Thời Nguyệt nghe được tin tức Tô Ngọc Cầm sẽ không đến phim trường quay một đoạn thời gian, liền biết kế hoạch của mình đã thành công.

Nghĩ đến tối qua cô ta phát hiện Lâm Thạch hình như đã biết đến sự hiện diện của Tô Ngọc Cầm, cô ta chỉ ước Tô Ngọc Cầm chết đi cho rồi.
Ánh mắt của Thời Nguyệt liếc nhìn vòng ngọc trên tay mình, cô ta nhíu nhíu mày sau đó điều chỉnh tâm trạng đi về phía đạo diễn.
“Đạo diễn, chị Ngọc Cầm bị sao vậy ạ? Chị ấy bị ốm hả? Nếu chị ấy không tới vẫn những cảnh quay tiếp theo có phải sẽ bị dừng đúng không ạ? Như vậy…”
Giọng nói gấp gáp cùng thái độ sốt ruột của cô ta khiến mọi người cho rằng Thời Nguyệt đang lo lắng cho tiến độ của bộ phim làm cho hảo cảm của mọi người đối với cô ta tăng lên.

Đồng thời cũng có chút khó chịu với Tô Ngọc Cầm, cảm thấy cô mới nổi nhưng lại không coi trọng công việc khiến đoàn phim phải trì hoãn vì một mình cô.
Đạo diễn nghe được lời của Thời Nguyệt thì nhíu mày, bao nhiêu năm trong nghề làm sao ông có thể nhận ra được ẩn ý trong lời của Thời Nguyệt.

Nếu là trước kia nhất định ông sẽ mặc kệ nhưng những ngày làm việc với Tô Ngọc Cầm ông biết rõ cô là người như thế nào.
“Ngọc Cầm bị thương nên mới không tới.

Thái độ của cô ấy với công việc tôi nghĩ còn tốt hơn một số người.

Vì thế nên làm tốt bổn phận của mình đi!”
Lời của đạo diễn khiến mọi người im lặng, quản lý của Thời Nguyệt thì nhíu mày không hiểu sao cô ta lanh chanh đi lên trước làm gì? Nếu không phải sau lưng cô ta là Lâm đại thiếu gia, chị mới không có hơi sức theo một vị tiểu thư nửa mùa như cô ta đến đây chơi đùa.
“Đạo diễn, em chỉ là…” Âm thanh của Thời Nguyệt trở nên run rẩy, khi cô ta chuẩn bị nói gì tiếp thì liền bị đạo diễn cắt ngang.
“Bắt đầu cảnh quay khác đi!”
Dứt lời đạo diễn Trần ngay lập tức đứng dậy rời đi.

Thái độ phớt lờ của đạo diễn khiến Thời Nguyệt như bị vả vào mặt.

Gương mặt cô ta trở nên sượng trân như bị xịt keo tuy nhiên cô ta vẫn phải gượng cười.


Dáng vẻ đáng thương như thế ai đó bắt nạt cô ta vậy.
“Đừng buồn, đạo diễn Trần thường như vậy mà! Em đừng buồn, đi làm việc đi!” Phó đạo diễn nhìn thấy Thời Nguyệt lẻ loi đứng đó cùng quản lý của mình thì tiến lên an ủi.

Ánh mắt không khỏi lướt qua cả người Thời Nguyệt một lượt, sau đó mỉm cười rời đi.
Bị ánh mắt ấy nhìn Thời Nguyệt không khỏi rùng mình kinh tởm, làm sao lão già đó dám nhìn cô ta bằng ánh mắt ấy.

Phát hiện không còn ai ở đây nữa cô ta cũng không giả vờ nữa.
Gương mặt Thời Nguyệt trầm xuống, ánh mắt trở nên tối đen.

Hai tay nắm chặt lại.

Nếu không phải cô ta biết sau này bộ phim này sẽ gây ra tiếng vang lớn cô ta mới không nhẫn nhịn như vậy.
Nhưng nhớ đến đạo diễn nói Tô Ngọc Cầm bị thương, Thời Nguyệt khẽ giương môi xem ra kẻ ngu kia cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Không biết chị ta bị thương có nặng không? Nghĩ đến bản thân có thể thay thế Tô Ngọc Cầm đóng vai nữ chính, Thời Nguyệt cười một cái.
“Để xem lần này cô định đấu với tôi như thế nào! Hừ, lần này tôi nhất định sẽ khiến chị trải qua những gì tôi đã trải qua.

Tôi sẽ lấy lại vốn dĩ là của tôi!”
Ở phía sau cô ta, quản lý của cô ta xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình, cau mày rồi cùng Thời Nguyệt đi chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Tuy nhiên trong lòng của chị ta bắt đầu xuất hiện ý nghĩ rời khỏi Thời Nguyệt rồi!
Bên này, Dương Kỳ vừa về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

Tô Ngọc Cầm chưa tỉnh anh vẫn không thể nào yên tâm được.
“Ôi, sao cháu lại đến nhanh như vậy, không ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi hãy đến!” Thời gian chưa đến một tiếng đồng hồ, mẹ Tô ngay lập tức hiểu anh không hề nghỉ ngơi mà đến đây luôn.


Điều này càng làm suy nghĩ trong lòng trở nên chắc chắn.
Dương Kỳ vừa đẩy cửa vào liền thấy ba mẹ Tô ngồi ở đó, anh vội vàng cúi chào sau đó đưa hai cái túi trên tay mình về phía mẹ Tô.
“Cháu có nhờ người nấu giúp, không biết có hợp khẩu vị của cô chú không ạ!”
Thực ra anh đã tìm hiểu từ trước, gia đình Ngọc Cầm chính là gia đình gốc Chiết Giang vì thế khẩu vị tương đối thanh đạm, họ thích ăn những món có vị ngọt tự nhiên nên anh đã nhờ má Trương làm hai món chính là tôm nõn Long Tĩnh và cá chép hầm.
Ba mẹ Tô khẽ liếc nhìn nhau, không ngờ Dương Kỳ lại chu đáo như vậy.

Mẹ Tô thấy từ chối cũng không phải liền đưa tay nhận lấy, khi biết món ăn trong đó bà khá bất ngờ.
“Cảm ơn cháu, Dương Kỳ! Làm cháu vất vả rồi!”
“Không có gì ạ! Hai bác ăn ngon miệng là cháu vui rồi ạ!”
Anh mỉm cười nói, thái độ thân thiện không quá lấy lòng khiến Tô Tấn Thành không khỏi một lần nữa đánh giá anh.

Từ khi vào đây không đến mười phút nhưng hầu như cậu ta chưa từng rời mắt khỏi đứa con gái của ông.
Ánh mắt quan tâm lo lắng kia giống hệt ánh mắt của ông khi nhìn vợ mình ở trong phòng sinh năm đó.

Tô Tấn Thành lặng lẽ lắc đầu, ông thầm nghĩ mặc kệ bọn trẻ đi.

Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa ông nhất định sẽ bảo vệ con gái thật tốt không để nó chịu thiệt thòi gì.
Nếu nhà họ Hạ dám gây bất lợi cho Ngọc Cầm, cho dù phải tận dụng toàn bộ mối quan hệ mà mình có ông cũng sẽ không bỏ qua cho họ.

Nghĩ vậy, Tô Tấn Thành khẽ đưa mắt ra hiệu cho vợ, mẹ Tô hiểu ý gật đầu.
“Vậy thì Dương Kỳ chăm sóc Ngọc Cầm hộ chúng ta một chút nhé! Lát nữa hai người bọn ta sẽ quay lại.”
Dương Kỳ nghe được bản thân có cơ hội ở riêng với Ngọc Cầm, anh ngay lập tức gật đầu làm mẹ Tô có chút buồn cười.


Ba Tô vỗ vỗ vai anh rồi cùng mẹ Tô đi ra ngoài.
Đợi bóng dáng hai người đi khuất, Dương Kỳ mới lại gần giường bệnh của cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô đang nằm im ở trên giường, lặng lẽ nắm lấy tay cô khẽ hôn một cái.

Lúc này cô khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát, vui tươi thời ngày.

Cô im lặng nằm yên ở đó giống như ngày hôm đó ngoan ngoãn đáng yêu nằm trong vòng tay anh.
“Em mau mau tỉnh lại được không? Anh rất nhớ anh, Ngọc Cầm!”
Bảo bối của anh đáng lý nên vui vẻ hạnh phúc chứ không phải nằm im như thế này.

Rõ ràng hai người đã hứa cùng nhau đi ngắm sao ở Hương Nguyệt sau đó cùng nhau đi đến nơi quay phim.
Dương Kỳ nắm chặt tay, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Hứa Y Y.

Cho dù cô ta có điên dại đi chăng nữa cũng cần phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Tuy nhiên Dương Kỳ cũng phát hiện ra chuyện kỳ lạ tại sao Hứa Y Y có thể xuất hiện ở JD được khi mà đã có thông báo cấm cô ta ra vào.

Ánh mắt Dương Kỳ trầm xuống, xem ra có kẻ lén lút ở phía sau làm chuyện gì đó.

Nghĩ vậy, Dương Kỳ khẽ nhếch môi, nếu hắn ta có gan chạm vào Ngọc Cầm vậy cũng cần có mạng để trả giá.
Anh cúi đầu nhìn Tô Ngọc Cầm đang nằm đó, khẽ vuốt nhẹ gò má hồng hào của cô.
“Anh thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt, em mau tỉnh lại rồi mắng anh được không? Không phải em thích cặp đôi Off và Gun sao? Anh nghe nói họ chuẩn bị có fanmeeting, anh đưa em đi được không?”
Tô Ngọc Cầm không nhớ nhưng thực ra khi còn nhỏ hai người đã gặp nhau.

Khi đó là một buổi chiều mùa thu, anh đang cùng Boo đi dạo ở công viên thì bị đám trẻ ở đó bắt nạt.

Chúng cầm hòn đá ném về phía Boo khiến nó giật mình nhảy cẫng lên mà lúc này dây dắt Boo lại vòng qua chân anh.


Chính vì vậy, theo quán tính anh liền ngã về phía trước, đầu gối đập vào thành bồn hoa chảy rất nhiều máu.
Mây người kia vì quá sợ hãi mà bỏ chạy để lại mình anh ở đó.

Khi anh cho rằng sẽ không có ai đến giúp mình thì cô bỗng từ đâu chạy tới đỡ anh dậy, không những thế cô còn đỡ anh đến hiệu thuốc gần đó.
Dáng vẻ xinh đẹp với mái tóc dài buộc đuôi ngựa cùng nụ cười mang theo sự hồn nhiên ngọt ngào của cô khiến anh không cách nào quên được.

Ở kiếp trước anh tìm kiếm cô hơn mười năm, đến khi tìm được cô thì quá muộn khi đó cô đang hạnh phúc bên cạnh Lâm Thạch.
Nụ cười ngọt ngào ấy khiến anh không dám cướp cô về bên cạnh mình nên chỉ có thể rời đi.

Đến khi phát hiện cô bị Lâm Thạch lừa dối muốn trở lại giúp cô thì đã quá muộn.

Cô gái với nụ cười hạnh phúc ấy lại lạnh lẽo nằm đó, không đáp lại anh, không còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh nữa.
“Ngọc Cầm…”
Dương Kỳ thì thào, kiếp này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không buông tay, cho dù phải đánh đổi tất cả anh cũng sẽ trói cô ở bên cạnh mình.
Nghĩ đến những ngày hạnh phúc vừa qua, Dương Kỳ bỗng nghĩ có lẽ bảo bối cũng có chút gì đó thích anh.

Chỉ là có lẽ cô chưa nhận ra mà thôi! Khóe môi anh không tự giác cong lên, anh cúi người hôn lên trán cô, ánh mắt dịu dàng dường như không khí cũng tan chảy bởi sự ngọt ngào của tình yêu anh dành cho Tô Ngọc Cầm
Ở bên ngoài mẹ Tô chứng kiến tất cả, bà vốn dĩ đã ngờ ngợ mối quan hệ của hai người nhưng không nghĩ rằng Dương Kỳ lại thích con gái bà đến vậy.

Nghĩ đến gia thế của cậu ta, bà có chút không vừa lòng.

Bà sợ câu ta và ba mình giống nhau.
Người đàn ông nhà họ Hạ chính là nổi danh máu lạnh.

Chuyện năm đó giữa hai nhà Hạ Dương không ai trong giới thượng lưu không biết.

Tuy nhiên, mẹ Tô nhìn chàng trai đang nhẹ nhàng giúp con gái của bà vén tóc, mẹ Tô bỗng lắc đầu.
“Ngọc Cầm, con rể này mẹ có vẻ ưng đó! Ha ha ha!”.