"Còn không lên xe đi, hay em muốn anh bế em lên?"
Tuấn Nguyên thấy cô rề rà mãi không chịu lên xe liền lạnh nhạt nói, Hiểu Anh giật mình lập tức chui lên xe, bộ dáng sợ sệt như học sinh phạm lỗi bị giáo viên bắt quả tang vậy.

"Đang yên đang lành vì sao em lại muốn bỏ đi?"
Xe vừa đi được một đoạn Hiểu Anh liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, nỗi sợ hãi vô hình lại lần nữa bủa vây cả người cô, trong đầu cũng tưởng tượng đủ chín chín tám mươi mốt hình phạt mà anh dành cho mình.

"Vì sao không trả lời anh?"
"Em! em cho là anh có ý đồ xấu với mình, muốn lợi dụng em để thôn tính Hứa thị nên mới muốn bỏ trốn.

"
Hiểu Anh lấy hết dũng khí nói ra sự thật nhưng vẫn quyết không khai ra kẻ dụ dỗ mình là ai.

Tuấn Nguyên nghi hoặc nhìn cô.

"Chỉ có như vậy?"
Thực ra còn bởi vì cô sợ anh, muốn rời khỏi anh nữa.

Dù anh nói sẽ không làm tổn hại cô, nhưng cô vẫn rất sợ, lần nào anh lại gần cô trong đầu cô đều bất giác hiện lên hình ảnh máu lạnh tàn nhẫn của anh khi xử lý người khác, tuy dạo này đã giảm bớt nhưng cô vẫn không thích nghi được với cuộc sống của anh, còn thi thoảng gặp phải ác mộng.

Cô và anh chính là kiểu người điển hình của hai thế giới, dù cố đến mấy cũng không thể hòa hợp được.

Nhưng Hiểu Anh dám chắc nếu cô nói câu này ra, cô mới thật sự không còn mạng để về, cho nên có đứa rất kiên quyết gật đầu xác nhận.

"Ừm.

"
Cô vừa nói xong, anh liền đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái.

"Nếu anh thật sự muốn Hứa thị, anh sớm đã ra tay từ một năm trước rồi, sao còn để Vũ thị có cơ hội ra tay chứ? Anh cho em ở nhà để em rảnh rỗi nghĩ linh tinh à?"
"! "
"Hứa thị anh sẽ giành về, nhưng không phải cho anh mà là cho em, vì thế em hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng có chạy loạn nữa, bởi vì dù chạy đến đâu, em cũng không thoát nổi anh đâu.

"
Hiểu Anh nghe xong liền quay sang nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cô chăm chú, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở trong mắt anh sự chiếm hữu rõ ràng đến vậy, cô vội cụp mắt xuống rồi nhích người ra sau, lí nhí nói.

"Anh định xử lý em thế nào?"
"Đương nhiên là bắt về rồi nhốt lại.

"
Giọng điệu của anh có chút ngả ngớn, nửa đùa nửa thật nhưng vẫn khiến người bên cạnh giãy nảy.

"Anh làm vậy là phạm tội giam giữ người trái phép.

"
"Em là vợ anh, trái phép ở chỗ nào?"
"! "
Hiểu Anh muốn nói bọn họ ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì chẳng còn cái gì nữa, nhưng nếu nói vậy lại giống như cô rất để ý đến anh, cho nên cuối cùng chỉ có thể nuốt lại, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

!

"Bà Trần, em cứ ở trong phòng sám hối đi, khi nào em nhận ra lỗi của mình thì anh tha cho em.

"
Sau khi về đến Cẩm Viên, Hiểu Anh liền bị anh nhốt vào phòng ngủ của hai người, cô ngẩn người hồi lâu mới xông tới đập cửa, vốn tưởng anh nói chơi, không nghĩ tới anh sẽ thật sự nhốt mình lại thật.

"Tuấn Nguyên anh thả em ra, anh có nghe thấy không hả? Mau thả em ra!!!"
Hiểu Anh đập cửa phòng chán chê mà người bên ngoài vẫn không có phản ứng gì làm cô vừa sợ vừa tức.

Anh không định nhốt cô cả đời ở đây đấy chứ?
"Tuấn Nguyên anh làm thế là phạm pháp, anh coi chừng em kiện anh vì tội giam giữ người trái phép đấy.

"
"Em sai rồi, sau này em không chạy nữa, anh thả em ra đi.

"
Hiểu Anh gào một hồi cũng không thấy anh có phản ứng gì liền đá mạnh vào cửa phòng một cái.

"Trần Tuấn Nguyên, cái đồ khốn khiếp nhà anh, anh tưởng nhốt em lại thì em sợ chắc, anh mơ đi, lần sau nếu có cơ hội em vẫn sẽ chạy tiếp, em! "
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, giọng nói trong phòng cũng im bặt ngay lúc đó, Tuấn Nguyên âm trầm nhìn cô.

"Em thử nhắc lại câu nói ban nãy một lần nữa đi.

"
Hiểu Anh mím môi không đáp lời anh, nói đúng hơn là không dám nhắc lại, cô dù sao cũng vẫn rất yêu quý sinh mạng của mình.

"Hứa Hiểu Anh, nếu sau này em còn dám bỏ chạy lần nữa anh sẽ đập gãy chân của em, nghe rõ chưa?"
Anh đột nhiên cao giọng lên làm cô giật mình, vội vã gật đầu như giã tỏi.

Tuấn Nguyên lúc này mới đóng cửa lại, quay người nói với trợ lý Ngôn ở bên cạnh.

"Cho người điều tra xem ai là người ở phía sau giúp đỡ cô ấy.

"
Anh không tin cô ngốc như vậy lại có thể lên được kế hoạch bài bản như thế, nhất định có người đã giở trò ở phía sau.

Dám giành người với anh, lá gan xem ra không nhỏ.

Trợ lý Ngôn hiểu anh đã thật sự tức giận nên nhanh chóng cử người đi điều tra, Tuấn Nguyên lại dặn dò thêm một câu nữa.

"Cho thêm người canh giữ ở Cẩm Viên, đừng để cô ấy chạy loạn lần nữa.

"
Xem ra thời gian qua anh quá dễ tính với cô rồi nên mới khiến lá gan của cô ngày càng lớn, trực tiếp không coi lời anh nói ra gì mà ôm đồ bỏ trốn.

Tốt lắm.

Vậy thì cứ ở trong phòng sám hối đi.

!

Buổi tối.

"Vì sao em lại bỏ bữa?"
Bởi vì phải ra sân bay tìm người nên Tuấn Nguyên phải xử lý công việc tồn đọng đến tận khuya mới có thể trở về nhà, vừa về lại nghe tin cô bỏ bữa không chịu ăn cơm, mà dạ dày của cô nhóc này vốn không tốt, cứ bỏ bữa liền bị đau bụng nên anh không thể không lưu tâm.

"Em không đói.

"
Mặc dù trốn đi là cô sai, nhưng anh không thể vì thế mà nhốt cô lại được, đừng nghĩ rằng cô chỉ biết sợ anh, cô cũng biết tức giận đấy.

"Không đói cũng ăn một chút đi, em cả ngày không ăn gì rồi.

"
Anh nói xong liền bê bát cháo đến trước mặt cô, anh vừa lại gần cả người Hiểu Anh liền run lên một cái, yếu ớt nói.

"Em thật sự không đói, ăn vào sẽ nôn ra ngay.

"
"Để anh gọi bác sỹ.

"
Tuấn Nguyên nghe cô nói khó chịu liền đặt bát cháo xuống đứng dậy đi ra ngoài, cô vội giữ tay anh lại.

"Không cần.

"
"Em đừng đùa với sức khỏe của mình.

"
Hiểu Anh thấy anh phũ phàng rút tay ra liền cuống cuồng chạy tới cửa chặn anh lại.

"Tránh ra.

"
"Anh không đồng ý giam em lại nữa thì em tránh.

"
Hiểu Anh lần này rất kiên quyết, Tuấn Nguyên im lặng nhìn cô hồi lâu, nhìn đến khi cô cảm thấy lúng túng mà thu tay lại thì anh mới giơ tay ôm lấy cô vào lòng mình, rầu rĩ nói.

"Vậy sau này em cũng không được tự ý rời khỏi anh nữa anh mới thả em ra.

"
Lúc nghe bà Hứa nói hai người chuẩn bị rời khỏi đây anh đã bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để chạy đến sân bay tìm cô, bởi vì anh sợ nếu bản thân không tới kịp, anh sẽ lại vụt mất cô lần nữa.

Hiểu Anh khó khăn lắm mới thò đầu ra khỏi ngực anh, cô vừa định đẩy anh ra lại khựng lại, hình như cô vừa nhìn thấy sự lo lắng lẫn sợ hãi trong đôi mắt anh thì phải, nhưng khi nhìn lại, sâu trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng như bầu trời đêm bên ngoài, cô hơi giật mình vội cụp mắt xuống.

"Được rồi em không bỏ đi nữa, em hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.


"
Anh vẫn ôm cô trong lòng hoàn toàn không có ý buông tay, Hiểu Anh có chút mất kiên nhẫn.

"Em đói rồi, anh thả em ra để em ăn cơm.

"
Cô không tin cô nói vậy rồi mà anh vẫn mặt dày ôm cô tiếp, hừ.

Tuấn Nguyên nghe cô nói vậy quả nhiên buông cô ra, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nói.

"Không buồn nôn nữa?"
"! "
Hiểu Anh mất một lúc mới hiểu anh đang hỏi cái gì, cô hơi mím môi.

"Ừm.

"
"Vậy để anh bảo bác Kim hâm lại đồ ăn cho em.

"
Cô muốn nói không cần, nhưng anh lại không cho phép cô cự tuyệt, sau khi đồ ăn được đưa lên liền ngồi đối diện cô.

"Anh muốn ăn khuya?"
"Coi như vậy đi.

"
Hiểu Anh thấy anh không có ý nói tiếp liền biết điều ngậm miệng lại, nhưng chẳng được bao lâu lại tiếp tục hỏi anh.

"Anh định giữ lại em bên mình trong bao lâu?"
Tuấn Nguyên nghe cô hỏi vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, một lúc sau anh mới nhàn nhạt nói.

"Cả đời.

"
"Cả đời? Anh nghiêm túc sao?"
Hiểu Anh hơi giật mình, cô đột nhiên nhớ đến ngày trước Minh Quân cũng nói với mình như vậy, nhưng kết quả thì sao? Lời hứa của anh cuối cùng cũng không thắng nổi ba chữ "mối tình đầu".

Tuấn Nguyên thấy cô nghi hoặc nhìn mình, vẻ mặt anh càng thêm nghiêm túc.

"Bà Trần, tình yêu của anh không có hạn sử dụng, chỉ cần anh còn sống ngày nào em đừng hòng rời khỏi anh ngày đó.

"
"Vậy nếu anh chết trước em thì sao?"
Hiểu Anh nói xong mới ý thức được mình lỡ lời, cô vội đưa tay lên bịt miệng mình lại, sau lại cảm thấy động tác này quá dư thừa, cũng rất ấu trĩ, vì thế cô lại buông tay ra rồi nhanh chóng giải thích.

"Em không có ý gì cả, anh đừng hiểu lầm.

"
"Vậy anh sẽ đưa em đi cùng mình.

"
"Hả?"
Ban đầu cô không hiểu lời anh nói có ý gì, đợi đến khi cô liên tưởng câu anh vừa nói với câu hỏi trước đó của mình liền hiểu ra, vẻ mặt vừa sợ vừa giận.

"Hiểu Anh, từ lúc em đồng ý thực hiện giao dịch với anh, em nên đoán được sẽ có ngày này.


"
Đôi mắt đen láy như dã thú ẩn mình trong đêm đen của anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt vốn luôn lãnh đạm giờ phút này lại giống như ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt cô, Hiểu Anh thấy vậy liền cụp mắt xuống không dám đối mặt với anh nữa.

Đúng vậy, đúng là cô chủ động đến tìm anh giúp đỡ, cũng là cô tự mình ký vào bản đăng ký kết hôn, từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không uy hiếp hay ép buộc cô dù chỉ là nửa chữ.

Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy bản thân chịu thiệt, vì vậy có đứa âm thầm lấy hơi, cố ra vẻ thản nhiên nói.

"Trần tổng, lúc đó em đúng là đồng ý kết hôn với anh, nhưng không nói là sẽ ở bên anh cả đời.

"
Tuấn Nguyên đột nhiên thấy cô không sợ mình nữa liền nhướn mày, vẻ mặt có chút hứng thú nhìn cô.

"Cho nên! "
"Cho nên muốn em ở bên anh cả đời cũng được, vậy anh phải giúp em trả thù Minh Quân và tập đoàn Vũ thị.

"
So với tập đoàn Hoa Vũ chỉ nổi bật trong nước và một vài nước lân cận, một tập đoàn đa quốc gia như Vũ thị rõ ràng mạnh hơn nhiều, nhưng cô cũng biết phía sau lưng anh không chỉ có một mình Hoa Vũ mà còn cả một tập đoàn S.

R hùng mạnh, nếu anh thật sự muốn đối đầu với Vũ thị cũng không phải không có khả năng.

Nhưng cô vẫn không tin anh thật sự dám vì cô mà đối đầu với bọn họ, cô nói vậy chỉ muốn tìm lý do để anh thả mình đi thôi.

"Được.

"
Tuấn Nguyên đồng ý rất dễ dàng khiến những lời đã chuẩn bị sẵn của cô đều không có cơ hội nói ra.

"Anh nói thật?"
"Anh trước giờ chưa từng nói đùa.

"
"Nhưng đối thủ của anh là Vũ thị, anh không muốn cân nhắc lại quyết định của mình sao?"
Hiểu Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục truy hỏi anh đến cùng, Tuấn Nguyên rất bất đắc dĩ nhìn cô.

"Nghi ngờ chồng mình là một đại kỵ, bà Trần xin em hãy nhớ kỹ điều này.

"
"Em! "
"Muộn rồi em đi ngủ đi.

"
Hiểu Anh thấy anh tránh né liền bắt đầu ăn vạ.

"Em không buồn ngủ.

"
Tuấn Nguyên cũng không giận ngược lại còn phối hợp với cô, giọng điệu nghiêm túc đến lạ kỳ.

"Nếu em không muốn ngủ vậy chúng ta làm chuyện khác.

"
"! "
Cô đột nhiên lại thấy buồn ngủ rồi.