Đường Đường vào phòng lấy kim chỉ, rồi kiếm quần áo của Quý Tiểu Trạc trước đây cho Ôn Nặc thay.

Chiều cao của hai đứa không khác nhau lắm, nhưng quần áo của Quý Tiểu Trạc mặc trên người Ôn Nặc rất lỏng lẻo, ngoài nguyên nhân cậu nhóc béo ra, thì cũng do cô nhóc quá gầy.

Quý Tiểu Trạc so sánh cánh tay của mình và Ôn Nặc, sau đó thấm thía nói: “Nặc Nặc, sau này cậu phải mập lên nha, con gái gầy quá sẽ bị bệnh, giống như mẹ tớ vậy đó.”

Ôn Nặc lập tức gật đầu.

Đường Đường cười hì hì chọc vào đầu Quý Tiểu Trạc, rồi dựa vào kích thước sửa lại quần áo cho cô bé, không đến một tiếng đã sửa xong.

Cô gái nhỏ nhìn quần áo của mình không chớp mắt, thử nhảy lên một cái, phát hiện quần không bị rớt nữa, nhếch môi cười, học theo Quý Tiểu Trạc ôm lấy chân Đường Đường cọ cọ, không tiếng động nói cảm ơn.

Đường Đường sờ khuôn mặt nhỏ của con bé, “Được rồi, bây giờ Nặc Nặc của chúng ta rất xinh đẹp, đi ra cho Tiểu Trạc xem đi.”

Ôn Nặc vui mừng chạy đến chỗ Quý Tiểu Trạc, Quý Tiểu Trạc đưa tay ra sau lưng, khen ngợi, “Nặc Nặc, quần áo bây giờ của cậu đẹp quá, ha ha…”

Ôn Nặc nghi ngờ chỉ ra sau lưng Quý Tiểu Trạc.

Quý Tiểu Trạc vẫn cười ha ha, đưa mô hình ở sau lưng ra, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủn mô hình bị cậu lắp lộn xộn, đúng là chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì.

Quý Tiểu Trạc chột dạ vò đầu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ôn Nặc không tức giận chút nào, gỡ hết những chỗ Quý Tiểu Trạc lắp lộn xộn ra, rồi lắp lại cho đúng, sau khi lắp xong đưa đến cho cậu xem, muốn chỉ cho cậu biết nên lắp như nào mới đúng.

Nhưng mà Quý Tiểu Trạc vẫn chập chạp không hiểu, lắp sai lần này đến lần khác, cuối cùng thả hai tay hai chân một cách thất vọng. Đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Trạc thất bại ở một cuộc thi khéo léo, Đường Đường ngồi ở bên cạnh xem đến vui vẻ.

Giây phút này lại yên bình đẹp đẽ đến thế, buổi trưa cứ vậy trôi qua.

Lúc Quý Yến trở về, Ôn Nặc đã lắp được một nửa mô hình phức tạp, Đường Đường vội vàng vẫy tay với anh, “Chồng anh mau qua đây xem nè, mô hình anh đưa cho lắp sắp xong rồi, Nặc Nặc của chúng ta thông minh quá.”

Quý Yến ngồi xuống bên cạnh cô bé, khen ngợi sờ đầu Ôn Nặc xem như là cổ vũ, sau đó lại đưa tay sờ trán của cô thử nhiệt độ, “Ừ, không còn sốt nữa rồi.”

Đường Đường mỉm cười ngọt ngào bảo đảm, “Em đã đỡ hơn rồi, sau này chắc chắn sẽ không bị bệnh!”

Quý Yến khẽ cười, hỏi: “Đói bụng không? Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Lúc này Đường Đường mới nhớ đến mình chưa nấu cơm tối, lật đật đứng dậy chạy vào phòng bếp, “Á, em đúng là bị bệnh hồ đồ rồi, đến cơm mà cũng quên nấu!”

Quý Yến dành phải giữ chặt người phụ nữ luôn bận rộn này, “Đã nói mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc để anh làm, sao lại quên rồi? Để anh.”

“Anh á?” Đường Đường thấy Quý Yến xắn áo đi vào phòng bếp, kinh ngạc không thôi, vội vàng đuổi theo, “Anh có thể nấu cơm hả?”

Quý Yến mở tủ lạnh tìm kiếm, “Không tin anh có thể nấu cơm à?”

Đúng là Đường Đường không tin, nhưng không dám nói ra.

“À.” Quý Yến lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, khẽ đẩy cô ra ngoài, “Em ra ngoài đi, bây giờ em không thể ngửi mùi khói dầu, anh nấu một chút là xong thôi.”

Đường Đường đành phải ngoan ngoãn rời đi và báo với hai đứa nhỏ tối nay Quý Yến sẽ nấu cơm. Ôn Nặc không có phản ứng gì, chỉ có Quý Tiểu Trạc xuất hiện vẻ mặt rối rắm, cẩn thận dò hỏi Đường Đường, “Mẹ ơi, ba nấu cơm có ngon không ạ?”

“Ừ…..” Đường Đường suy nghĩ, “Chắc là ngon đi, ba con thông minh như vậy, nên chắc chuyện đơn giản này ba con sẽ làm tốt thôi.”

“Ồ…” Quý Tiểu Trạc quay đầu xem Ôn Nặc lắp rắp mô hình, không nói cho Đường Đường biết là cậu nhóc đã từng ăn qua món cơm chiên trứng của ba, ký ức không thể nào quên.

Một tiếng sau, cửa bếp mở ra, Quý Yến đi ra bên ngoài, trong tay bưng một nồi —— sủi cảo nước.

Đường Đường nghi ngờ, rõ ràng cô thấy anh lấy ra nhiều đồ ăn lắm mà, sao bây giờ lại biến thành sủi cảo rồi?

Yết hầu Quý Yến lăn lăn, “Anh cảm thấy sủi cảo rất có dinh dưỡng.”

“Ồ.” Đường Đường không nghi ngờ anh, lại thấy Quý Yến đi vào phòng bếp, lúc đi ra cầm theo bịch rác.

“Chồng anh làm gì vậy?”

Quý Yến mắt nhìn thẳng đi ra ngoài cửa, “Anh đi vứt rác đã, sẽ về ngay đây.”

Đường Đường cảm thấy Quý Yến hơi kỳ lạ, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, khó lắm mới có một bữa anh nấu cơm, tối nay cô phải ăn thiệt nhiều mới được. Vì thế Đường Đường phát huy hết sức lực, bình thường ăn khoảng 8 cái, hôm nay phá lệ ăn 14 cái, no đến nỗi cô phải ợ lên, Quý Tiểu Trạc và Ôn Nặc cũng ăn rất nhiều, hai đứa cũng ợ hơi.

Đường Đường ngượng ngùng che miệng lại.

Quý Yến rất vui vẻ, ước gì cô ăn nhiều hơn một chút.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường Đường cho rằng anh đang chê cười cô, nhỏ giọng giải thích: “Là anh nấu ăn ngon quá…..”

Tuy rằng anh chỉ bỏ sủi cảo vào trong nước nấu mà thôi, nhưng cô nói vậy cũng khiến anh rất vui, trong lòng quyết tâm phải nấu ăn thật ngon, cô muốn ăn gì anh sẽ nấu món đó, nuôi cô béo tròn mới được.

Lần đầu tiên, chỉ số thông minh vượt trội của Quý Yến không có tác dụng trong nấu ăn, kết quả ngoài sức tưởng tượng của anh, nhưng Quý Yến là một học bá điển hình, đối mặt với khó khăn là quy tắc cơ bản của cuộc sống, vì thế đã lên mạng tìm công thức, ghi chép các thông tin vào sổ tay, dáng vẻ làm việc rất nghiêm túc.

Ít nhất Đường Đường nghĩ rằng anh thực sự làm việc, nói với Quý Tiểu Trạc chơi nhỏ nhẹ thôi, tránh làm phiền đến anh.

Cho đến khi đi ngủ, Đường Đường thấy Quý Yến chưa nghỉ ngơi, sợ anh mệt mỏi, đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị thuốc ngâm chân cho anh: “Chồng ơi thời gian không còn sớm nữa, mau tới ngâm chân rồi nghỉ ngơi thôi.” Anh thích nhất là ngâm châm mà.

Lúc này Quý Yến mới thoát khỏi chế độ học bá, đóng sổ tay bỏ vào ngăn kéo, thấy Đường Đường đang chuẩn bị xắn tay áo ngâm chân cho anh, vội vàng nắm lấy tay cô, “Thân thể em chưa khỏi hẳn, tự anh làm được rồi.”

“Xoa bóp chân không mệt, sao không thể làm được? Em cũng không phải là tượng đất.” Đường Đường lẩm bẩm, tất nhiên là muốn động tay.

Quý Yến bất đắc dĩ, mở miệng hỏi: “Nước thuốc này em có thể ngâm không?”

Đường Đường khó hiểu tại sao anh lại hỏi câu này, nhưng vẫn anh ngay nói thật: “Có thể, trừ con nít và người lớn tuổi ra, thì người bình thường đều có thể dùng, nhưng người có thương tích dùng vẫn là tốt nhất.”

Quý Yến nhớ tới trước kia chân cô cũng bị thương, tuy bây giờ đã khỏi rồi, nhưng tóm lại vẫn bị thương, thuốc này rất hợp với cô, vì thế  đem chân cô đặt lên ghế, giúp cô cởi dép rồi bỏ chân cô vào chậu ngâm chung.

“Chồng anh làm gì vậy?” Đường Đường trở tay không kịp nhìn chân mình trong chậu.

“Ngâm chân, không phải em cũng dùng được sao.” Nói rồi Quý Yến cũng bỏ chân của mình vào, hai bàn chân dính sát vào nhau, một lớn một nhỏ, một đen một trắng.

Đường Đường ngẩn ra, dường như chân của Quý Yến còn nóng hơn cả nước, khiến chân cô nóng rực và có chút tê dại.

Cái này cũng quá ấy đi…. Đường Đường muốn nhấc chân ra, Quý Yến đã lấy chân mình chặn lại, “Ngoan ngâm đi, không được nhúc nhích.”

“Em….. Như vậy không tốt lắm đâu….” Đường Đường không dám nhìn vào mắt anh.

“Chỗ nào không tốt? Vợ chồng ngâm chân cùng nhau có vấn đề gì à?”

Đường Đường: “….” Vợ chồng bình thường tất nhiên là được, nhưng bọn họ như vậy cũng không sao à?

Thấy cô không nói được lời nào, trong mắt Quý Yến có ý cười, chân to của anh vẫn gác lên chân nhỏ của cô, như thế đã quên cái chậu này lớn như thế nào.

Quý Tiểu Trạc đang chơi Anipop ngẩng đầu thấy ba mẹ đang ngâm chân cùng nhau, này không phải trước kia ba và cậu cùng làm hả? Sao bây giờ ba mẹ lại ngâm chân bỏ mặc cậu chứ?

Quý Tiểu Trạc không vui, lập tức lăn xuống giường, dép cũng không đeo chạy nhanh đến chậu ngâm chân, “Con cũng muốn ngâm chân!”

Quý Yến nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ áo của cậu, xách cậu đứng sang bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Quý Tiểu Trạc, ba nhớ tối nay con vẫn chưa tập võ, bây giờ bắt đầu đi.”

“No!” Quý Tiểu Trạc ôm đầu, “Con muốn ngâm chân với ba và mẹ cơ, sau đó mới tập võ.”

Quý Yến vô cảm từ chối, “Không được, con tập trước rồi ngâm chân.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Tiểu Trạc không còn cách nào khác, đành phải chạy đi tập võ, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, chờ đến khi cậu đánh xong vội vàng chạy về ngâm chân thì phát hiện mẹ và ba đã ngâm xong rồi, thậm chí mẹ đã làm ổ ở trong chăn, mà ba cậu thế nhưng lại mang một chậu nước khác đến, “Lại đây, con ngâm chân đi.”

Quý Tiểu Trạc không chịu được đả kích bị lừa gạt, không thể tin nổi nhìn ba cậu, “Ba?”

Quý Yến bình tĩnh leo lên giường, cầm lấy sách ở đầu giường ra đọc, “Nhanh ngâm chân đi, ngâm xong còn đi ngủ.”

Không thể tin cậy vào ba cậu được, Quý Tiểu Trạc yên lặng quay đầu nhìn mẹ yêu, vậy mà ánh mắt mẹ yêu lóe lên, bên trong chứ đầy sự áy náy: Xin lỗi con yêu, do ba con một hai đòi lau chân khô chân cho mẹ, rồi bắt mẹ lên giường nằm.

Tiếp nhận được tin tức của mẹ, Quý Tiểu Trạc bĩu môi, yên lặng không nói gì đi đến chậu ngâm chân cởi dép, bỏ chân nhỏ vào chậu nước ấm, cuối cùng yên lặng ngâm chân trong sự cô đơn bị vứt bỏ.

Đường Đường bị dáng vẻ này của cậu nhóc khiến cho đau lòng, muốn đi xuống dỗ cậu, nào biết Quý Yến lại nhàn nhạt mở miệng nói: “Không được đi xuống, em vừa mới khỏi bệnh, lỡ như bị cảm lạnh tiếp thì làm sao? Không phải em đã đồng ý với anh sau này sẽ không bị bệnh nữa à?”

Đường Đường đành phải ngoan ngoãn rúc lại trong ổ chăn, ánh mắt tràn ngập ấy náy nhìn Quý Tiểu Trạc.

Quý Tiểu Trạc thấy mẹ không an ủi mình, cậu nhóc tức giận đến mức lông mày dừng ngược lên, nặng nề ‘Hừ’ một tiếng, “Con tức giận! Con sẽ không bao giờ để ý đến hai người nữa!”

Quý Yến gật đầu, “Được thôi, nếu đã không để ý đến chúng ta, vậy tối nay chắc không cần ngủ chung với ba và mẹ đâu nhỉ? Con đến phòng khách ngủ đi.”

Quý Tiểu Trạc trừng mắt, đã cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống được, ánh mắt chuyển qua nhìn Đường Đường.

Đường Đường nhanh chóng mở miệng trải cho cậu nhóc bậc thang bước xuống, “Con vẫn còn nhỏ mà, đều cần phải có ba mẹ ngủ cùng, ngủ một mình sẽ sợ hãi.”

Quý Tiểu Trạc định bám bậc thang leo xuống, Quý Yến đã mở miệng, “Là nó nói mình đã là nam tử hán, chẳng lẽ nam tử hán lại sợ ngủ một mình hả?”

Lúc này sao Quý Tiểu Trạc có thể thừa nhận mình không phải là nam tử hán được, vì thế lau khô chân, chạy đến ôm lấy gối của mình đi ra ngoài, lúc đi còn trịnh trọng nói với hai người: “Con đi đó nha!”

Quý Yến phất tay, “Đi đi.”

“Con thật sự đi đó!”

“Đi nhanh lên, ba mẹ buồn ngủ rồi.”

“Chồng à….” Đường Đường trộm kéo tay áo Quý Yến, “Anh đừng tức giận với con nữa.”

Quý Yến giữ chặt tay không cho cô động đậy, nói với cậu nhóc: “Đi nhanh đi, ba mẹ phải tắt đèn rồi.”

Dáng vẻ đuổi người này của anh rốt cuộc cũng làm Quý Tiểu Trạc tức giận, cậu nhóc chạy đi không ngoái đầu lại, cửa ‘Rầm’ một tiếng rồi đóng lại.

“Anh làm gì vậy?” Đường Đường sốt ruột, đứng dậy đuổi theo cậu nhóc.

Quý Yến thấy thế vội đè cô lại, hai người dựa vào rất gần, bốn mắt nhìn nhau, có thể nghe được tiếng tim đập.

Đường Đường cứng người, nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Anh…. Làm sao vậy?”

Giọng nói Quý Yến khàn khàn, “Đường Đường, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Cái… Nói cái gì?” Đường Đường nuốt nước miếng, bỗng nhiên muốn uống nước ghê.

“Thật ra lúc em bị bệnh anh đã phát hiện mình ——” nhưng mà lúc Quý Yến chuẩn bị nói ra mấy từ quan trọng kia, của phòng ‘Rầm’ một tiếng bị đẩy ra, một viên thịt nhỏ ôm gối chạy đến, nhảy vào giữa hai người Quý Yến và Đường Đường, Quý Yến vì bảo vệ Đường Đường không bị đè bẹp, anh đã phải chịu toàn bộ lực tác động của viên thịt nhỏ này, cơm trong dạ dày như muốn trào ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng trách tôi làm gián đoạn…. chỉ trách Quý Tiểu Trạc quá mạnh.

Hết chương 50.