Nhà họ Trác đều có phòng ngủ dành riêng cho mỗi người bọn họ, nên ngủ rất thoải mái, cả đêm không mộng mị, lúc Đường Đường tỉnh dậy cảm thấy rất sảng khoái.

Nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, Quý Tiểu Trạc đang ngủ say dáng vẻ khi ngủ như một chú ếch con vậy, nhưng mà lại không thấy Quý Yến đâu, Đường Đường lấy điện thoại ra xem, mới 6 giờ 30.

“Sớm như vậy đã đi đâu rồi?”

Đường Đường thì thầm rồi đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo xuống lầu, dưới lầu ngoài một số người giúp việc đang bận rộn thì không có ai khác, xem ra mọi người vẫn còn ngủ.

Quý Yến cũng không ở đây, vậy anh đi đâu rồi?

Đường Đường nhớ ra lúc ở nhà anh đều ra ngoài tập thể dục, lúc này mới biết có thể Quý Yến đã ra ngoài chạy bộ, phía sau nhà họ Trác có một khu vườn, chắc là anh đến đó tập thể dục.

Nghĩ đến đây Đường Đường đi ra phía sau khu vườn, đúng lúc mỗi sáng cô phải chạy bộ rèn luyện thân thể, hôm nay có thể chạy bộ với chồng rồi.

Khu vườn của Trác gia rất lớn, nói là khu vườn vậy thôi, chi bằng nói là công viên thì đúng hơn, có cảnh đẹp, lại có cây xanh, hoa thơm chim hót, đẹp không thể tả được. Không khí khi hít vào rất trong lành, khiến tâm trạng người ta dễ chịu hơn, chẳng qua nó quá lớn, cô không thấy Quý Yến ở đâu.

Đường Đường vừa đi dạo vừa thưởng thức cảnh đẹp, không biết có thể gặp được Quý Yến không, nếu không tìm được thì ngắm cảnh cũng không tệ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường Đường đi khoảng 15 phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang chạy bộ, dựa vào hiểu biết của cô về Quý Yến, cô liếc mắt cũng nhận ra anh, nhưng bên cạnh Quý Yến còn có Cố Yên Nhiên.

Đường Đường mím môi, lập tức chạy theo, muốn đuổi kịp bọn họ, nhưng hai người phía trước chạy quá nhanh, với thể lực của cô không thể đuổi kịp, chỉ có thế nhìn bóng dáng hai người xa dần.

Bước chân Cố Yên Nhiên nhẹ nhàng lưu loát, tóc dài mềm mại cột thành đuôi ngựa, từng sợi tóc theo bước chân của cô ta tung bay, cô ta chạy rất dễ dàng, không những thế còn đuổi kịp tốc độ của Quý Yến, lại còn có thể vừa chạy vừa cười nghiêng đầu nói chuyện với anh, lâu lâu còn khoa tay múa chân gì đó.

Thỉnh thoáng Quý Yến gật đầu rồi lắc đầu, lâu lâu đáp lại chút gì đó, không biết là nói cái gì, nguyên đường Cố Yên Nhiên cười rất vui vẻ, từ bóng dáng có thể thấy cô ta rất vui mừng, không giống như hình tượng người đẹp lạnh lùng ngày thường.

Không biết tại sao khi thấy một màn như vậy, bước chân Đường Đường bỗng dừng lại, trái tim như bị kim châm, ê ẩm không thoải mái. Mỗi lần thấy Cố Yên Nhiên đứng cạnh Quý Yến cô lại có cảm giác không thích hợp, cô thấy thái độ của Cố Yên Nhiên đối với Quý Yến hoàn toàn khác anh Trác Kế và những người khác, cô không thể phân biệt rõ ràng, nhưng nó hoàn toàn không giống nhau.

Cố Yên Nhiên đối với Quý Yến giống như….

Nhưng bọn họ lớn lên cùng nhau, không phải anh em ruột, cho nên ở chung cũng không có gì không đúng, cô không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng từ nhỏ trực giác của cô không bao giờ sai.

Cho nên có phải Cố Yên Nhiên có tình cảm với Quý Yến không? Thực ra cô ta thích anh?

Đường Đường bị suy nghĩ này của mình làm cho giật mình, bước chân lập tức dừng lại, từng chút từng chút một khiến cô chấn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng dáng khuất xa khỏi tầm mắt.

Đường Đường nhớ đến lần đầu tiên gặp Cố Yên Nhiên, lần đó cô ta không có qua chào hỏi cô, giống như không quen biết, chỉ nói vài lời với Quý Yến; lần thứ hai gặp lại ở biệt thự, cô ta cũng không nói với cô cái gì, lúc mọi người khen cô thì cô ta luôn im lặng; cuối cùng là lần trước ở quân đội, cô ta nói với cô rất nhiều điều, nói Quý Yến thích phụ nữ năng động khỏe mạnh, rồi ông nội Quý thích cháu dâu là quân nhân, những điều đó đều không phù hợp với cô, nhưng Cố Yên Nhiên lại phù hợp tất cả.

Hơn nữa Cố Yên Nhiên gọi Quý Yến là anh, nhưng lại chưa bao giờ gọi cô là chị dâu…

Tất cả những chuyện này cho thấy suy đoán của cô không sai.

Cố Yên Nhiên lớn lên xinh đẹp, bằng cấp lại cao, năng lực cũng vậy, gia thế tốt, một cô gái kiêu hãnh như vậy lại thích Quý Yến, tại sao lại không bày tỏ? Tin tưởng với điều kiện của cô ta, nhiều người sẽ ủng hộ cô ta gả cho Quý Yến, ít nhất là ông nội Quý rất ủng hộ.

Tại sao Quý Yến lại cưới nguyên chủ? Có chuyện gì xảy ra à?

Có thể Cố Yên Nhiên đã bày tỏ, và Quý Yến cũng biết cô ta thích anh, nhưng anh không thích, hoặc bởi vì đã kết hôn nên mới từ chối cô ta? Dù sao thế giới này chỉ có một vợ một chồng, tiểu tam thật xấu xa.

Rốt cuộc cái nào mới là sự thật? Trong lòng Quý Yến nghĩ như thế nào đây?

Giờ đây, sự tự tin mà Đường Đường tích góp được từ việc Quý Yến đối xử tốt với cô trong khoảng thời gian này trở nên bấp bênh, nếu như so sánh với Cố Yên Nhiên, cô chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi, người đàn ông ưu tú như anh sẽ thích ngọn cỏ ven đường sao?

Đường Đường đi lang thang không có mục đích, cuối cùng không biết đang ở đâu, thấy một ghế dài thì ngồi xuống, nhìn chằm chằm phương xa, đầu óc lộn xộn.

Không biết ngây ngốc bao lâu, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ mạnh một cái.

“Đường Đường sao em lại một mình chạy đến đây? Mọi người đang tìm em kìa!” Kỷ Nguyệt thở hồng hộc chống lên bả vai Đường Đường.

Lúc này Đường Đường mới hồi phục lại tinh thần, bỗng nhiên nhớ đến hôm nay là ngày mấy, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Mấy giờ rồi chị? Tiểu Trạc đâu?”

“Đã 10 giờ rồi! Tiểu Trạc tỉnh dậy không tìm thấy em, tìm hơn hai tiếng rồi, bây giờ gấp đến độ đang khóc hu hu kia kìa, một hai nói tụi chị tìm mẹ cho nó, Quý Yến cũng đi tìm em, sao em ra ngoài không mang điện thoại theo vậy?”

Đường Đường sờ túi, lúc này mới phát hiện lúc nãy ra ngoài cô quên cầm điện thoại, chắc là cậu nhóc không thấy cô nên đã lo lắng, sao cô lại ở đây ngẩn người làm gì! Chết thật!

Đường Đường không kịp nói gì, nắm lấy tay Kỷ Nguyệt chạy về, “Chúng ta nhanh về thôi chị!”

Hai người thở hổn hển chạy đến đại sảnh, Trác Kế phát hiện ra bọn cô đầu tiên, “Đường Đường em chạy đi đây vậy? Tiểu Trạc khóc lóc muốn tìm em, để anh gọi bọn họ ra!”

Trác Kế gọi điện thoại, không đến hai phút Quý Yến ôm Quý Tiểu Trạc ra đây, phía sau còn có Cố Yên Nhiên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Tiểu Trạc vừa thấy mẹ, nước mắt không ngừng chảy ra, vừa khóc vừa dang tay về phía Đường Đường, tủi thân lại sợ hãi, “Mẹ ơi —— Mẹ ——”

Đường Đường hối hận chạy nhanh đến ôm lấy cậu nhóc, vừa bế vừa hôn cậu, “Bảo bảo mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, mẹ không nên đi lâu như vậy, không khóc nữa, ngoan nào.”

Quý Tiểu Trạc ôm chặt cổ mẹ mình, vừa khụt khịt vừa oán trách: “Mẹ đi đâu vậy? Sao lại không dẫn con theo? Con tìm mẹ rất lâu cũng không thấy! Có phải mẹ không cần con nữa không?”

Tiếng khóc của cậu nhóc làm tan nát trái tim của Đường Đường, nước mắt cô nhịn không được chảy xuống, “Không có, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con, mẹ chỉ đến khu vườn phía sau chạy bộ thôi, sau đó không để ý thời gian, lại không mang theo điện thoại, cho nên con không tìm được mẹ, mẹ sai rồi, lần sau mẹ sẽ không như vậy nữa được không? Con tha thứ cho mẹ nha.”

Nghe Đường Đường giải thích như vậy, tâm trạng sợ hãi của Quý Tiểu Trạc ổn định lại, chỉ còn khóc thút thít, dùng bàn tay mập mạp lau nước mắt cho Đường Đường, “Con không trách mẹ đâu, mẹ đừng khóc nữa nha, khóc nhiều sẽ không xinh đẹp.”

Đường Đường khóc lóc gật đầu, “Được, con không khóc thì mẹ không khóc.”

Quý Tiểu Trạc nhanh chóng hít hít mũi, “Con không có khóc đâu!”

Đường Đường dùng khăn lau nước mắt cho Quý Tiểu Trạc, ngẩng đầu nhìn Quý Yến im lặng nãy giờ, đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, trái tim hơi hoảng hốt, vội vàng tránh né.

Lúc này Cố Yên Nhiên đi lên muốn ôm lấy Quý Tiểu Trạc, “Đường Đường để tôi ôm Tiểu Trạc cho, cô đi chuẩn bị đi, khách mời đều đã đến rồi, nếu như bị nhìn thấy không tốt lắm đâu.”

Nhưng Quý Tiểu Trạc không muốn rời khỏi mẹ, gắt gao ôm cổ Đường Đường lắc đầu, “Con muốn ở cùng mẹ cơ, muốn được mẹ ôm.”

Đường Đường không đem Quý Tiểu Trạc cho Cố Yên Nhiên, xin lỗi với mọi người ở đây, “Xin lỗi, đã gây phiền phức cho mọi người rồi, em mang Tiểu Trạc về phòng thay đồ.”

Trác Kế mỉm cười xua tay: “Không sao, mau lên lầu sửa soạn đi.”

Đường Đường gật đầu với mọi người, ôm Quý Tiểu Trạc lên lầu, mặc dù ôm không ôm, nhưng cô cũng không đặt cậu nhóc xuống.

Quý Yến mấp máy môi, bước nhanh đến bên cạnh Đường Đường, ôm lấy Tiểu Trạc từ trong tay cô, “Để tôi ôm cho, em ôm không nổi đâu.”

Quý Tiểu Trạc muốn phản kháng, Quý Yến nghiêm túc nhìn cậu nhóc, “Mẹ không ôm nổi con, con vẫn còn muốn mẹ ôm à?”

Quý Tiểu Trạc héo queo, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.

Đường Đường đành phải nắm lấy tay nhỏ của Quý Tiểu Trạc đi bên cạnh.

Quý Yến ôm Quý Tiểu Trạc vào phòng, nhìn Đường Đường, anh không nói đến chuyện cô biến mất, chỉ nói: “Bây giờ tôi đi xuống giúp đỡ anh Trác Kế tiếp đãi khách khứa, chút nữa không thể chăm sóc hai mẹ con em, lát nữa em và Quý Tiểu Trạc đừng đi lung tung, chờ tôi xong việc sẽ đến tìm hai người.”

Đường Đường yên lặng gật đầu.

Quý Yến sờ đầu Quý Tiểu Trạc, nghĩ rồi cũng sờ đầu cô, lúc này mới đi xuống lầu.

Tâm trạng Đường Đường phức tạp, cô thu lại ánh mắt rồi thay đồ cho mình và Quý Tiểu Trạc, xong xuôi hết mọi thứ cảm xúc của hai mẹ con cũng đã bình thường, cậu nhóc có bệnh hay quên, lúc này đang nhảy nhót tung tăng, ríu rít nói chuyện với Đường Đường.

Lúc hai mẹ con xuống lầu khách mời đã đến rất nhiều, ai cũng khí chất hiên ngang, tài giỏi hơn người, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện.

Đường Đường theo bản năng tìm bóng dáng Quý Yến, thấy anh đang cùng với mọi người chiêu đãi khách, tạm thời không rảnh lo cho bọn họ, những người khác thì cô không quen, Đường Đường cũng không biết gì, đành phải mang Quý Tiểu Trạc đến một góc không người cùng nhau ăn uống.

Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện cũng không thấy nhàm chán.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một lúc sau, Quý Tiểu Trạc vốn dĩ đang ngoan ngoãn trong lòng Đường Đường đột nhiên vỗ cánh tay cô, chỉ vào người vừa đi vào: “Mẹ ơi mau nhìn xem, đó là ông cố nội đó! Ông cố đến rồi!”

Đường Đường cả kinh, tầm mắt theo ngón tay Quý Tiểu Trạc nhìn lại, chỉ thấy một ông lão đầu tóc hoa râm khí thế uy nghiêm từ cửa bước vào.

Đường Đường xúc động vì ông cố của Tiểu Trạc thật quyền lực, nhưng phía sau ông ấy còn có bốn người khác, bốn người này cô biết, đó chính là những người cô đã gặp khi đi ăn nhà hàng với Quý Yến.

Bọn họ là ai? Sao lại đi cùng ông nội Quý?

Thấy ông nội Quý đến, đoàn người Trác Kế vội vàng đến tiếp đón, Trác Kế, Cố Trường An, Kỷ Nguyệt và Cố Yên Nhiên đang chào hỏi ông ấy, thái độ rất cung kính.

Nhưng Đường Đường phát hiện: Quý Yến chỉ đứng ở phía sau mọi người, cả quá trình không có nói chuyện với ông ấy. Ông nội Quý cũng không nói chuyện với anh, giống như hai bên không quen biết nhau.

Xem ra quan hệ của Quý Yến với ông nội thật sự không tốt.

Đường Đường cảm thấy lúc này cô không nên đi đến chào hỏi, chắc chắn ông nội Quý sẽ không để ý đến cô.

Quý Tiểu Trạc cũng không chạy đến tìm ông ấy, ngoan ngoãn ở trong ngực Đường Đường ăn uống.

Ngoài Kỷ Nguyệt ra Đường Đường không quen biết ai ở đây, vốn định ở đây chờ cho đến khi buổi tiệc kết thúc, nào biết lại có người chủ động đến tìm cô.

“Đường Đường, không nghĩ tới chị cũng đến đây.” Người phụ nữ đó xuất hiện phá vỡ sự im lặng.

Đường Đường ngẩng đầu, lập tức nhận ra cô gái xinh đẹp này là người cô đã gặp dưới nhà ăn công ty của Kỷ Nguyệt, hình như cô ta có quan hệ thân thiết với nguyên chủ.

Đường Đường tỉnh bơ gật đầu với cô ta.

Đường Mật thấy lần này Đường Đường rất bình tĩnh, ánh mắt sáng lên, ngồi xuống ghế sô pha, trước tiên nhìn Quý Tiểu Trạc trong lòng Đường Đường, cười nói: “Không nghĩ đến Tiểu Trạc đã lớn như vậy rồi.”

Quý Tiểu Trạc tò mò nhìn Đường Mật, không biết cô ta là ai.

Thấy Quý Tiểu Trạc tò mò, Đường Mật chủ động giới thiệu với cậu nhóc, “Tiểu Trạc, dì là em gái của mẹ con, con cứ kêu dì là dì nhỏ nha.”

Những lời này khiến Đường Đường lộp bộp, người phụ nữ này quả thật có quan hệ mật thiết với nguyên chủ, thế mà lại là chị em, như vậy lần trước cô ta nói mẹ bị bệnh chính là mẹ của nguyên chủ sao? Cũng chính là mẹ của cô bây giờ?

Quý Tiểu Trạc ngửa đầu dò hỏi Đường Đường, “Mẹ ơi, cô ấy là em gái của mẹ ạ?”

Đường Đường mím môi, không biết nên trả lời như thế nào.

Đường Mật thấy vậy, trong mắt tràn đầy phức tạp, giọng nói khàn khàn: “Đường Đường, em biết chị còn trách em và ba mẹ, nhưng em đã sớm nói rồi, em không có cướp đồ của chị, hơn hết có em thể nhường nhà họ Đường lại cho chị, ngoài Thời Việt ra em không cần cái gì cả. Nhưng em và Thời Việt thật lòng yêu nhau, nếu chị cứ ngang ngạnh gả cho anh ấy sẽ không có hạnh phúc, đạo lý này chị còn không hiểu sao? Chẳng lẽ lâu như vậy rồi chị vẫn chưa buông bỏ được Thời Việt?”

Thời Việt là ai? Sao cô lại không bỏ được Thời Việt? Tại sao nguyên chủ lại muốn gả cho anh ta?

Đầu óc Đường Đường rối tung, nhưng một chữ cô cũng không nói.

Thấy Đường Đường trước sau im lặng, Đường Mật thất vọng cực kì, hồi lâu mới nói: “Đường Đường, mặc kệ như thế nào, mẹ cũng cho chị mạng sống, bây giờ mẹ bị bệnh, chị về thăm mẹ đi, bây giờ mẹ rất cần chị, coi như em cầu xin chị được không? Chị về giúp mẹ nha.”

Đường Đường không biết nói cái gì, nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn kiếm một nơi để trốn đi, miễn phải đối mặt với những trường hợp như vậy.

Nhưng biểu hiện của Đường Đường đối với cô ta rất tàn nhẫn lạnh lùng.

Thời Việt bước đến kéo Đường Mật, giọng nói đau lòng, “Mật Mật, em thương lượng với cô ta làm gì? Cô ta là loại người gì em còn không biết sao? Hà tất phải tự rước lấy nhục như vậy?”

“Thời Việt, chỉ là mẹ ——”

Thời Việt cắt ngang lời cô ta nói, “Được rồi, anh sẽ nghĩ cách, em không cần ở đây ăn nói khép nép.”

Đường Mật cắn môi, cuối cùng nhìn Đường Đường, bất lực đi theo Thời Việt.

Lúc đi Thời Việt liếc Đường Đường, ánh mắt chán ghét và kinh tởm khiến Đường Đường cảm thấy kinh hãi, đồng thời còn có hơi đau lòng.

Người đàn ông này sao lại ghét cô như vậy? Rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào?

Hai người đó đến và đi nhanh như một cơ gió, làm xáo trộn trái tim đang yên bình của Đường Đường, bây giờ suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, đầu rất đau.

“Mẹ làm sao vậy? Có phải không thoải mái không?” Quý Tiểu Trạc thấy sắc mặt Đường Đường không tốt, lo lắng cực kỳ.

Đường Đường miễn cưỡng gật đầu, “Mẹ không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi.”

“Vậy để con mát xa cho mẹ nha, như vậy sẽ không mệt nữa.” Quý Tiểu Trạc vươn bàn tay mập mạp bắt đầu xoa xoa từ cánh tay đến vai Đường Đường, cậu nhóc không có lực, ấn ấn không giống mát xa mà như đang gãi ngứa, nắn bóp làm Đường Đường mắc cười, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

“Được rồi, mẹ được con mát xa không còn mệt nữa, con nghỉ ngơi chút đi, có muốn đi chơi không?” Để cậu nhóc ở đây với cô rất nhàm chán.

Quý Tiểu Trạc nhìn ra xa có một bạn cũng có chú khỉ vàng như cậu, khẽ động lòng, nhưng cũng không muốn xa mẹ.

Đường Đường mỉm cười hôn lên khuôn mặt cậu nhóc, “Không sao, mẹ ngồi ở đây, con quay về là có thể thấy mẹ, mẹ hứa đó!”

Nghe Đường Đường nói vậy, lúc này Quý Tiểu Trạc mới do dự xuống đất, vừa chạy qua kia vừa dặn dò cô, “Mẹ nhớ kĩ nha, không được đi đâu đó.”

Đường Đường thề thốt, “Mẹ biết rồi!”

Rốt cuộc cậu nhóc cũng yên tâm, hai chân nhỏ lạch bạch chạy đến chỗ đứa bé kia.

Thì ra là cậu nhóc bị hấp dẫn bởi đứa bé đó.

Đường Đường nhìn chăm chú cậu nhóc đi xa, lúc này một tay mới che ngực, một tay ấn đầu, muốn áp lại cảm giác không thoải mái.

“Đường Đường, có phải cô đau lòng không?”

Hết chương 37.