“Không muốn!” Tô Ngọc Cầm lùi về phía sau một bước.

Cô không có điên mà để anh lau người cho mình, chuyện hôm trước là tai nạn.

Lần này cô còn rất tỉnh táo sao có thể để anh… anh… lau người cho cô cơ chứ.
Dương Kỳ nhìn hai tai cùng sau gáy đang dần đỏ ửng của cô, ngay lập tức hiểu được cô xấu hổ.

Vì thế từng bước ép sát tới.
“Em chưa thế cúi người được!”
“Em không thể cúi thì em… em có thể dùng tay mà.

Trong phòng tắm có ghế!” Tô Ngọc Cầm lắp bắp.
“Thế em định làm như thế nào để lau chân? Lẽ nào… em không định lau sao?” Anh dùng ánh mắt quét qua một lượt cả người cô từ đầu đến cuối như thể không ngờ cô ở bẩn lắm.
“Em… em…” Cô đẩy anh tránh ra nhưng Dương Kỳ lại chẳng hề động đậy chút nào.
“Ngoan! Còn chỗ nào anh chưa thấy cơ chứ!” Anh dừng một chút, nhìn Tô Ngọc Cầm một cái rồi ghé sát vào tai cô nói tiếp.
“À, đúng rồi! Không những thấy mà anh còn… nếm thử nữa!”
Tô Ngọc Cầm không ngờ được Dương Kỳ sẽ nói như vậy, mặt cô ngay tức khắc đỏ bừng.

Cô đấm mạnh vào ngực anh, hét to: “Dương Kỳ, anh lưu manh!”
“Ha ha ha!”
Cứ như thế trong vòng hai tháng nhờ sự chăm sóc của Dương Kỳ cùng Tống Nhu và Tiểu Trần, vết thương của Tô Ngọc Cầm đã đóng vảy và dần khỏi hẳn.

Hiện tại cô đã chạy nhảy được thoải mái, hoạt bát.
“Ngọc Cầm, đừng nhớ hôm nay cùng anh đi tham dự bữa tiệc đó!” Dương Kỳ từ trong phòng bếp nói vọng vào trong.
Tô Ngọc Cầm vốn dĩ đang ăn sáng ngon lành liền vì câu nói của anh mà dừng một chút.

Người này bắt đầu từ một tuần trước đã nhắc đi nhắc lại chuyện này, y như rằng sợ cô quên mất vậy.
“Nghe rõ không đó!” Anh bưng theo cốc nước cam ra ngoài, gõ nhẹ vào trán cô.

Tô Ngọc Cầm nhíu mày, trợn mắt với anh: “Biết rồi!”
“Biết là tốt, chiều này ba giờ anh đưa em đi thử đồ, nhớ đừng quên!” Nói rồi liền đi ra ngoài hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản đối.

Tô Ngọc Cầm hừ nhẹ một tiếng, người này thực là luôn thích làm theo ý mình.
Cô xoa cằm, hiện tại cô đã khỏi bệnh thì có phải người này nên chuyển về căn hộ của mình rồi phải không?
Mặc kệ Tô Ngọc Cầm nghĩ ra bảo nhiêu cách để Dương Kỳ về thì đến ba giờ cô vẫn phải cùng anh đi thử váy áo.

Bởi vì trang phục của Tô Ngọc Cầm hơi phức tạp nên cô đi vào phòng thay đồ trước còn Dương Kỳ thì ở lại nói chuyện với chủ cửa hàng một lát rồi mới đi thay vest.
Hơn mười phút sau, Dương Kỳ đi ra ngoài nhưng vẫn chưa thấy Tô Ngọc Cầm đâu anh liền quay đầu hỏi nhân viên đang đứng bên cạnh: “Tô tiểu thư đâu rồi?”
“Cô ấy bên kia ạ!”
Dương Kỳ theo hướng tay của nhân viên nhìn về phía phòng thay quần áo.

Tô Ngọc Cầm dưới sự trợ giúp của nhân viên đứng ở đó.

Cả người cô mặc bộ lễ phục màu trắng, được thiết kế ôm sát cơ thể, tạo đường cong quyến rũ.
Chất liệu vải cao cấp tạo nên sự sang trọng và lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Thân váy được may bởi hai lớp có đính đá tạo sự thoải mái, sự nổi bật, kết hợp với nhau tạo nên vẻ tuyệt vời.

Đuôi váy dài sang trọng, đường chỉ may tinh tế, sắc nét đang đi về hướng bên này.
Mặt Dương Kỳ vốn dĩ không có biểu cảm gì bỗng nhiên khẽ run một cái, lơ đãng thấy cô bởi vì làn váy xẻ tà nhẹ làm lộ bắp chân trắng như tuyết lộ ra ngoài hơn nửa, sắc mặt trầm xuống: “Chọn bộ khác!”
Xẻ như vậy? Anh không muốn bất kì ai thấy được vẻ đẹp của cô cả.

Nói anh chiếm hữu, bảo thủ cũng được nhưng cô chỉ được là của mình anh.
“Em thấy đẹp mà! Anh không thấy đẹp sao?” Nói rồi cô tiến về phía trước nhẹ nhàng xoay hai vòng trước mặt anh.

Dáng vẻ chỉ cần anh nói không đẹp thì cô nhất định sẽ trở mặt.
Sắc mặt Dương Kỳ đen hơn, nhưng lại không có cách nào với cô, chỉ có thể mặt lạnh ngồi thẳng người.


Bộ dáng này của anh khiến Tô Ngọc Cầm vểnh môi không nhịn được muốn cười.
Dương Kỳ thấy dáng vẻ cô nhịn cười, cả người thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm, thấp giọng nói một câu: “Về nhà sẽ dạy dỗ em.”
Tô Ngọc Cầm nghe vậy đang chuẩn bị nói gì đó, thì trợ lý Vương đã đi tới bên này: “Ông chủ, có điện thoại!”
Dương Kỳ gật đầu nhận lấy điện thoại, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người cô.
“Ông ngoại!”
Không biết phía đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy anh khẽ cười một tiếng rồi gật đầu: “Được, chúng cháu đến ngay bây giờ đây ạ!”
Cuối cùng, Dương Kỳ đành đồng ý để Tô Ngọc Cầm mặc chiếc váy này tuy rằng trên thực tế nó chỉ hở một chút mà thôi.

Sau đó anh bắt đầu để thợ làm tóc và trang điểm cho cô.
Khi hai người đến Dương gia là hơn bảy giờ.

Vì đến khá sớm nên trong nhà chỉ có vài người.

Anh gật đầu chào hỏi một chút rồi đưa cô lên lầu hai gặp ông ngoại.
Vừa đẩy cửa bước vào Tô Ngọc Cầm liền nhìn thấy trong phòng có một ông lão và bốn năm người tầm tuổi trung niên đứng ở đó.
“Ông ngoại, đây là Ngọc Cầm! Bạn gái của con!”
Dương Kỳ dẫn Tô Ngọc Cầm đến trước mặt Dương Thanh Phong.

Bàn tay anh luôn đặt hờ bên eo của cô, tạo nên một sự cổ vũ vô hình khiến Tô Ngọc Cầm bớt căng thẳng hơn.
Trước ánh mắt thăm dò của mọi người Tô Ngọc Cầm nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại không mất đi vẻ thuần quý.

Từ cái nhìn đầu tiên đã tạo cho người khác cảm giác cô vô cùng có học thức cùng như là người từ nhỏ đã sống trong một nền giáo dục đặc biệt.
“Cháu chào ông ạ!” Dương Kỳ giới thiệu cô với ông ngoại của anh thì cô chỉ cần chào ông ngoại anh là được.

Mọi người có thể cho rằng cô không lễ phép nhưng mẹ cô từng nói đôi khi quá hấp tấp lại sẽ mang lại ấn tượng xấu.
Tiếp theo đó đúng như cô dự đoán Dương Kỳ bắt đầu giới thiệu một số người khác, cô chỉ cần theo chỉ dẫn của anh mà làm là được.
Ông ngoại Dương ở một bên nhìn cử chỉ quan tâm cô gái nhỏ của cháu trai trong lòng âm thầm lắc đầu.


Xem ra đứa nhỏ này thực sự thích cô gái ấy.

Ông chưa từng nhìn thấy anh dùng ánh mắt trân trọng như vậy nhìn ai cả.
Từ nhỏ Dương Kỳ đã rất tự lập, thằng bé dường như hiểu được vị trí của mình ở đâu vì vậy tất cả đều nỗ lực mà giành lấy chứ không hề dựa vào thân phận đáng mơ ước của mình.
Dương Thanh Phong đưa mắt nhìn về phía Tô Ngọc Cầm.

Gương mặt nhỏ, xinh đẹp lại không mất đi vẻ thanh quý.

Đôi mắt sáng, vầng trán cao thể hiện là người thông minh sáng suốt.

Cử chỉ điệu bộ từ khi bước vào đều vô cùng đúng mực.

Thực ra ông đã âm thầm cho người tìm hiểu về gia thế và con người của cô ngay khi cô chuyển đến đối diện căn hộ của Dương Kỳ.
Khu nhà đó là của ông đưa cho anh vì thế không thể có chuyện Tô Ngọc Cầm thuê được dễ dàng như vậy nếu không có sự đồng ý của anh.

Ông cũng khá bất ngờ khi biết cô chính là người đứng sau KS IT.

Một công ty mới tiềm năng trong giới công nghệ thông tin.

Không những thế, phía sau cô dường như còn cất giấu một thế lực bí ẩn nào đó mà ông không thể điều tra ra.
“Ngồi đi!”
“Cháu cảm ơn ông ạ!” Tô Ngọc Cầm mỉm cười.
“Dương Kỳ có nói hôm nay là sinh nhật ông vì vậy cháu có một món quà nhỏ muốn tặng ông! Mong ông sẽ thích ạ!”
Nói rồi Tô Ngọc Cầm từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Dương Thanh Phong.

Cô nhớ có một lần Dương Kỳ từng nhắc tới ông ngoại Dương thích hàng thêu của Ôn Châu.
“Ông cảm ơn!” Dương Thanh Phong nhận lấy, dưới ánh mắt tò mò của mọi người mở món quà ra.
Hóa ra, Tô Ngọc Cầm tặng ông ngoại Dương một bức tranh nhưng điều đặc biệt chính là bức tranh này được làm từ phương pháp đặc trưng của hàng thêu Ôn thêu.

Cây trúc cạo đi lớp da màu xanh lá cây, phân thành từng phiến, nấu chín rút tơ, bện thành tấm vải trúc, sau đó dùng thuốc màu và chỉ tạo thành sản phẩm thêu ở trên bề mặt.

Bởi vì là lễ mừng thọ nên cô đã chọn một bức tranh phong thủy để tặng ông.
Dương Kỳ không ngờ được Tô Ngọc Cầm lại âm thầm chuẩn bị một món quà chu đáo như vậy.


Từ đây có thể thấy được hóa ra cô cũng coi trọng buổi gặp mặt này, trái tim của Dương Kỳ bang bang nhảy lên.

Anh thực sự muốn ôm lấy Tô Ngọc Cầm xoay vài vòng để thể hiện sự vui vẻ của mình.
“Ha ha ha! Ông thích lắm, cảm ơn cháu, Ngọc Cầm!”
“Chỉ là một chút tâm ý, ông thích là cháu vui rồi ạ!”
Cô mỉm cười nhã nhặn, những người trong phòng không khỏi cảm thán thực sự là người lễ phép.

Qua một hồi lâu trò chuyện, Dương Thanh Phong bỗng nói: “Mọi người ra ngoài đi, lão già này muốn nói chuyện với Ngọc Cầm!”
“Ông ngoại!” Dương Kỳ lo lắng.
“Ra ngoài đi, bao giờ ta gọi thì hẵng vào!” Ông khẽ ho một tiếng, tất cả đưa mắt nhìn nhau rồi lục đục đi ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Tô Ngọc Cầm mới thở ra một hơi, im lặng chờ đợi ông ngoại Dương nói chuyện.

Cô biết phía sau chính là một câu chuyện dài.
“Hôm nay trước mặt mọi người đây, ta muốn trao lại vòng tay này cho Ngọc Cầm.

Từ nay về sau con bé chính là con dâu của Dương gia ta.

Ta không cho phép bất cứ ai bắt nạt hay nói sau lưng con bé.

Con bé chính là một phần Dương gia!”
Ông đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, từ trong túi áo lấy ra một chiếc túi thơm, nhìn niên đại của nó có lẽ là vật gia truyền.

Tô Ngọc Cầm nghĩ chẳng lẽ Dương gia là dòng dõi thư hương thời xưa.
Tuy nhiên cô hoàn toàn không biết Dương gia lại vì hành động của ông ngoại Dương mà chấn đống.

Dáng vẻ này của ông xem ra đã chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ hôm nay ông biết Dương Kỳ sẽ đưa Tô Ngọc Cầm đến đây?
Chờ Tô Ngọc Cầm lấy lại được tinh thần thì bao nhiêu ánh mắt của mọi người đã dồn hết về phía cô.

Cô liếc về phía Dương Kỳ một cái thật nhanh rồi nói: “Không được! Ông ngoại, cháu…”.