhan Hạ chậm rãi truyền vào tai anh.

Trong 5 năm này, anh đã tận mắt chứng kiến tác phẩm của cô dần tỏa sáng trên sân khấu này, đồng thời cũng cảm thấy tự hào mỗi khi nghe được lời khen của mọi người về cô. Nhưng những lúc ấy, anh chỉ có thể làm người dự thính, ngồi nghe những người này khen cô.

Rất nhanh thôi thì anh đã có thể đường đường chính chính nói với cánh báo chí rằng: “Đây là vợ của tôi – nhà thiết kế thời trang Nhan Hạ và tôi cảm thấy rất tự hào vì cô ấy.”

Khi nghĩ tới hình ảnh này, khóe môi anh cũng không nhịn được mà cong lên.

Anh cúi đầu, thấy con trai đang chăm chú nhìn về sân khấu thì mỉm cười.

Thiết kế kỳ này của cô bắt nguồn từ con trai họ.

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương… Đều là những màu Hạo Hạo thích.

Nụ cười của Lục Phỉ cũng không tránh được ống kính của các phóng viên nhưng họ không biết lý do anh lại mỉm cười khi xem show trình diễn.

Chỉ có Đào Hữu đã từng gặp Nhan Hạ đang nhìn chằm chằm Lục Hạo ngồi trong lòng ba bé.

Nhờ sự nhạy bén của phóng viên, trong lòng anh đã có một suy đoán.

Có khi nào Nhan Hạ là vợ của Lục Phỉ không nhỉ?

Nhờ suy đoán này, cộng thêm sự quen thuộc anh cảm nhận được từ trên người Lục Hạo mà trái tim Đào Hữu đập rộn ràng.

Anh ta cảm thấy rằng hôm nay chính là ngày may mắn của mình.

Vì anh ta đã đoán ra được bí mật động trời.

“Hình như mỗi lần Lục Phỉ xem buổi trình diễn thời trang này thì cả người đều ôn hoà hơn hẳn, không biết là vì lý do gì nhỉ?” Một phóng viên đã chụp Lục Phỉ nhiều năm không nhịn được mà hỏi. Mới nãy khi anh thấy Lục Phỉ nở nụ cười hiếm có trước ống kính thì anh đã nghĩ ngay tới một từ: Ấm áp.

“Chắc là show này có ý nghĩa đặc biệt gì đó với anh ta!” Một phóng viên khác đáp.

Tuy hai phóng viên này cũng không nghĩ sâu xa gì nhưng lời họ nói đã vô tình giúp đỡ 

Đào Hữu.

Anh ta kìm nén tâm trạng kích động của mình rồi nhìn về phía phóng viên mở đầu câu chuyện tiên đang đứng bên cạnh mình: “Anh chụp Lục Phỉ nhiều năm như vậy thì có còn nhớ Lục Phỉ tham dự Tuần lễ thời trang New York được bao lâu rồi không?”

“5 năm rồi.” Phóng viên kia khẳng định: “Vì con tôi sinh ra vào 5 năm trước nên tôi nhớ rất rõ.”

5 năm sao?

Đào Hữu vừa cười híp mắt vừa âm thầm nhớ kỹ con số đặc biệt này. 5 năm trước cũng là lần đầu tiên Nhan Hạ tham gia Tuần lễ thời trang New York, cũng là bắt đầu từ năm ấy mà Lục Phỉ đã không bỏ sót một show diễn nào ở Tuần lễ thời trang New York.

Vả lại, khi một thương hiệu muốn tham gia Tuần lễ thời trang New York thì không những đã phải kinh doanh lâu hơn hai năm mà còn cần có rất nhiều tiền. Bởi vì mọi thứ ở Tuần lễ thời trang New York, bao gồm sân khấu, người mẫu, thợ trang điểm… đều rất đắt đỏ. 

Anh ta nghe đồn rằng Nhan Hạ có không ít cổ phần trong phòng làm việc của thương hiệu SHS, vì vậy nên nhiều người mới lầm tưởng cô là bạch phú mỹ*.

*Bạch phú mỹ: Cụm từ phổ biến tại Trung Quốc khi nói về những cô gái da trắng, nhà giàu lại xinh đẹp

Anh ta nhớ lại vào 5 năm trước, Lục Phỉ thành công nhận được hợp đồng quảng cáo của một thương hiệu quốc tế hàng đầu hiếm có nên đã có được kha khá tiền từ quảng cáo này.

Dựa theo tuổi của con trai Lục Phỉ bây giờ thì chắc là Nhan Hạ đã có thai trước lúc chuẩn bị tham dự Tuần lễ thời trang New York nhỉ? Vậy nên cô mới không tiện xuất hiện trước truyền thông, thay vào đó lại chọn cách giấu giếm?

Sau khi anh ta xâu chuỗi lại tất cả mọi việc thì cảm thấy đúng là quá trùng hợp.

Mà 5 năm sau, Nhan Hạ trở thành nhà thiết kế mới số một của giới thời trang, Lục Phỉ lại thành Ảnh đế ASK đầu tiên của Trung Quốc. Giờ họ đều đạt được thành tích xuất sắc trong giới của mình, con trai cũng đã lớn rồi, che giấu cũng không có ý nghĩa gì nên muốn công khai sao?

Không hiểu sao mà khi anh ta nhìn Lục Phỉ lạnh lùng, rồi nhớ tới Nhan Hạ nhã nhặn và lịch sự kia, thì lại cảm thấy rất hứng thú với chuyện xưa của hai người.

Dù anh ta đã phát hiện ra sự thật nhưng chưa định vạch trần vào ngay lúc này.

Trái lại, anh ta cảm thấy rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để anh ta trở nên nổi tiếng.

Nghĩ vậy, Đào Hữu liền hưng phấn đến mức run rẩy.

***

Thời gian chậm rãi trôi qua, show thời trang này dần kết thúc. Khi nhóm người mẫu cùng lên sân khấu, hiện trường lại vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Khi một số người trong giới thời trang nhìn thấy đám người mẫu tập hợp trên sân khấu đang khoác lên mình những bộ trang phục tinh xảo kia thì âm thầm tán thưởng Nhan Hạ. 

Nhan Hạ đã thành công trong show diễn này. Đồng thời, họ cũng tin rằng, chắc chắn sẽ có rất nhiều sẽ ký hợp đồng với SHS sau khi Tuần lễ thời trang kết thúc. 

Họ thầm đánh giá trong lòng, sau đó MC cười tủm tỉm xuất hiện, sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển lên người anh ta. Nghe nói Nhan Hạ có hành tung bí ẩn trong suốt 5 năm sẽ xuất hiện trên sàn trình diễn, không biết chuyện này có phải là thật hay không?

Trong lúc mọi người đang mong chờ, MC liền mở miệng nói.

“Show thời trang của SHS đã sắp kết thúc rồi. Những bộ quần áo xinh đẹp, tinh xảo này cũng khiến tôi muốn mặc thử chúng nó. Nhưng tôi vẫn luôn rất tò mò về ai là người đã thiết kế ra những bộ quần áo. Mọi người có tò mò không? Nếu có thì xin chúc mừng mọi người, hôm nay, nhà thiết kế của chúng ta đã tới đây. Bây giờ, xin mọi người hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để hoan nghênh nhà thiết kế Nhan Hạ.”

Lúc hai chữ “Nhan Hạ” được nói ra, mọi người liền vỗ tay nhiệt liệt, nhà thiết kế mà họ chỉ biết tên chứ không biết mặt sắp bước lên sân khấu rồi ư?

“Mẹ sắp ra rồi ạ?” Lục Hạo nghe được tên mẹ liền hỏi khẽ bên tai ba. Hồi nãy ba nói với bé là hai người họ phải chơi một trò chơi: Lát nữa bé nhìn thấy mẹ thì không thể gọi. Vậy nên bé chỉ có thể hỏi khẽ bên tai ba.

“Ừm.” Lục Phỉ khẽ đáp một tiếng, không ai biết được tâm trạng lúc này của anh khẩn trương đến cỡ nào. Ngay cả khi đứng trên sân khấu ASK thì anh cũng chưa từng hồi hộp và cảm động như bây giờ.

Bé không biết tâm trạng phức tạp của ba nên sau khi nhận được câu trả lời thì đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên sân khấu với vẻ mong đợi.

Giây tiếp theo, ánh sáng trên sân khấu dần tối lại, chỉ còn một ánh đèn tập trung vào bóng người bình thản đứng ở giữa sân khấu.