Sau khi Ngọc Nhi rời đi, Ngôn Cẩn vội vã quay sang nhìn Tuấn Nguyên hỏi chuyện.

"Trần tổng, anh thấy thế nào?"
Ngoại trừ việc không nhớ ra bọn họ ra thì cô gái ban nãy giống với thiếu phu nhân đến 90%, chỉ là ông sếp nhà cậu lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cậu nghi ngờ bản thân đã nhận nhầm người.

Tuấn Nguyên không trả lời cậu ta mà nói.

"Cho người điều tra về cô ấy đi, dù là thông tin nhỏ nhất cũng không được bỏ sót.

"
"Tôi biết rồi, Trần tổng.

"
Ngôn Cẩn nói xong lại hỏi anh có cần trở về phòng không, Tuấn Nguyên thấy đã lên đến đây rồi liền gật đầu, sau khi đi vào phòng liền ngồi lên sô pha, hai tay day day huyệt thái dương đau nhức của mình.

Ba năm trước anh biết cô chưa chết nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối gì về cô, ngược lại tất cả mọi tin tức anh tìm được đều luôn cố ý hoặc vô tình ám chỉ cô thật sự đã chết rồi.

Bây giờ đột nhiên gặp cô tại đây, anh cứ ngỡ bản thân lại gặp ảo giác, cứ ngỡ bản thân vì quá nhớ cô mới có thể nhìn thấy cô lần nữa, nhưng không, lần này không phải ảo giác của anh, không phải chỉ mình anh mới nhìn thấy cô ấy nữa, cô thật sự còn sống mà trở về bên anh rồi.

Chỉ là cô bé kia lại không nhận ra anh, còn cố ý tạo khoảng cách với anh, ánh mắt cô khi nhìn anh cũng cực kỳ xa lạ khiến anh có chút không xác định được rốt cuộc cô có phải là người muốn tìm hay không nên mới bảo Ngôn Cẩn đi điều tra để xác minh lại lần nữa.

Ngọc Nhi nào biết bản thân vừa rơi vào tầm ngắm của người khác, hiện cô còn đang ngáo ngơ không hiểu vì sao mình ở một nơi mà anh shipper lại gửi hàng đến một nẻo đây.

"Anh có nhầm không vậy, tôi rõ ràng ở quận 8 mà?"
"Sao có thể nhầm được chứ, tôi đã đọc rất kỹ địa chỉ rồi, còn hỏi cả người kia nữa, anh ta nói rồi là phòng 204, tầng 20 của chung cư Hy Vọng ở quận 4, không sai được.

"
"! "
Tranh cãi một hồi, cuối cùng đương nhiên anh shipper vẫn phải chạy sang đây gửi đồ cho cô, lúc về còn lẩm bẩm nói Hoàng Nam cố ý chơi xỏ cậu ta, Ngọc Nhi cũng thấy khó hiểu, nhưng thấy sắp tới giờ hẹn nên cô tạm gác vấn đề này sang một bên, định bụng sau khi đi gặp đối tác xong sẽ quay lại hỏi Hoàng Nam, kết quả hôm đó bị cấp trên lôi đi khảo sát công trình đang xây dựng cùng mình.

Cả buổi chiều hôm đó đều lăn lộn ngoài công trường đến tám giờ tối mới về đến nhà, Ngọc Nhi mệt đến mức sau khi tắm rửa xong liền leo thẳng lên giường ngủ ngay tại chỗ, kết quả cô vừa chợp mắt một lúc liền bị nhạc chuông điện thoại vang lên liên tục làm phiền, cô hơi cau mày một cái, cuối cùng vẫn ngồi dậy tìm điện thoại về, giọng nói có chút cáu gắt khi bị người khác làm phiền giấc ngủ của mình.


"Ai vậy?"
Hoàng Nam làm gì để ý đến giọng nói khó chịu hiện tại của cô, thấy cô vừa bắt máy liền hỏi một tràng.

"Ngọc Nhi, em không phải ở chung cư Hy Vọng ở quận 4 sao? Vì sao hôm nay shipper lại nói em ở chung cư Thiên Thời chứ?"
Ngọc Nhi lơ ngơ, một lúc sau mới hỏi lại với giọng điệu không chắc chắn.

"Không phải anh sắp xếp em ở đây sao?"
"Không phải.

"
Chung cư Thiên Thời vốn không phải do tập đoàn H.

W xây dựng mà là của công ty đối tác, năm đó sau khi xây xong họ đã đặc biệt tặng cho anh một căn phòng cao cấp ở tầng trên cùng, tuy rằng nơi này tiện cho cô đi lại hơn nhưng bởi vì hai năm trước anh phát hiện ra Tuấn Nguyên cũng sở hữu một căn hộ cao cấp tại đây nên mới cố ý chuyển cô đi chỗ khác, không ngờ vòng đi vòng lại cô vẫn cứ vào đây ở.

Hoàng Nam nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chuyện này do ông anh tốt của mình gây ra, vì vậy anh chỉ giải thích vài câu với cô rồi tắt máy, nhanh chóng đi tìm ông anh nhà mình tính sổ, không ngờ tới hắn ta sớm đã đi Pháp công tác rồi, anh nghe tin này xong càng thêm tức giận.

Sớm không đi muộn không đi lại đi đúng lúc này, hắn ta nhất định cố ý.

Hoàng Nam muốn chuyển Ngọc Nhi về chỗ mình đã sắp xếp, nhưng đến lúc anh gọi cho quản lý chung cư bên đó lại nhận được tin Hoàng Minh đã cho người khác thuê rồi, bây giờ người ta vẫn ở đó không thể đuổi đi được, anh thấy vậy chỉ đành đi tìm chỗ khác.

Những lúc này ở Việt Nam đã rất muộn rồi, cho nên anh chỉ có thể hậm hực chờ đến tối mới gọi điện lại cho bên kia.

Ngọc Nhi nào hay biết những chuyện này, sau khi nghe điện thoại xong liền ném sang một bên tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình.

Bởi vì ninh đinh mình sẽ không tham gia buổi tiệc hợp tác giữa hai tập đoàn nên cô liền dồn hết số lượng công việc trong hai tuần sắp tới xuống chỉ còn một nửa, mục đích chủ yếu là muốn dùng số thời gian rảnh rỗi còn lại đi tham quan nơi này, hy vọng có thể nhớ lại được chút gì đó, cho nên hầu như mấy ngày sau đó cô đều bận tối mắt tối mũi, nhiều khi Hoàng Nam gọi điện cô cũng không có thời gian gọi lại cho anh, hôm nào về nhà cũng leo lên giường ngủ ngay lập tức khiến anh rất hối hận vì để cô trở về nước một mình.

Trước đó ở bên này cô không nghe máy anh có thể trực tiếp đến tìm, giờ đến cả cơ hội đến tìm cô anh cũng không có luôn.

Mà ở bên này Ngọc Nhi vừa tham gia một buổi tiệc xã giao về, lúc tới chung cư cô đột nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế đá ở dưới khuôn viên của chung cư, một tay anh khoác trên lưng ghế, tay còn lại day day thái dương, trông có vẻ rất khó chịu.

"Trần tổng, anh có sao không vậy?"
Cô hơi do dự một chút rồi vẫn tiến đến hỏi thăm, người kia ban đầu còn không trả lời cô, đến khi cô gọi lần thứ hai anh ta mới có phản ứng mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút ngơ ngác.


"Cô vừa gọi tôi là gì vậy?"
"Trần tổng?"
Ngọc Nhi lại lặp lại câu nói đó lần nữa, kết quả khuôn mặt người kia đột nhiên sa sầm xuống dọa cô một trận, hoàn toàn không hiểu vì sao anh ta lại tức giận, cô nói sai gì sao?
Cô còn đang ngẩn ngơ, người đối diện lại cúi đầu xuống, tiếp tục day huyệt thái dương của mình, giọng nói cực kỳ lạnh lùng và xa cách.

"Tôi chỉ hơi nhức đầu một chút, cô cứ về trước đi.

"
Ngọc Nhi suy nghĩ một lát, cảm thấy quan hệ giữa hai người không quá thân thiết nên cũng miễn cưỡng, anh ta vừa nói vậy liền gật đầu rồi đi vào trong, nhưng sau không biết nghĩ gì lại quay lại đưa cho anh ta hai viên thuốc cùng một chai nước khoáng.

"Anh uống cái này đi, tôi dùng đã ba năm rồi, rất hiệu quả.

"
Tuấn Nguyên nhìn hai viên thuốc nhỏ xíu màu trắng trên tay cô liền ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó, lát sau anh mới giơ tay ra đón lấy hai viên thuốc kia thấp giọng nói một câu cảm ơn, cô thấy anh không còn cố gắng đẩy mình đi thì ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện thuận tiện đợi trợ lý của anh trở về, dù sao anh bị như vậy cô cũng không thật sự dám bỏ anh lại một mình.

"Anh rất hay bị đau đầu sao?"
"Thỉnh thoảng.

"
"Vậy anh đi khám bác sỹ chưa?"
"Bận quá không đi được.

"
"Anh nên tranh thủ đi khám đi, không nên đùa với sức khỏe của mình.

"
"Ừ.

"
Cứ thế anh một câu cô một câu, nhưng đa phần là cô hỏi anh trả lời, mãi đến khi cô hết chủ đề để nói rồi mà vẫn không thấy trợ lý anh đâu mới quay sang hỏi anh.


"Trợ lý của anh hôm nay không đến sao?"
"Không, muộn rồi chúng ta về thôi.

"
Anh nói xong liền đứng dậy đi vào trong chấm dứt cuộc đối thoại nhạt nhẽo kéo dài hơn ba mươi phút vừa rồi, Ngọc Nhi thấy vậy chỉ có thể lẽo đẽo theo sau anh, sau khi ra khỏi thang máy, thấy sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt cô liền nói.

"Anh thật sự không sao chứ? Nếu không ổn thì bảo tôi nhé?"
"Ừ.

"
Anh nói xong liền đi thẳng về phòng của mình, Ngọc Nhi còn muốn nói gì nữa, nhưng điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên nên cô chỉ có thể nghe máy trước, đến khi quay lại người đàn ông kia đã không còn bóng dáng rồi.

!
Từ hôm đó trở đi cô cũng không gặp hay thấy anh ở chung cư lần nào nữa cho đến khi diễn ra buổi hợp tác giữa hai tập đoàn.

Trước đó nghe nói anh sẽ tham gia nên cô đã sớm chuẩn bị tinh thần về Mỹ, thật không ngờ tới cấp trên cuối cùng vẫn giữ cô lại tiếp tục tiến hành dự án hợp tác như cũ, ngoài ra bên H.

W nghe tin Tuấn Nguyên đích thân ra trận cũng vội vã cử người ở trụ sở chính tới đón tiếp, vốn người được cử tới là Hoàng Minh nhưng bị Hoàng Nam giành trước một bước, cho nên lúc này người đến dự tiệc cùng cô chính là anh.

Sau khi chào hỏi những đối tác thường xuyên làm việc với tập đoàn một lượt, Ngọc Nhi liền đi tới ngồi ở một góc ăn chút điểm tâm, Hoàng Nam rõ ràng không muốn để cô cách mình quá xa, nhưng anh ta bị người bên chính phủ bám quá chặt không dứt ra được lại thấy Tuấn Nguyên cũng tương tự như mình, hơn nữa anh còn chẳng chú ý đến bên này nên mới yên tâm để cô đi, trước đó vẫn không quên dặn cô ngồi yên một góc đợi anh.

Ngọc Nhi nghe vậy cũng gật đầu, vừa ngồi ăn bánh ngọt vừa quan sát buổi tiệc, đến cuối cùng tầm mắt dừng lại ở người đàn ông đang được mọi người vây quanh kia, so với mấy ngày trước dù ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng sắc mặt hiện tại của anh tốt hơn nhiều, không đáng lo ngại nữa.

Bởi vì khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc có hai cổng chỉnh nên lúc cô đi vào không có gặp anh, lại thêm sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của rất nhiều người dẫn tới số khách mời tới dự buổi tiệc cũng tăng lên chóng mặt nên nếu không để ý, việc lạc nhau hoặc không nhận ra nhau cũng rất bình thường, vậy nhưng không hiểu vì sao cô lại chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy anh trong biển người, điều này đến cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng cô cũng không nhìn anh quá lâu, sau khi xác định anh vẫn ổn liền nhanh chóng cụp mắt xuống ăn tiếp điểm tâm trên tay, không nghĩ tới lần này anh lại chủ động đi qua chỗ cô.

"Nguyễn tiểu thư, lâu rồi không gặp.

"
Ngọc Nhi nghe giọng nói lạnh nhạt quen thuộc kia liền bị sặc, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười chào hỏi lại, chỉ là cô vừa đứng dậy Hoàng Nam không biết từ góc nào đã chạy tới đứng bên cạnh cô, vờ như vô tình nói.

"Ngọc Nhi, hoá ra em ở đây sao? Vậy mà để anh tìm mãi.

"
Tuấn Nguyên thấy Hoàng Nam muốn đưa người đi liền chặn lại, giọng nói có chút châm biếm.


"Hoàng phó tổng, không phải ánh mắt của anh nãy giờ luôn dán vào cô ấy sao, sao lại nói là "hoá ra" được?"
Tuấn Nguyên nhìn ra, Ngọc Nhi cũng nhìn ra, dù sao từ lúc tách ra đến bây giờ Hoàng Nam cũng luôn giữ khoảng cách ba mét không đổi với cô, bảo anh đi tìm cô đến cô cũng không dám tin.

"! "
Hoàng Nam trầm mặc một chút, lát sau mới nói.

"Vậy thì sao? Lẽ nào tôi muốn đưa vị hôn thê của mình đi cũng phải hỏi ý kiến của anh à?"
Tuấn Nguyên nghe xong ý cười trên mặt lập tức biến mất, anh nhướn mày nhìn người đối diện với vẻ mặt sâu xa.

"Vị hôn thê à?"
Ngọc Nhi nghe xong cũng nhìn Hoàng Nam với vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

Cô từ khi nào trở thành vị hôn thê của anh rồi, còn nữa, ánh mắt thù địch của anh và Trần tổng lúc nhìn nhau là có ý gì?
Hai người này từng kết thù sao?
Trong lúc cô còn chưa biết nói gì, Hoàng Nam đã tiếp tục gật đầu xác nhận không chút do dự.

"Đúng vậy.

"
Tuấn Nguyên nói mà không nhìn anh.

"Phải hay không, điều tra rõ mới biết được.

"
Anh nói xong liền quay sang nhìn Ngọc Nhi mỉm cười.

"Nguyễn tiểu thư, hẹn ngày gặp lại.

"
Cô chưa kịp trả lời, người bên cạnh đã nói trước.

"Vài ngày nữa cô ấy sẽ theo tôi về Mỹ, e là hai người không có cơ hội gặp nhau đâu.

"
Ngọc Nhi: "! "
Đột nhiên cảm thấy bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng là có ý gì?