Lúc Quý Yến và Cố Trường An đến bệnh viện thì Đường Đường và Kỷ Nguyệt đã làm kiểm tra xong, Đường Đường cũng đã tỉnh dậy đang truyền dịch ở bên trong.

“Em có sao không?” Đầu Cố Trường An đầy mồ hôi, kéo Kỷ Nguyệt đứng dậy quan sát một hồi, khi thấy tay chân Kỷ Nguyệt trầy da thì rất đau lòng.

Quý Yến cũng không tốt hơn là bao, quần áo mùa đông ướt đẫm mồ hôi, thấy trên trán Đường Đường quấn băng gạc, tay không ngừng run rẩy, ngồi xổm trước mặt Đường Đường ôm lấy mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Kỷ Nguyệt thấy tâm trạng của hai người đàn ông không tốt lắm, biết chuyện này đã dọa đến bọn họ, vội vàng giải thích tình huống lúc đó: “Tụi em không sao hết, bác sĩ cũng kiểm tra rồi, chỉ là bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt ấy mà, hai người đừng lo lắng.”

Đường Đường cũng cố gắng an ủi Quý Yến: “Chồng à, Kỷ Nguyệt nói đúng đó, em không sao hết, chỉ là đầu bị trầy chút xíu thôi, hai ngày nữa sẽ kết vẩy, anh đừng sợ nha.”

“Ừ.” Quý Yến khẽ đáp, nhưng ánh mắt nhìn băng gạc trên trán cô vẫn tối sầm.

Thấy hai người thật sự không sao, Cố Trường An nói Quý Yến ở đây với hai người bọn cô, còn anh phải đi ra ngoài xử lý chuyện lần này.

Chờ Đường Đường truyền nước xong, Quý Yến đưa hai người đến bệnh viện quân đội, ông nội Quý và hai đứa nhỏ đang nôn nóng chờ đợi, thấy bọn cô đã về, hai đứa nhỏ lập tức nhào tới, vội vàng lại cẩn thận mỗi người ôm lấy một bên chân của Đường Đường, lo lắng và đau lòng nhìn cô.

Quý Tiểu Trạc nước mắt lưng tròng, “Mẹ sao rồi ạ? Có đau lắm không?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường Đường khom lưng ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực trấn an, “Mẹ không sao đâu, mẹ chỉ bị thương ngoài da xíu thôi, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, giống như là con chơi đá bóng không cẩn thận bị té trầy da thôi.”

Nghe Đường Đường giải thích như vậy, quả nhiên hai đứa nhỏ thả lỏng hơn nhiều, nước mắt cũng ngừng rơi.

Ông nội Quý đứng phía sau thở dài, dặn dò Kỷ Nguyệt và Đường Đường: “Hai đứa cũng không cẩn thận hết vậy, sau này qua đường nhớ chú ý một chút, nào an toàn rồi hãy qua.”

Kỷ Nguyệt cũng bất lực với chuyện này, “Ông nội, tụi con cũng không biết chiếc xe kia từ đâu phóng đến, lúc tụi con phát hiện thì đã né rất nhanh, nếu không sẽ không chỉ bị thương ngoài da, coi như trong cái rủi có cái may.”

Đường Đường cũng cảm thấy hôm nay tụi cô rất may mắn.

Ông nội Quý xua tay, “May mắn là không có chuyện gì, không nói nữa, sau này nhớ cẩn thận một chút, tránh lại xuất hiện tình huống này.”

Đường Đường và Kỷ Nguyệt không ngừng gật đầu, sau này qua đường bọn cô sẽ cẩn thận hơn, lần này dọa bọn cô sợ chết khiếp, trái tim bé nhỏ này không thể chịu thêm sự sợ hãi lần nào nữa.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Quý Yến nhìn sắc mặt Quý Trường An, hai người đi ra hành lang bên kia, Quý Yến mở miệng hỏi: “Chuyện lần này là như thế nào?”

Cố Trường An lấy thuốc lá trong túi ra đưa lên miệng, đồng thời đưa một điếu cho Quý Yến, lấy bật lửa ra đốt cho hai người, hút một hơi sâu rồi mới nói: “Điều tra kỹ rồi, ngoài ý muốn thôi, tài xế kia mệt mỏi, trước khi đèn xanh sáng lên thì đạp lộn chân ga, lúc phát hiện thì hơi hoảng hốt, tính phanh xe kết quả lại dẫm nhầm chân ga, bị thương không nhẹ.”

Tựa hồ biết Quý Yến muốn hỏi gì đó, Cố Trường An nói tiếp: “Đã điều tra tài xế kia rồi, không có chuyện gì hết, lần này thật sự là vô ý thôi.”

Quý Yến lại rít một hơi, gật đầu.

Hai người đàn ông không nói chuyện, yên lặng hút xong điếu thuốc, cả hai đều nén nỗi sợ hãi của mình vào sâu trong lòng.

May mắn, may mắn các cô ấy không có chuyện gì.

Sau chuyện này, Quý Yến cũng không tính nằm viện nữa, dù sao anh cũng đã có thể xuống giường hoạt động bình thường, kế tiếp chỉ cần chăm sóc vết thương thật tốt, ở nhà dưỡng bệnh cũng không thành vấn đề gì.

Bác sĩ điều trị cũng đồng ý cho anh xuất viện, nói những chuyện cần chú ý rồi làm thủ tục xuất viện cho anh.

Ông nội Quý muốn bọn họ theo mình trở về biệt thự, như vậy sẽ có người chăm sóc, nhưng Quý Yến lại cảm thấy không có việc gì, không bằng ở trong bộ đội vẫn thoải mái hơn, kiên quyết về đại viện, ông nội Quý rất tức giận làm Đường Đường và hai đứa nhỏ sợ hãi.

Mặc dù ông nội rất tức giận nhưng vẫn thu dọn đồ của mình theo bọn họ về nhà, ông ấy nói: Trong nhà người lớn đều đang bị thương, không có ai chăm sóc hai đứa nhỏ ông không yên tâm, nên ông phải trông chừng.

Đường Đường không nói nên lời che miệng cười trộm, rõ ràng ông lão không nỡ xa bọn họ, muốn ở cùng bọn họ đây mà.

Ông lão cũng thật là khó xử.

Mọi người đã rất lâu mới quay về bộ đội, trong lòng đều có cảm giác ấm áp, vui vẻ nhất là hai đứa nhỏ cứ chạy tung tăng khắp nhà.

Đúng là không đâu tốt bằng nhà.

Đường Đường cất hành lý của ông nội vào phòng dành cho khách, trong nhà chỉ có hai phòng, trong lòng không khỏi u sầu, bây giờ có thêm ông nội, buổi tối phải ngủ như thế nào đây? Chắc chắn bảo bảo muốn ngủ với cô, không lẽ để Quý Yến và ông nội ngủ với nhau, cô ngủ chung với bọn nhỏ, không biết ông nội có đồng ý không.

Nào biết đến lúc đi ngủ, Đường Đường còn chưa nói ra dự định ban đầu thì ông nội Quý đã bế hai đứa đến phòng ngủ cho khách, đóng cửa lại, mặc kệ Đường Đường và Quý Yến.

Đường Đường há hốc mồm, quay đầu nhìn Quý Yến.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong mắt Quý Yến hiện lên ý cười, chậm rãi bước đến, trước ánh mắt khó hiểu của cô bế ngang cô lên, cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị bế vào phòng, hơn nữa đã nằm trên chiếc giường mềm mại. Còn anh thì đè trên người cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt đối mặt, tư thế khá ái muội.

Mặt Đường Đường lập tức đỏ lên, không khỏi đẩy ngực anh, “Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn đâu, không được dùng quá nhiều sức.”

Quý Yến hôn cô một cái, “Đâu có dùng nhiều sức? Anh không dùng nhiều sức với thân thể bé nhỏ của em đâu?”

Đường Đường không phục thì thầm: “Em không bé nhỏ nhé, bây giờ em đã 50 ký rồi, sao lại không cần nhiều sức?”

“Vậy à? Sao anh lại không cảm nhận được? Chẳng lẽ thịt trốn đi hết rồi?” Quý Yến nghiêm túc nói, nhưng thực tế hành vi và thái độ nghiêm túc hoàn toàn không liên quan, khi anh nói bàn tay đồng thời chui vào trong quần áo cô, nắm lấy một khối mềm mại, ngón trỏ đặt trên nụ hoa khẽ nhéo, khiến Đường Đường không khỏi kêu lên, giọng nói không ổn định, “Chồng ——”

Quý Yến không nhiều lời cúi xuống ngậm lấy môi cô mút mạnh, lực đạo rất lớn như muốn nuốt luôn đầu lưỡi cô, Đường Đường một câu cũng không nói được, cứ bị anh hôn lột sạch quần áo, một lúc sau nằm trần truồng dưới thân anh, mặc anh làm gì thì làm.

Ở trên giường Quý Yến luôn cuồng dã như vậy, so với ngày thường khác nhau cả ngàn dặm, đặc biệt là ngay lúc này hai mắt đỏ ngầu.

Đường Đường cảm thấy mình sắp bị một con quái vật nuốt chửng.

“Chồng à, đừng mà, vết thương trên người anh chưa khỏi đâu…..” Trong lòng Đường Đường lo lắng, nhớ đến vết thương trên người anh, cố gắng đẩy vai anh ra.

Quý Yến hơi dừng lại, đứng thẳng người lên một chút, Đường Đường nghĩ rằng anh sẽ dừng lại nhưng anh lại cởi quần áo của mình ra, sau đó bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, nháy mắt hai người đổi tư thế cho nhau, Đường Đường trần trụi đè lên người anh.

Giọng nói của Quý Yến trầm khàn, “Vậy em tự động đi, như vậy sẽ không động đến vết thương của anh.”

“….!!!” Nháy mắt Đường Đường cứng đờ, đầu ngón chân xấu hổ cuộn tròn lại, cả người màu hồng nhạt. Không ngờ cô như vậy càng khiến nhiệt huyết Quý Yến sôi trào, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Trước đây cô không đẹp anh còn nhịn không được, bây giờ cô đẹp như vậy, nếu anh có thể nhịn được thì chính là Liễu Hạ Huệ.

“Bảo bối, đã lâu rồi anh không chạm vào em, anh rất nhớ em.” Không biết tại sao, Đường Đường nghe lời anh nói cảm thấy anh hơi tủi thân.

Đường Đường rất sợ anh buồn. Nghĩ thì bọn họ từ lần đầu tiên đến giờ cũng không có ấy ấy, hình như cũng ba tháng rồi, nghe nói đàn ông không thể nhịn, anh đã nhịn ba tháng rồi, đúng là hơi tủi thân cho anh.

Nghĩ như vậy Đường Đường đau lòng cho anh, cũng hơi mềm lòng, không có từ chối nữa.

Trong mắt Quý Yến xuất hiện nét cười, cái cô ngốc này, vẫn luôn mềm lòng như thế, anh nói một câu đã khiến cô đau lòng, người phụ nữ ngốc nghếch này lại khiến anh đau đến tận xương tủy.

Nghĩ đến đây, rốt cuộc Quý Yến không nhịn được nữa, một tay nắm chặt eo cô, lợi dụng lực cánh tay nhẹ nhàng nhấc cô lên, trong lúc cô đang hoảng hốt dặt cô ngay vị trí dưới thân rồi lại chậm rãi buông cô ra, để mình lấp đầy cô từng chút một.

Ngay lúc kết hợp hai người nhịn không được rên lên thành tiếng, một dòng điện từ chỗ hai người khuếch tán ra, cảm giác khó nói nên lời.

Quý Yến như một con sói đói với đôi mắt xanh lục, bắt lấy con mồi bé nhỏ tội nghiệp của mình và cắn xé nó, không cho nó một chút cơ hội chạy thoát, con mồi nhỏ bé nằm co ro dưới thân anh rất đáng thương.

Một đêm không ngủ….

Cùng lúc đó ở một căn phòng khác, bạn học Quý Tiểu Trạc bị ông nội Quý cưỡng ép sang phòng khác đang rất không vui, bĩu môi ngồi trên giường giận dỗi, Nặc Nặc ngồi sau an ủi cậu nhóc cũng không dập tắt được cơn giận.

Có thể thấy được, cậu nhóc rất rất tức giận.

Ông nội Quý hiểu được mục đích chiếm hữu mẹ của Quý Tiểu Trạc, ông không khỏi thấy buồn cười, tháy cậu nhóc đang hờn dỗi, lúc này mới buông sách trong tay xuống nói chuyện: “Cháu nói cho ông biết tại sao lại không muốn có em trai em gái vậy?”

Quý Tiểu Trạc khoanh tay, không vui lẩm bẩm: “Em trai em gái rất phiền, con không muốn bị làm phiền.”

Ông nội Quý mỉm cười vỗ đầu cậu, “Ông thấy cháu sợ có em gái và em trai ba mẹ sẽ không thương cháu nữa đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, Quý Tiểu Trạc hơi xấu hổ, ánh mắt nhìn lung tung.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông nội Quý chuyển chủ đề, hỏi cậu: “Tiểu Trạc, ông cố hỏi cháu, sau này lớn lên cháu muốn làm gì?”

Quý Tiểu Trạc nghe vậy không chút do dự trả lời: “Tất nhiên là cháu muốn trở thành quân nhân giống như ba rồi ạ!”

Câu trả lời này khiến ông nội Quý rất vui vẻ, nếp nhăn trên trán xuất hiện rất nhiều, “Vậy cháu thấy quân nhân có phải rất bận không?”

Quý Tiểu Trạc gật đầu, quân nhân rất bận rộn, ngày nà cũng phải huấn luyện, còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, rất ít khi về nhà.

“Vậy nếu sau này cháu làm quân nhân, mỗi ngày đều không về nhà, ba cháu cũng bận, trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ, có chuyện gì mẹ cháu cũng đều tự làm, ở nhà một mình cô đơn không ai chăm sóc, cháu nói xem mẹ có đáng thương không?”

Quý Tiểu Trạc vừa nghe, đau lòng nhíu mày lại, hai tay béo xoắn vào nhau, “Mẹ đừng đáng thương như vậy…”

Ông nội Quý rất hài lòng với phản ứng của cậu nhóc, tiếp tục nói: “Cháu là đàn ông, sau này cũng sẽ giống như ba ra ngoài làm nhiệm vụ nuôi gia đình, đến lúc đó không ai chăm sóc mẹ cháu, nếu như có đứa thứ hai thì tốt rồi, như vậy mẹ cháu sẽ không đáng thương nữa đúng không?”

Quý Tiểu Trạc gãi đầu, hình như là vậy thật, nếu như mẹ sinh một em gái ngoan ngoãn như Nặc Nặc thì có thể ở nhà với mẹ rồi, còn có thể giúp đỡ mẹ làm việc nhà, lúc đó cậu và ba sẽ cùng nhau nuôi mẹ và em gái.

Quý Tiểu Trạc tưởng tượng mình sẽ có một cô em gái gọi cậu là anh trai, nếu ba mẹ yêu thương một đứa em gái như vậy, hình như cũng không đến nổi không chấp nhận được, dù sao cậu cũng là một người anh một người đàn ông, sao có thể so đo với em gái chứ.

Quý Tiểu Trạc vận dụng đầu nhỏ thông minh của mình cân nhắc một chút, cuối cùng nhận thấy rằng có em gái vẫn tốt nhất với mẹ, vì vậy cậu nhóc cố nén nỗi sợ hãi trong lòng về chuyện ba mẹ không thương mình nữa, quyết định muốn có một đứa em gái.

Còn em trai thì không cần.

Vì thế Quý Tiểu Trạc nắm chặt tay nói: “Ông cố nói đúng, cháu quyết định rồi, cháu muốn một đứa em gái nhỏ!”

“Ồ… Em gái nhỏ?” Ông nội Quý thử dò hỏi: “Nếu là em trai thì sao?”

Quý Tiểu Trạc lập tức lắc đầu, “Không thể là em trai được, em trai rất phiền phức, cháu chỉ cần em gái thôi, cháu sẽ nói mẹ sinh em gái nhỏ.”

Ông nội Quý: “….” Thằng bé này, nó nói như em trai và em gái là mẹ nó có thể sinh ra đúng vậy á.

*

Sáng hôm sau, 10 giờ Đường Dường mới thức dậy, khuôn mặt đỏ hồng như một tên trộm đi ra ngoài, vừa ra đã đụng phải thịt viên nhỏ, thằng bé nhào đến ôm lấy đến chân cô, ngửa đầu chớp mắt hỏi cô: “Mẹ ơi, có phải mẹ định sinh cho con em gái nhỏ không ạ?”

Đường Đường không phòng ngừa, khuôn mặt đỏ đến mức có thể chiên trứng gà, nhất là câu nói của cậu nhóc khiến ai ở trong phòng cũng nhìn cô, tối qua Đường Đường chìm đắm trong tình yêu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Mất mặt quá, đều do Quý Yến!

Đường Đường u oán nhìn thủ phạm đang ngồi trên sô pha mỉm cười, thủ phạm thấy thế lập tức thức thời đi đến ôm Quý Tiểu Trạc, cũng như để Đường Đường thoát thân, nói với cậu nhóc: “Mẹ con sẽ không sinh em gái.”

Quý Tiểu Trạc không vui, “Vậy mẹ sẽ sinh em trai sao ạ?”

Quý Yến bóp mông nhỏ mập mạp, “Cũng không sinh em trai, có mình con là được rồi.”

Câu trả lời này khiến Quý Tiểu Trạc thấy rất ngọt ngào, nhưng giây tiếp theo lập tức nhíu mày, “Nhưng mà hôm qua con đã nghĩ thông suốt rồi, con muốn mẹ sinh cho con một đứa em gái, ba ơi, ba hãy trồng một em gái nhỏ cho mẹ đi, nhớ kỹ nha, là em gái không phải em trai.”

Trồng một cái? Trồng?

“Phụt —— Khụ Khụ ——” Đường Đường đang uống nước lập tức phun ra, cả người ho không dừng lại được.

Quý Yến vội đi đến vỗ vai cô, chờ cô không còn ho nữa mới quay lại hỏi Quý Tiểu Trạc, “Con nghe được từ này ở đâu?”

Quý Tiểu Trạc vô tội nhìn anh, “Bạn trong lớp con nói ạ, cậu ấy nói em trai của cậu ấy là do ba cậu ấy trồng trong bụng mẹ cậu ấy, sau đó mọc rễ rồi nãy mầm, chờ lớn là có thể sinh.”

Mọi người ở đây: “…”

Đường Đường vội vàng đỏ mặt chạy vào phòng bếp, nhận tiện đóng cửa lại.

Quý Yến vỗ trán, bế nhóc mập lên đùi mình, hai người đối mặt nói chuyện với nhau: “Không phải con không muốn có em trai và em gái sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”

Quý Tiểu Trạc ngượng ngùng xoắn xít trả lời: “Tuy con không thích em trai và em gái, nhưng sau này con sẽ giống như ba là một quân nhân bảo vệ đất nước, mẹ ở nhà một mình rất đáng thương, sinh thêm em gái có thể chơi với mẹ, còn có thể giúp mẹ làm việc nhà nữa, mẹ sẽ không bị mệt.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc nãy Quý Yến còn muốn đánh mông nhỏ của cậu nhóc, nhưng sau khi nghe lý do xong lập tức mềm lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, rồi giải thích cho cậu hiểu: “Em trai và em gái không phải muốn trồng là trồng, có rất nhiều hạt giống không thể mọc rễ nảy mầm, chuyện này còn phải phụ thuộc vào sự may mắn có thể mẹ sẽ có em gái ngay lập tức, nhưng cũng có thể là rất lâu.” Tất nhiên những lời này là để dỗ cậu nhóc, không có khả năng sẽ sinh em gái, anh và Đường Đường đã quyết định không sinh.

Quý Tiểu Trạc nghe hiểu, vì thế nghiêm túc dặn dò ba cậu: “Vậy ba phải cố gắng lên nha, không được lười biếng.”

Quý Yến: “…..Ừ, ba biết rồi.”

Ông nội Quý ngồi đọc báo ở ghế sô pha nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Sau này nếu Quý Yến biết Quý Tiểu Trạc sẽ hỏi đi hỏi lại anh vì sao hạt giống không nảy mầm, tại sao không trồng được em gái, thì tuyệt đối sẽ hối hận vì hôm nay đã giải thích như vậy với cậu nhóc.

Hết chương 75.