*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà Úy Giai dìu hắn ngồi ra ghế, đứng đằng sau hắn, bàn tay mềm mại vòng qua huyệt thái dương của hắn nhẹ nhàng xoa bóp.
“Không bắt được người thì đã không bắt được rồi, việc gì anh lại tức giận để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chứ?”
“Em không biết đâu, chuyện này cực kì quan trọng đối với cả anh và cả Hoắc gia!” Hoắc Mân được day huyệt thái dương thì thấy cả người vô cùng thoải mái, “Lại thêm việc sắp đến ngày kỉ niệm thành lập Hoắc thị, đây chính là cơ hội tốt để anh vạch trần nó.”
Ngày kỉ niệm thành lập Hoắc thị là ngày quan trọng nhất đối với cả Hoắc thị. Hơn nữa buổi lễ kỉ niệm của Hoắc thị rất khác biệt. Các hoạt động chúc mừng được tổ chức vào ban ngày, còn buổi tối thì3không.
Nhưng thực ra, buổi tối không phải không tổ chức, mà là bữa cơm thân mật của anh em trong nhà. Có thể nói, Hoắc Hoành là người chủ trì.
Bởi vì đó còn là bữa tiệc để phân chia lợi ích từ công việc làm ăn không chính đáng.
Hơn nữa, bữa tiệc này đối với Hoắc Mân mà nói có thể nói là thời điểm thích hợp để lấy sự ủng hộ từ các vị cha chú.
Tất nhiên, cũng là thời cơ tốt để lật đổ Hoắc Hoành!
“Như vậy à? Nếu không bắt được người thì đồ đâu?”
Hoắc Mân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình và hưởng thụ sự thoải mái buột miệng nói: “Đồ gì cơ?”
“Tất nhiên là người tiếp nhận thông tin sẽ để lại dấu hiệu gì đó, tìm được cái đó thì sẽ có đầu mối tìm tiếp.” Giọng nói nhẹ nhàng mềm1mại của Hà Úy Giai truyền đến.
Hoắc Mân lập tức mở to mắt: “Đúng rồi! Anh chỉ nghĩ đến bắt người, không nghĩ đến tìm đầu mối. Em yêu à, em thông minh quá!”
Hắn lập tức nắm lấy tay Hà Úy Giai, kéo cô ta vào lòng hôn lấy hôn để.
“Đừng đùa nữa! Đang ở công ty, có thể sẽ có người nhìn thấy!” Hà Úy Giai nằm trong lòng Hoắc Mân khẽ cựa quậy.
“Nhìn thấy thì đã sao? Đây là công ty của anh, ai dám nói chứ!”
Hoắc Mân vô cùng bá đạo, khiến cho Hà Úy Giai đấm nhẹ hắn mấy cái.
“Thế nhưng, anh phải nhanh chóng tìm ra đầu mối đi, nếu cô gái kia nói với Hoắc Hoành thì không chừng hắn ta sẽ lập tức gọi người đi hủy chứng cứ đó.”
“Không sai, em nói quả thực không sai chút nào!” Nghe lời nhắc9nhở của Hà Úy Giai xong, Hoắc Mân lập tức quát to, “Người đâu, vào đây nhanh lên!”
Hà Úy Giai nghe tiếng hắn gọi người xong, lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn, sau đó chỉnh lại đầu tóc đứng bên cạnh hắn.
“Hoắc tổng, có chuyện gì cần dặn dò ạ?” Gã đàn ông bị thương đứng nãy giờ ngoài cửa tiến vào.
Hoắc Mân lập tức ra lệnh: “Đi, bảo người lẻn vào tiệm ăn mà Hoắc Hoành hay đến, bất cứ cái gì mà hắn động tới đều mang hết về đây cho tôi, tất cả!”
“Vâng! Tôi sẽ lập tức đi ngay!”
“Đúng rồi, đừng để khách hàng ở đó chú ý, hiểu chưa?” Hoắc Mân lo sợ rằng cách tìm ra thân phận của Hoắc Hoành sẽ bị đám người này phá hỏng mất, phải dặn dò cẩn thận lại một lần nữa.
“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi ạ!”3Gã đàn ông gật đầu lia lịa.
“Người không bắt được, nếu như đồ cũng không lấy được về thì anh chờ xem tôi giải quyết anh thế nào đấy!” Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Giọng của Hoắc Mân đầy vẻ đe dọa. Nghe những lời đó xong, gã đàn ông kia sợ dựng tóc gáy, “Vâng vâng vâng, tôi bảo đảm chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ hoàn thành!”
Sau đó, gã vội vàng chạy đi.
Hoắc Hoành, lần này tao không tin không thể khiến mày thân bại danh liệt!
Tất cả những gì của Hoắc gia nhất định phải thuộc về tao mới được!
Hoắc Mân nghiến răng cười lạnh.
“Vui lên đi, nếu không ngày kỉ niệm Hoắc gia anh sẽ không phải là người đẹp trai nhất đâu.” Hà Úy Giai cười dí dỏm trêu Hoắc Mân.
Hoắc Mân lấy lại tinh thần, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô ta, mọi3sát khí trên mặt hắn nãy giờ đều tan biến.
“Anh xin lỗi, lễ kỉ niệm năm nay anh vẫn không thể đưa em đi.” Hắn kéo Hà Úy Giai vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô ta, giọng đầy day dứt.
Bởi vì Hà Úy Giai chỉ là một cô ca sĩ nên ba hắn không đồng ý cho hắn qua lại với cô ta.
Mặc dù ông ta không nói trước mặt nhưng cũng âm thầm cảnh cáo Hà Úy Giai mấy lần. Cuối cùng để thể hiện lòng chân thành của mình với Hoắc Mân, Hà Úy Giai đã rút khỏi giới giải trí.
Mặc dù là như thế thì ba của hắn vẫn không đồng ý, nhưng ít nhất thì cũng không có động thái gì, chỉ buông ra một câu, đừng đem ra làm bẽ mặt.
Từ đó, Hà Úy Giai bị tước mọi cơ hội cùng Hoắc Mân đi tham dự các buổi tiệc xã giao.
Hai tay Hà Úy Giai vòng qua cổ Hoắc Mân, cọ lên chóp mũi hắn một cách thân mật.
“Không sao đâu, năm nào anh cũng nói thế không mệt à? Em đâu có để ý đâu.”
“Nhưng anh thề, nhất định anh sẽ để em làm phu nhân tổng giám đốc Hoắc thị, thiếu phu nhân của Hoắc gia!” Hoắc Mân hứa hẹn một cách chân thành.
“Được rồi, được rồi, em đã nói rồi, chỉ cần anh vui là được, em sẽ mãi mãi đợi anh.”
“Ừ, em đợi anh! Đợi anh xử được tên Hoắc Hoành xong thì sẽ không còn ai dám cản đường anh nữa. Đến lúc đó anh sẽ cho tất cả mọi người biết em là của anh!”
Hoắc Mân chỉ cần nghĩ đến đó thì trong lòng đã thấy vô cùng sung sướng, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Bây giờ, hắn chỉ cần tìm được đầu mối kia rồi chờ đến thời khắc ấy là được rồi.
Không ai biết rằng, trong màn đêm ấy có người đang âm thầm chờ đợi, mây đen thành từng lớp ùn ùn tầng tầng lớp lớp kéo đến.
Cuối cùng không ai biết ai mới là người thắng cuộc trong nhà này, tất cả đều là ẩn số.