Mẹ Lâm đột ngột dừng lại khiến quản gia đi bên cạnh không kịp giảm tốc độ, suýt tí nữa đã lao thẳng vào bà. Ông dõi theo tầm mắt mẹ Lâm và trông thấy góc nhỏ xa xa ngoài phòng tiệc có đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết.

“Đó, đó chính là…”

“Suyt!” Mẹ Lâm ngất lời quản gia, lửa giận ngút trời bỗng hóa thành niềm vui sướng và phấn khích. Bà nhìn lại hai đứa nhỏ ôm hôn nhau như chốn không người đẳng kia lần nữa rồi mới vui vẻ xoay người đi.

Không ngờ đôi vợ chồng son lại dính nhau đến vậy, bà cứ tưởng hai đứa nhỏ cơm chẳng ngọt canh chẳng lành cơ.

Hà hà, cứ cái đà này chắc cháu yêu của bà đang trên đường tới rồi đấy nhỉ!


Mẹ Lâm bắt đầu tưởng tượng ra cảnh con cháu đứng chật ních nhà, niềm vui không giấu đi đâu được. Bà dặn ông quản gia: “Đừng để ai chạy đến làm phiền sấp nhỏ nhé.”

“Dạ, thưa bà”

Mẹ Lâm vừa đi thì sau bao cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh, Lê Nhật Linh trở nên bất chấp, há miệng cắn.

Và mùi máu tanh vị rỉ sét lan tràn giữa môi hai người.

Lâm Quân đau nên bỏ ra, đối mặt với đôi mắt hạnh khiêu khích đầy tức giận của Lê Nhật Linh: “Lâm Quân, anh giở trò một lần nữa thì không có chuyện tôi bỏ qua đơn giản như hôm nay đâu!”

Môi Lâm Quân bị cần rách chảy máu nhưng anh không giận, nhìn hai má Lê Nhật Linh đỏ ửng lên không rõ là do nụ hôn hay vì tức giận, anh nhíu mày hỏi: “Em định làm gì tôi?”

Anh liếm vệt máu bên khóe môi, trông cuốn hút đến lạ.

Lê Nhật Linh híp mắt nhìn về phía đũng quần anh, hung dữ nói: “Còn lần sau nữa thì tôi sẽ khiến anh không còn giống để gieo đấy!”

“Ha ha.” Lâm Quân cười khẽ như vừa nghe được chuyện gì đó rất hài hước, rồi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trông có vẻ dữ dăn, thích thú cười ha hả: “Ha ha ha ha…”

Lê Nhật Linh đang nghiến răng nghiến lợi thì Lâm Quân ghé tai cô hà hơi: “Hình như anh không gieo được giống thì người mệt là em nhỉ?”

‘Bốp, Lê Nhật Linh kiềm lòng không đặng tặng anh quả bạt tai.


Dường như anh cũng không ngờ cô sẽ làm thế nên đứng nghệt mặt ra như trời trồng.

Sau khi biết được mình vừa làm gì, Lê Nhật Linh khe khẽ thở dài rồi vờ bình tĩnh cảnh cáo: “Cảnh cáo lần thứ nhất!”

Đoạn lướt qua người anh đi thẳng ra cổng khu biệt thự.

Tim Lê Nhật Linh nổi trống dồn dập.

Cô tát không hề nương tay tí nào, nên giờ lòng bàn tay vẫn còn thấy bỏng rát.

Ai dám đối xử với đứa con cưng của trời như thế? Nếu bị anh tóm lại, không biết màn trả thù đó sẽ đáng sợ cỡ nào?

Nhớ đến những việc anh từng làm, Lê Nhật Linh lại run lên, sải chân bước vội.

Nhìn chằm chằm bóng lưng chạy đi như ma đuổi, Lâm Quân đẩy đẩy đầu lưỡi xoa bên má vừa bị đánh: Ngang tàng, thú vị!

Đôi mắt đen tăm tối lóe lên vẻ kiên quyết, anh nhất định phải giành cho bằng được mới thôi.

Ly hôn với người con gái mưu mô nhà họ Lê là chuyện chắc hơn bàn đá rồi!


Nhưng anh vẫn chưa biết bé mèo hoang nhỏ là con cái nhà ai, vẻ ngoài và tính tình cô hợp ý anh quá thể. Có một người con gái như thế ở bên chắc chản sẽ rất tuyệt vời.

Anh rất muốn được thấy khoảnh khắc mèo hoang nhỏ ngang bướng cứng đầu trở nên ngoan ngoãn và nghe lời, chắc chắn sẽ vô cùng thỏa mãn.

Thói hư tật xấu của cánh đàn ông là thế, không có được lại càng muốn mang vê.

Càng chống đối càng kích thích ham muốn chỉnh phục bên trong.

Lờ đi bên má đau rát, Lâm Quân lấy điện thoại ra tìm người gọi.

Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh gọi cho dãy số bị người nhà ép lưu này.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên hướngLê Nhật Linh đang bối rối chạy đi…