Sau khi bọn họ đi hết, Ngọc Nhi mới ngẩng đầu lên quan sát tình hình xung quanh mình.
Căn phòng hiện tại cô ở không lớn lắm, trong phòng chỉ có độc một chiếc giường ngủ và một chiếc bàn, trên bàn là vô số đồ vật kỳ quái như sáp nến, roi da, còng tay,...
Chẳng bao lâu sau một người đàn ông với dáng vẻ tri thức khoảng ba bốn mươi tuổi đi vào, vừa nhìn thấy cô, gã liền nở nụ cười bỉ ổi, từ từ bước đến.
"Dáng dấp đẹp như vậy, quả không uổng công tao mua mày với giá cao mà."
Người đàn ông nói xong thấy cô không phản ứng gì liền nổi lòng thương tiếc, vừa nói vừa tiến lại gần cô.
"Vì sao lại yên lặng như vậy, sợ quá hay sao? Đừng lo tao hứa sẽ nhẹ tay thôi."
Ngay khi hắn ta giơ tay lên muốn sờ mặt cô, Ngọc Nhi đột nhiên giơ tay lên bắt lấy tay hắn rồi ấn mạnh vào một điểm trên bàn tay hắn khiến tên đó la oai oái vì đau.

Chưa để hắn kịp bình tĩnh cô lại tiếp tục chọc thẳng ngón tay vào hai mắt hắn ta rồi nhanh tay còng tay hắn vào thành giường.
"M* kiếp, đồ con điếm thối tha, mày tưởng làm thế là thoát được sao? Cho mày chạy này."
Chát.
Mặc dù đã bị còng tay lại nhưng tên này vẫn kịp túm được tóc cô mà kéo giật lại, Ngọc Nhi bị đau không thể không nghiêng người theo bàn tay của tên đó, mặt cô lúc này cũng đỏ lên sau cú đánh vừa rồi.
Tên đó thấy chưa hả giận, lại tiếp tục giật tóc cô khiến cô không thể không tiếp tục lùi ra sau, đầu cũng vì va vào thành giường mà đau đến nổ đom đóm mắt khiến phản ứng của cô đình trệ trong mấy giây, mãi sau khi thấy hắn chuẩn bị đánh mình tiếp cô mới giật mình, vội vàng với lấy cái đèn bàn ở bên cạnh đập mạnh vào thái dương của tên đó.
"Mày..."
Tuy cú đánh này không đến nỗi một phát liền ngất luôn nhưng cũng khiến hắn ta tạm thời mất năng lực phản ứng mà ngã đè lên người cô, Ngọc Nhi thấy vậy vội vã đẩy hắn ra rồi lồm cồm bò dậy đi, hai chân vì run rẩy mà suýt thì đứng không vững.
Khi thấy tên đeo kính vẫn nhìn mình chằm chằm, cô liền nảy sinh cảm giác sợ hãi lẫn ghê tởm, vội vã quay người bỏ chạy ra ngoài.
Ngọc Nhi cẩn thận lách mình qua khe cửa nhỏ đồng thời ép sát người vào tường để tránh camera theo dõi phát hiện, lúc cô lách người đến cầu thang, một loạt tiếng bước chân từ bên trên chuyền xuống khiến cô giật mình lẫn hốt hoảng.


Khi thấy cửa phòng đằng sau mình không khoá, cô lập tức chui vào trong đó, đúng lúc này đám người này cũng vừa đi qua căn phòng cô đang ở.
Căn phòng này có thiết kế như phòng cô vừa bị nhốt, điều may mắn là lúc này trong phòng không có người, nhưng Ngọc Nhi vẫn không dám lơ là cảnh giác.

Sau khi đám người đó đi qua cô không rời đi ngay mà áp tai lên cửa nghe ngóng trước.
Đúng như cô dự đoán, sau tiếng im lặng ngắn ngủi là tiếng chửi bới của tên bốn mắt ban nãy và tiếng hô hào tìm người của đám người kia.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng từng cửa phòng bên cạnh bị đá văng ra.
Hồn vía của Ngọc Nhi lúc này đều bay lên mây rồi, cô nhìn quanh một phòng rồi chui xuống gầm giường lánh nạn.
"Kiểm tra từng phòng một!"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đúng lúc này chợt có người đạp cửa phòng và bật đèn lên.
Có lẽ hắn không ngờ cô sẽ trốn gần như vậy nên kiểm tra qua quýt, sau khi không thấy gì liền tắt đèn rồi đóng cửa lại, tiếp tục chạy đi tìm ở chỗ khác.

Ngọc Nhi nhờ vậy mới thoát được một kiếp nạn nữa.
Sau khi xác định đám người đó đã rời đi, cô ngay lập tức đứng dậy tiếp tục bỏ chạy.
Nhưng vào lúc này đầu cô đột nhiên đau nhói lên.
Dường như cô đã từng có thời gian bị người ta đuổi bắt như thế, sau đó vì để thoát khỏi đám người kia cô cũng trốn vào một phòng.
Lúc đó cô đã nhìn thấy cái gì?

Hình như cô nhìn thấy...khuôn mặt lạnh lẽo của Tuấn Nguyên.

Ánh mắt anh khi đó lạnh lùng vô cảm như nhìn một vật chết chứ không tràn đầy ấm áp và cưng chiều như hiện tại.
Ngọc Nhi muốn nhớ lại nhiều hơn, nhưng cô biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp vì vậy sau khi bình tĩnh trở lại cô lập tức trốn ra ngoài, men theo cầu thang cô cẩn thận mở cánh cửa trước mặt ra, một âm thanh đinh tai nhức óc lập tức tràn vào màng nhĩ khiến đầu cô đau dữ dội.
Nhưng cô không có thời gian dừng lại để nghỉ ngơi hay lơ là cảnh giác, dù sao bọn chúng cũng phát hiện ra cô bỏ chạy rồi, nhất định sẽ cho người canh gác nơi này nghiêm ngặt, cô phải làm gì để thoát khỏi đây đây?
Người ở đây đa phần đều làm việc cho quán bar, số còn lại cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhờ bọn họ giúp là điều không thể nào.

Xem ra chỉ có thể dựa vào chính cô rồi.
Ngọc Nhi vừa nghĩ cách vừa cố gắng né tránh sự tìm kiếm của đám người quán bar.
Với dáng người nhỏ gọn, lại thêm ánh đèn trên sàn nhảy không ngừng nhấp nháy khiến mọi người không chú ý đến cô, cô cứ thế thuận lợi đi ra đến cửa ra vào.
Lúc này trên người cô đã không còn là bộ đồ rách rưới nữa mà được một chiếc áo khoác khoác lên người.

Ban nãy khi lách người qua các dãy ghế sô pha, cô đã tiện tay lấy luôn chiếc áo của ai đó đang vắt trên lưng ghế để dùng tạm, đồng thời cô xõa mái tóc dài xuống để che đi vết máu và cái má đang sưng đỏ lên do bị tên bốn mắt ban nãy đánh.
Bảo vệ ngoài cửa rõ ràng đã được báo trước nên người ra vào đều phải dừng lại kiểm tra, có lẽ chúng không ngờ cô có thể bình an chạy ra đến tận đây nên kiểm tra khá sơ sài, rất nhanh đã thả cô đi.

Ngọc Nhi cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức đi tới ven đường bắt xe.
Cô không hề hay biết người của Lưu Thiên Mỹ đang canh chừng ở đấy đã nhìn thấy mình.

"Sống dai thật đấy."
Khi thấy cô đang vừa nhìn ngó xung quanh vừa vẫy xe, một tên bực bội dập tàn thuốc rồi khởi động xe nhằm thẳng đến chỗ cô.
Lưu tiểu thư đã dặn rồi, nếu không lấy được thứ cô ấy cần thì cứ trực tiếp đâm chết, có như vậy Hứa Hiểu Anh mới không thể tìm người cáo trạng, dù sao người chết không đối chứng, sau này bọn họ muốn thêm mắm dặm muối gì chẳng được.
Vì vậy khi Ngọc Nhi thấy một chiếc xe đang tiến đến chỗ mình liền mừng như điên, càng ra sức vẫy tay với họ, kết quả lúc chiếc xe đó đến gần lại đột nhiên tăng tốc khiến cô phản ứng không kịp, cứ trơ mắt nhìn nó lao thẳng đến chỗ mình.
Ngay sau đó cô cũng nhìn thấy chiếc Bugatti đang đuổi sát ở phía sau cũng tăng tốc lao đến chắn ngang giữa cô và chiếc xe đó.
Kits...
Rầm...
Tiếng va chạm giữa hai phương tiện giao thông vang lên trong không gian đen tối, thậm chí trong một khoảnh khắc Ngọc Nhi còn nhìn thấy tia lửa phát ra ở vị trí va chạm giữa hai thân xe.
"Hiểu Anh, em không sao chứ? Hiểu Anh, em mau trả lời anh đi."
Đến tận khi Tuấn Nguyên xuống xe, đi tới chỗ cô rồi, cô mới có cảm giác mình đã sống lại lần nữa, chỉ là không biết do bị dọa sợ hay bị sóng khí khi hai chiếc xe va chạm vào nhau làm bị thương mà cô cứ ngẩn người ra, anh nói gì cũng không đáp lại.
Tuấn Nguyên thấy cô không phản ứng lại liền vội vã bế cô lên xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.
...
Ngọc Nhi ngồi trên giường bệnh để bác sỹ chữa trị vết thương cho mình, vẻ mặt tuy nhợt nhạt nhưng chưa đến mức mất hết sức sống.
Thấy anh lo lắng cho mình như vậy liền yếu ớt nói.
"Tuấn Nguyên, tôi không sao, chỉ hơi đau đầu mà thôi."
Cô quả thật chỉ bị xây xát nhẹ, chỉ có vết thương trên mặt hơi nghiêm trọng do bị lực mạnh va chạm vào, nhưng sau khi bôi thuốc xong liền giảm sưng hơn không ít.

Nhưng Tuấn Nguyên vẫn không hề bớt lo lắng chút nào, nếu ban nãy anh tới chậm một chút nữa thôi, có phải cô sẽ lại như ba năm trước, lại một lần nữa rời khỏi anh hay không?
Khi bác sỹ sơ cứu cho Ngọc Nhi xong, vệ sỹ đứng ở bên ngoài mới đi vào báo cáo.
"Trần tổng, tất cả những người có liên quan đều đã bị tôi bắt lại, bao gồm cả tên khách hàng đã mua bà chủ cũng đã bị xử lý, hiện tại cảnh sát đang ở đó lập biên bản xử lý đảm bảo quán bar đó sau này sẽ không thể hoạt động được nữa.


Còn về phía Lưu tiểu thư, bởi vì thân phận của cô ấy có chút đặc biệt nên tôi chưa biết phải làm thế nào."
Tuấn Nguyên nghe vậy mặt không cảm xúc nói.
"Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi."
"Vâng."
Vệ sỹ vừa rời đi, Tuấn Nguyên liền đối mặt với đôi mắt đen tĩnh lặng của Hiểu Anh.
"Người đứng đằng sau bắt cóc tôi là Lưu Thiên Mỹ sao?"
Ngọc Nhi giống như đã đoán ra được đáp án từ trước, hiện tại cô hỏi lại chỉ là muốn xác nhận lại đáp án mà thôi, cho nên Tuấn Nguyên cũng không trực tiếp xác nhận, chỉ nói.
"Anh đã cho người xử lý cô ta rồi, em yên tâm nghỉ ngơi đi."
Cô còn muốn hỏi anh vài câu nữa nhưng sau khi nghĩ lại vẫn gật đầu nằm xuống nghỉ ngơi.
Chỉ là cô vừa nhắm mắt lại, hình ảnh đáng sợ khi ở quán bar và hình ảnh cô suýt bị chiếc ô tô kia đâm phải lại hiện lên trong đầu cô khiến cô ngủ không yên giấc.

Thậm chí cô còn bắt đầu xuất hiện ảo giác, cứ cách một khoảng thời gian lại tỉnh một lần, cho dù Tuấn Nguyên ở bên cạnh an ủi dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng, mãi đến rạng sáng cô mới dần thoát khỏi cơn ác mộng mà dần ngủ thiếp đi.

Tuấn Nguyên thấy vậy mới yên tâm rời giường, dự định nấu một nồi cháo dinh dưỡng để cô tẩm bổ.

Nhưng khi anh vừa ra khỏi phòng, Ngọc Nhi vốn đang ngoan ngoãn nằm ngủ lại mở bừng mắt ra, cả người cô lạnh ngắt như vừa vớt ra từ hầm băng vậy.
Bởi vì trong những cơn ác mộng quấy nhiễu cô đêm qua, cô đã mơ thấy một cơn ác mộng về anh.
Cô mơ thấy anh đã giết người.