Tuấn Nguyên sau khi nói chuyện với Hoàng Nam xong không về nhà ngay mà đến công ty một chuyến trước, quả nhiên lúc anh đến liền nghe Ngôn Cẩn thông báo Phạm Quỳnh Chi đang ở văn phòng của anh, thấy ánh mắt anh như muốn đông chết mình đến nơi, cậu ta vội vã giải thích.
"Trần tổng, tôi đã ngăn cản rồi nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn vào đó đợi anh, cô ấy lại là người của chủ tịch, tôi cũng không dám từ chối quá rõ ràng."
Cậu ta vừa giải thích xong đã thấy anh đi thẳng vào văn phòng, khi thấy trên bàn đặt một tách cà phê đang nghi ngút khói, còn Phạm Quỳnh Chi lại đang đứng trước bàn sắp xếp tài liệu thì sầm mặt.
"Cô tới đây làm gì?"
Phạm Quỳnh Chi thấy anh liền vui vẻ đi tới, lúc này nghe anh hỏi vậy liền giải thích.
"Em xin lỗi vì đã đến đây mà không báo trước với anh, nhưng anh đã rất lâu rồi chưa quay lại Mỹ nên chú Trần bảo em qua đây gọi anh về, dù sao trụ sở chính của S.R vẫn ở bên Mỹ."
"Tôi về hay không liên quan gì đến cô?"
Phạm Quỳnh Chi không vì thái độ lạnh lùng thậm chí chán ghét cô ta của anh làm cho tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ uất ức.
"Trước đó em gọi cho anh nhiều cuộc như vậy mà anh lại không bắt máy, mãi sau mới chịu nhận cuộc gọi của em một lần nhưng người cầm máy lại không phải anh mà là một cô gái nào đó nên em mới nóng lòng trở về đây, nếu vì vậy mà anh tức giận thì sau này em không dám làm thế nữa."
"Phạm Quỳnh Chi, sau này cô không được xuất hiện trước mặt cô ấy thêm một lần nào nữa, đừng để tôi đuổi cùng giết tận nhà họ Phạm mấy người."
Quỳnh Chi nghe vậy đột nhiên bật cười.
"Tuấn Nguyên, anh đang uy hiếp em sao? Anh đừng quên nhà họ Phạm vốn không chỉ hoạt động trên thương trường, anh muốn đạp đổ Phạm gia là điều không thể."
"Không thể? Lẽ nào ba cô không nói cho cô biết nhà họ Phạm bọn cô đã rút chân khỏi thế giới ngầm rồi sao? Nếu không cô nghĩ tôi vì sao lại để cô ở bên cạnh mình suốt một năm trời chứ?"
Quỳnh Chi không thể tin được mà nhìn anh chằm chằm.
Năm đầu tiên sau khi Hiểu Anh mất, anh luôn giam mình trong phòng làm việc không tiếp xúc với những người không liên quan, mãi đến dịp Tết Nguyên đán năm thứ hai anh mới chấp nhận để cô ở bên cạnh mình, lúc đó cô cứ tưởng anh đã dần quên đi Hiểu Anh nên mới thử theo đuổi anh lần nữa, không nghĩ tới anh làm vậy là có mục đích.
"Anh...lợi dụng em?"

Tuấn Nguyên nhìn cô thoải mái thừa nhận hành vi của mình.
"Tôi vốn không định động đến cô vì thấy cô vô tội, nhưng ai bảo cô lại sai người giết chết Hiểu Anh, còn hợp tác với Hoàng Nam che giấu tung tích của cô ấy suốt ba năm qua chứ.

Cô đã đưa tới cửa rồi lẽ nào tôi lại từ chối."
Vụ tai nạn của Hiểu Anh được cô ta xử lý rất kín kẽ, đến anh cũng từng cho rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn, cho đến hai năm trước anh gặp lại người đàn ông gây ra tai nạn cho cô ở trong tù, lúc đó ông ta đã hấp hối sắp chết rồi, có lẽ vì mặc cảm tội lỗi hoặc vì Quỳnh Chi đã nuốt lời khi không chỉ không bảo vệ người nhà của ông ta mà còn có muốn giết người diệt khẩu nên đã tiết lộ sự thật cho anh biết.
Quỳnh Chi không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy, nước mắt của cô đột nhiên rơi lã chã, muốn bước đến nắm lấy tay anh nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh ngăn lại.
"Tuấn Nguyên, em thật sự yêu anh thật lòng mà, vì sao anh không quay đầu lại nhìn em lấy một lần? So với cô ta em có gì không tốt, rõ ràng em xinh đẹp và ưu tú hơn cô ta gấp trăm lần."
Tuấn Nguyên nghe vậy chỉ cười khẩy.
"Vẻ ngoài hào nhoáng để che giấu tâm hồn bẩn thỉu sao?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Có cần tôi nhắc lại trong ba năm qua cô đã dùng những thủ đoạn gì để leo được lên giường của tôi không? Hay cả việc cô không giết được Hiểu Anh nên chuyển sang giúp Hoàng Nam che giấu tung tích của cô ấy nữa?"
Lúc trước anh luôn thắc mắc vì sao một người nóng nảy tâm cơ không sâu như Hoàng Nam lại có đủ bản lĩnh khiến anh không thể tìm được Hiểu Anh, mãi về sau mới biết nhà họ Phạm cũng tham gia vào chuyện này.

Quỳnh Chi nghe vậy không hề lúng túng hay chột dạ, ngược lại còn lớn giọng với anh.
"Hiểu Anh, Hiểu Anh lúc nào mở miệng anh cũng chỉ nói về cô ta, rốt cuộc cô ta đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Vì sao anh lại yêu cô ta như thế chứ?"
Vì sao à?

Có lẽ từ lúc cô thấy anh rơi xuống sông từ độ cao năm mươi mét kia nhưng lại không do dự mà nhảy xuống theo anh, còn kéo anh lên bờ, dùng hết mọi kỹ năng mà mình có để sơ cứu vết thương trên người anh, còn không ngừng nói anh đừng chết.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ động tác hô hấp nhân tạo vụng về của cô dành cho mình, còn vừa làm vừa nói.
"Anh gì ơi anh mau tỉnh lại đi, anh có biết để cứu anh tôi đã gom hết sự dũng cảm của đời này ra không, anh xem đến nụ hôn đầu tôi cũng dâng hiến cho anh rồi, anh đừng chết nhé..."
Từ lúc đó anh đã định sẵn cả đời này sẽ mắc nợ cô.
Nhưng anh vì sao phải nói chuyện này cho cô ta biết chứ.

"Chuyện này không liên quan đến cô, còn nữa sau này không có sự cho phép của tôi cô không được đến Hoa Vũ và chung cư Thiên Thời nữa."
Nói xong liền bảo Ngôn Cẩn tiễn khách, Quỳnh Chi tốt xấu gì cũng là thiên kim, cô ta không muốn bị anh cho người lôi ra ngoài nên dù có không cam tâm đến mấy cũng phải rời đi.
"Ngôn Cẩn, cậu đi xử lý hai người bọn họ đi, đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt tôi hay Hiểu Anh thêm lần nào nữa."
Hai người bọn họ?
Quỳnh Chi và Hoàng Nam sao?
Ngôn Cẩn chỉ chần chừ mấy giây liền gật đầu rồi đi ra ngoài, trong lòng không ngừng cảm thán.
Làm một mẻ, khoẻ suốt đời.
Chỉ trong một ngày đã dẹp sạch hết tình địch của bản thân và thiếu phu nhân, quả nhiên đúng là phong cách của sếp tổng.
...

Khi Tuấn Nguyên trở về nhà đã là mười một giờ, Ngọc Nhi hiện đang ngồi bó gối ở sô pha xem phim truyền hình, hiển nhiên lúc này cô đã dần quen với nơi ở mới của mình.

Lúc anh nhìn thấy cảnh này, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Hoàng Nam ban nãy.
Vợ chồng trên danh nghĩa à?
Nếu không tính ba năm cô mất tích kia thì hình như từ lúc anh gặp lại cô cho đến bây giờ cũng đã hai tháng rồi nhỉ.
Trong thời gian hai tháng không ngắn không dài này anh ngoại trừ ôm cô một chút, bế cô một chút, thi thoảng được nắm tay cô một lần thì không còn làm chuyện gì vượt quá giới hạn nữa, đúng là rất giống đôi vợ chồng trên danh nghĩa thật.
Liệu bây giờ anh có nên làm chút gì đó để xác nhận lại quan hệ giữa hai người hay không đây?
Ngọc Nhi nào hay biết suy nghĩ hiện tại của anh, thấy anh đột nhiên lại gần mình liền chìa tay ra với anh, lạnh giọng nói.
"Trần Tuấn Nguyên, anh lấy điện thoại cho tôi đi, tôi còn có công việc phải làm nữa, anh không thể đã tước đi tự do của tôi còn muốn tước đi cả công việc của tôi được."
Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt lạnh lùng xa cách của cô liền cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đi lấy điện thoại cho cô.
"Em tranh thủ xử lý tin nhắn công việc đi, đến 6h tối anh sẽ lại lấy về."
"Tôi biết rồi."
Ngọc Nhi vì muốn lấy được điện thoại nên nhanh chóng gật đầu, không ngoài dự đoán của cô, điện thoại lúc này ngập tràn tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp khi thấy cô đột nhiên mất tích và tin nhắn công việc tồn đọng mấy ngày qua.
Sau khi nhắn tin trả lời đồng nghiệp xong cô liền đi tới gõ cửa phòng làm việc của anh.
"Trần Tuấn Nguyên, tôi có một vài công việc không thể xử lý trên điện thoại được, anh cho tôi về nhà lấy máy tính đi."
Tuấn Nguyên thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô liền cho người sang bên đó lấy máy về, sau khi đưa cho cô xong còn nói.
"Không cần cám ơn."
"..."
Ha ha ha!

Ngọc Nhi nể tình anh cho cô dùng máy tính nên không so đo tính toán với anh, suốt cả buổi chiều sau đó đều dán mắt vào máy tính, thi thoảng lại gọi cho người này người kia, cô không hề hay biết Tuấn Nguyên đang nhìn cô chăm chú.
Hiểu Anh của bây giờ tuy đôi lúc vẫn giữ tính khí trẻ con của ngày trước, nhưng xen lẫn vào đó là sự thành thục của người từng trải làm cô có một sức hút riêng, khiến cô càng hấp dẫn người khác hơn so với ba năm trước.
Tuấn Nguyên nhìn cô một hồi cũng lấy máy tính ra rồi đi tới chỗ đối diện cô ngồi xuống, Ngọc Nhi chỉ liếc nhìn anh một cái lại tiếp tục công việc của mình.
Tuy hai người chỉ ngồi gõ máy tính như vậy, hoàn toàn không có giao lưu gì nhưng không khí vẫn rất hoà hợp, trong chớp mắt kim đồng hồ đã chỉ đến số bốn, cũng có nghĩa cô chỉ còn hai giờ nữa là lại bị tịch thu điện thoại.
Ngọc Nhi vội vã tăng tốc xử lý công việc rồi dành ba mươi phút còn lại để tìm người cầu cứu, cũng không biết vì sao cái tên Hoàng Nam lại hiện ra đầu tiên trong đầu cô nên cô ngay lập tức tìm số anh để nhắn tin, đến lúc này cô mới phát hiện ra anh đã từng gọi điện nhắn tin cho cô hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, chủ yếu hỏi cô vì sao lại không nghe điện thoại cũng không đi làm, trong đó có một tin dài nhất được gửi từ tám giờ trước.

Cô chưa vội đọc ngay mà lấm lét nhìn người đối diện trước, thấy anh vẫn đang chăm chú xem tài liệu, chắc chắn không bất thình lình đi sang kiểm tra cô mới mở tin nhắn đó ra đọc.
Không đọc thì thôi, đọc xong chút thiện cảm mà cô dành cho người đối diện liền bay sạch không còn một mẩu.
Buổi sáng thấy anh chê mình ngu khi dễ dàng tin lời người khác nói cô đã có chút do dự, cũng tự nhận thấy bản thân quá nhạy cảm và cả tin, cô gái kia ngoại trừ nói miệng ra có đưa ra bằng chứng gì cụ thể đâu.

Nhưng bây giờ đến cả Hoàng Nam cũng nói như vậy khiến cô không thể không lưu tâm.
Anh nói bởi vì anh phát hiện ra cô và người vợ cũ của Tuấn Nguyên rất giống nhau, sợ anh ta tiếp cận lợi dụng cô nên những lần trước đó mới có thái độ quá khích như vậy, anh còn nói anh ta đã có vị hôn thê, còn định cưới vào năm nay, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô mà hôn lễ bị hoãn lại.

Hoàng Nam vì sợ cô không tin còn gửi ảnh "người vợ trước" của Tuấn Nguyên cho cô xem, quả thật ngoại trừ mái tóc cô ấy ngắn hơn cô một chút thì hai người giống nhau như đúc.

Chả trách đôi khi cô lại thấy Tuấn Nguyên nhìn mình với ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa, có phải lúc đó anh đang muốn thông qua cô để tìm kiếm hình bóng của người vợ trước hay không.
Trần Tuấn Nguyên, anh đúng là đồ khốn kiếp!!!!