Dương Kỳ ôm người con gái bản thân yêu trong lòng, đôi tay dần dần buộc chặt lại.

Anh ước rằng thời gian lúc này dừng lại để bản thân mãi mãi cùng cô gắn kết như vậy.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, giờ phút này trong lòng của Dương Kỳ đã quyết định đời này, kiếp này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không buông tay hay nhường cô cho kẻ khác.

Cô chỉ có thể là của anh!
Tô Ngọc Cầm cảm nhận được tay anh dùng lực ôm lấy vòng eo nhỏ của mình, tựa như phải vĩnh viễn muốn trói chặt cô với anh.

Vốn dĩ có chút khó chịu, cô muốn đẩy anh ra nhưng nhớ tới ánh mắt ấy, Tô Ngọc Cầm lại không làm được cuối cùng cô đành để mặc anh.
Qua một lúc lâu sau, Tô Ngọc Cầm cảm thấy sương đêm đã bắt đầu rơi liền muốn về nhà.

Cô mới khỏi bệnh không muốn tự hành hạ bản thân mình đâu.

Cho dù vòng tay của anh thực sự rất ấm áp nhưng Tô Ngọc Cầm chỉ có thể nhịn đau mà đẩy nhẹ anh.
Dương Kỳ cảm nhận được động tác của cô liền hơi buông lỏng, cúi đầu tựa vào trán cô giọng nói mang theo chút ý cười.
“Sao vậy?”
“Trời lạnh rồi, em muốn về nhà!” Tô Ngọc Cầm chỉ chỉ, tuy rằng cô cũng muốn ngắm trăng sao lắm nhưng điều kiện không cho phép vì thế chỉ có thể đợi sau này thôi.
Dương Kỳ bị âm thanh pha chút nũng nịu của cô làm cho trầm luân.

Cả đời này thật muốn cô chỉ nói với một mình anh bằng giọng như vậy.

Vì thế Dương Kỳ nhân lúc cô gái nhỏ đang mềm lòng, ngay lập tức đưa ra yêu cầu.
“Ngọc Cầm, giúp anh một việc được không?”

“Việc gì?” Cô nghi ngờ, mỗi lần anh muốn cô giúp gì đó cô luôn cảm thấy bản thân bị tính kế nhưng lại chẳng thể hiểu được mà đồng ý với yêu cầu của anh.
Anh cười, hôn lên trán cô.

Cảm giác ấm nóng làm Tô Ngọc Cầm giật mình, trừng mắt nhìn anh.

Người này dạo gần đây rất thích động tay động chân với cô, có khi là cầm tay, có khi chính là hôn nhẹ.

Riết rồi cô không biết hai người rốt cuộc có phải đã là người yêu nhau từ lúc nào mà cô không rõ hay không?
“Sau này, đừng dùng giọng nói và thái độ như khi nãy với người đàn ông khác.

Hứa với anh được không?”
Dương Kỳ dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô, bộ dáng sợ hãi được mất này khiến Tô Ngọc Cầm có chút không biết làm sao.

Tuy rằng đã sống hai đời nhưng cô luôn không có sức chống cự với những hành động như thế này.
Tô Ngọc Cầm nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý.

Thôi coi như là trả lại những gì anh đã giúp đỡ cô trong thời gian vừa qua.

Vả lại cô cũng không thích làm nũng cho lắm, đồng ý với anh chắc cũng không sao.
“Bảo bối, anh rất thương em!” Ôm chặt Tô Ngọc Cầm vào lòng, sau đó nhấc bổng cô đi về phía xe ô tô đang đỗ.
“Au, anh làm gì vậy? Em tự đi bộ được, bỏ em xuống!” Cô giật mình vòng tay ôm cổ anh, sau khi lấy lại được tinh thần liền vội nói.
“Vết thương mới khỏi không nên vận động nhiều.” Anh mỉm cười nói, tuy nhiên bộ dạng lại không cho phép cự tuyệt chút nào làm cô có chút muốn xem thường.
Đến khi hai người về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, cả hai đều mệt mỏi nên sau khi tắm rửa xong, Dương Kỳ liền ôm Tô Ngọc Cầm chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Dương Kỳ là người thức dậy trước.

Khác với thường ngày anh sẽ đứng dậy chuẩn bị bữa sáng, hôm nay anh lại ngắm nhìn cô thật kỹ.
Đôi mắt đen ngời nhắm nghiền làm giảm bớt sự sắc sảo vốn có mà thay vào đó là sự ngọt ngào vô hình.

Làn dao trắng nõn non mềm, mũi cao nhỏ, chóp mũi hơi đỏ vô cùng đáng yêu.
Bàn tay anh rời xuống đôi môi hồng căng mọng, luôn có sức hút vô hình với anh.

Dương Kỳ cười khẽ một tiếng, vòng tay ôm cô vào lòng.
Tô Ngọc Cầm vốn dĩ đang ngủ say liền bị động tác của anh làm thức giấc, cô mơ màng mở mắt.

Đập vào mắt chính là gương mặt điển trai và nụ cười không thể nào quen thuộc hơn của Dương Kỳ.
Hồng nhan họa thủy! Tô Ngọc Cầm cảm thán, cho dù hai người ở với nhau đã được một khoảng thời gian nhưng đối với gương mặt này cô thực sự vẫn có chút ngỡ ngàng.
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng, bảo bối!” Nói rồi, Dương Kỳ liền cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại, cánh tay cường tráng dùng sức ôm chặt lấy Tô Ngọc Cầm, dường như muốn cô nhập vào thân thể mình, trở thành một bộ phận của mình mới cam lòng.
Tô Ngọc Cầm vốn dĩ đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị hôn đến đầu óc choáng váng toàn thân vô lực.

Cô có cảm giác toàn bộ không khí trong phổi cô đều bị anh hút khô không còn gì.
“Ưm… ưm…” Cô đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng không ngờ toàn thân vô lực khiến Dương Kỳ càng lấn tới.

Anh điên cuồng kịch liệt hôn cô, không ngừng làm nụ hôn này sâu hơn.
Ngay lúc cô sắp không hô hấp được nữa, đột nhiên Dương Kỳ lật người lại, thân hình cao to mạnh mẽ đè lên phía trên cô.


Môi hai người cũng tách ra nhưng lại mang theo sợi chỉ bạc khiến người ta xấu hổ đến đỏ mặt.
Tô Ngọc Cầm nhân cơ hội này hít thở, Dương Kỳ bị bộ dáng đáng yêu này của cô làm cho mê mẩn.

Anh cầm lấy tay cô hôn nhẹ.
“Ngọc Cầm, anh muốn em! Có được không?”
Âm thanh trầm khàn, cùng v@t cứng đang đặt ở dưới bụng của mình khiến Tô Ngọc Cầm biết anh muốn cái gì.
“Dương Kỳ…” Đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, Tô Ngọc Cầm xấu hổ muốn quay mặt đi lại bị anh giữ lại.
“Được không, bảo bối? Nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em.” Chỉ cần cô nói không, cho dù sau này không thể làm đàn ông nữa anh cũng sẽ dừng lại.
Tô Ngọc Cầm nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt ấy lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất chính là bản thân cô.

Cô bỗng nhớ tới lời mẹ mình từng nói, đôi khi tình yêu chính là sự cảm tính, nếu tình yêu mang theo quá nhiều lý trí sẽ khiến tình yêu đó trở nên vô vị.
Vì thế, Tô Ngọc Cầm vùi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái biểu thị sự đồng ý.

Hành động này của cô làm trái tim của Dương Kỳ như nổ tung, việc này có phải cô đã đồng ý mở cửa trái tim cho anh một cơ hội không?
Tuy nhiên, Dương Kỳ nhanh chóng gạt bỏ ý định này ra sau đầu.

Giờ phút này chỉ cần như vậy anh đã thấy quá đủ rồi, không nên đòi hỏi thêm gì nữa.
“Bảo bối, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng.

Lần này sẽ để em khắc sâu trong tâm trí.” Lần trước cả hai đều say rượu, tâm trí không được tỉnh táo nên lần này, anh muốn để cô nhớ rõ người ở bên trong cô là ai.
Nghĩ vậy, Dương Kỳ một lần nữa đưa môi mình áp lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc m*t hôn.

Đầu lưỡi của anh mang theo ẩm ướt linh hoạt chui vào trong khoang miệng cô, muối bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô.
Ban đầu Tô Ngọc Cầm ngượng ngùng chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau cùng lại bị cuốn theo tiết tấu của anh mà nhẹ nhàng, khe khẽ đáp lại.


Hành động đáp lại này giống như một sự cổ vũ làm Dương Kỳ càng tiến tới.
Hai bàn tay ngay lập tức không an phận di chuyển đến nơi m3m mại đang chạm vào lồ ng ngực cứng rắn kia của anh.

Bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngủ sau đó từ từ chui vào lớp áo lót x0a nắn bầu ng ực mềm mại đ ẫy đà của cô.
Nơi m3m mại còn vương chút hơi ấm của cơ thể tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của Dương Kỳ khiến đầu ng ực săn lại, có chút cứng rắn.

Dương Kỳ cảm nhận được điều này liền khẽ vân vê.
Trên môi của Tô Ngọc Cầm không khỏi truyền ra tiếng rên nhẹ, điều này càng làm bản tính đàn ông trong Dương Kỳ thêm bùng cháy.

Anh rời khỏi môi cô, một tay vòng qua sau lưng cô bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng.

Hai chiếc bánh bao lớn điểm hai hạt đậu đỏ hồng xuất hiện trước mặt anh.
“Đẹp quá!” Khác với ánh sáng đèn điện, hiện tại nó phơi bày một cách chân thực trước mặt anh khiến anh điên cuồng.

Dương Kỳ nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi không đợi Tô Ngọc Cầm phản ứng, cúi người ngậm đỉnh nụ hoa kiều diễm ướt át, thay phiên **** *** hai quả anh đào thơm ngon.
Tất cả những hành động mà anh đang làm dường như mang theo ma lực, trong nháy mắt châm ngòi toàn bộ h@m muốn của Tô Ngọc Cầm.

Trong thân thể cô có một luồng nhiệt khó chịu dần bốc lên, cảm giác này ngoài đêm hôm đó đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được.
K1ch thích to lớn làm Tô Ngọc Cầm không chịu được vặn vẹo thân thể mềm mại, giống như muốn tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong thân thể của mình.
“Ưm… Dương Kỳ… em khó… khó chịu!” Trên ngực truyền đến kh0ái cảm khiến cho Tô Ngọc Cầm cong người ưỡn ngực về phía Dương Kỳ, dường như chỉ có làm như vậy cô mới có thể giảm bớt khó chịu trong cơ thể.
“Đợi một chút, rất nhanh sẽ không còn khó chịu nữa!” Anh dịu dàng an ủi.

Đôi môi nóng ấm lướt qua vùng bụng bằng phẳng, đi tới giữa hai ch@n cô.
“Thật ngọt!” Giọng nói trầm ấm từ cánh môi khêu gợi bay ra..