Nhờ có sự kèm cặp nghiêm khắc của Khúc Tịnh Dao, điểm thi lần này của Hạ Hiểu cao hơn lần trước 10 điểm và...!vẫn giữ vị trí cuối của lớp.

Từ Khả sau khi xem bảng điểm thì ngồi cười ha hả.

Kết quả bị Hạ Hiểu đấm cho một cái ngồi khóc hu hu:
"Hạ Hiểu, cậu quá bạo lực rồi, cẩn thận sau này ế đấy."
"Tôi có ế cũng không cần cậu quản."
Về chuyện này Hạ Hiểu cũng thấy có lỗi với Khúc Tịnh Dao.

Cô ấy đã cố gắng như vậy mà mình vẫn là người đội sổ của lớp.

Lỗ hỏng kiến thức của Hạ Hiểu rất lớn, muốn lấp lại cần phải dành một khoảng thời gian khá dài, đằng này chỉ có hai tháng, căn bản không làm được gì cả.
Khúc Tịnh Dao cầm theo bảng điểm trở về chỗ ngồi, lựa lời an ủi Hạ Hiểu, cũng an ủi bản thân mình:
"Không sao cả, còn một học kì, chúng ta cùng cố gắng."
"A Dao, vất vả cho cậu rồi.

Năm sau tớ sẽ xin chuyển xã hội.

Cậu đừng phí sức ở chỗ tớ nữa, cố gắng nâng cao điểm của mình, cơ hội vào Bắc Đại, Thanh Hoa cũng cao hơn."
Nói ra lời này Hạ Hiểu buồn, Khúc Tịnh Dao cũng buồn.

Hai người đều là người có ít bạn, trở thành bạn tốt của nhau là điều đáng quý nhất.


Hạ Hiểu chuyển sang ban xã hội không có bạn, Khúc Tịnh Dao ở lại cũng chỉ có một mình.
"Cậu đi rồi tớ phải làm sao?"
Khúc Tịnh Dao cúi đầu buồn bã, cũng may cô không phải kiểu người mau nước mắt, nếu không đã sớm khóc rồi.

Hạ Hiểu đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì chuông báo vào học, cô liền nói:
"Vào học rồi, chuyện này chúng ta tính sau đi."
Tiết đầu tiên là Vật lý, thầy dạy Vật lý là một thầy giáo trẻ, tên Cố Bình, đã dạy ở trường được 4 năm.

Tuy còn trẻ, nhưng tính tình vô cùng nghiêm khắc, được xếp sau Liễu Thành.

Và một điều thú vị là, Hạ Hiểu cảm thấy thầy Cố này cùng Cố Duệ cùng bàn có vài nét giống nhau, ngay cả tính nghiêm khắc cũng giống.

Có điều chưa ai tìm được lý lịch của thầy Cố nên không dám chắc chắn hai người là anh em, biết đâu do người giống người thì sao.
Mỗi tiết học sau kì thi đều là dành để sửa đề thi.

Cố Bình phía trên đang chỉ ra cho mọi người lỗi sai thường gặp trong bài thi để mọi người rút kinh nghiệm.

Ở trên bảng viết cái gì thì Hạ Hiểu chép cái đó chứ hoàn toàn không hiểu gì.

Đang lúc lơ đễnh thì một quyển vở đáp ngay xuống bàn học làm cô giật mình.

Nhìn thầy Cố phía trên còn đang miệt mài giảng bài, cô liền lén lút xem thử trong quyển vở có cái gì.

Bên trong toàn là công thức toán, lý, hóa từ năm lớp 10 đến giờ, được ghi rất cẩn thận.

Hạ Hiểu miết tay lên chữ trên trang giấy, nét chữ rất đẹp, có thể nhìn ra được người ghi rất dụng tâm.

Hạ Hiểu ban đầu nghĩ là của Khúc Tịnh Dao, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải nét chữ của cô bạn, liền liếc mắt sang bạn cùng bàn.

Hạ Hiểu từng nhìn thấy chữ của Cố Duệ mấy lần nên mới đoán là của anh.

Lúc này đây Cố Duệ đang vô cùng nghiêm túc nghe giảng.

Chỉ nhìn sơ qua, đã bị vẻ đẹp của Cố Duệ thu hút, mà nhìn kĩ, lại càng thấy mọi đường nét của anh rất sắc sảo.

Tạo hóa ban cho Cố Duệ gương mặt này, cộng thêm tính cách lạnh lùng chuẩn tổng tài bá đạo trong truyện, đã làm đổ gục không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.

Sao trên đời lại có thể có người hoàn hảo như vậy chứ? Vừa đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu, chơi thể thao tốt, vân vân và mây mây...
Đang ngơ ngẩn người thì Cố Bình phía trên gọi đến tên làm cô hoàn hồn:
"Hạ Hiểu."
"Dạ thầy!" Hạ Hiểu bật người đứng dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn thầy Cố
"Câu 13 trong đề."

Hạ Hiểu cầm tờ đề lên nhìn, hít một hơi thật sâu rồi mới dám trả lời:
"Chọn C ạ."
"Tập trung vào, ngồi xuống đi."
Oan gia ngõ hẹp Lữ Thanh Tùng che miệng cười đắc ý, ai ngờ chưa đến 1 phút sau đã bị thầy Cố gọi lên trả lời.

Có điều câu mà cậu ta bị hỏi là câu hỏi khó, cậu ta không làm được.

Cái này gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Phần tự luận gồm 3 câu, thầy Cố gọi 3 học sinh đứng đầu lớp lên làm.

Câu của Tống Vy và Khúc Tịnh Dao thuộc mức độ khá, còn câu của Cố Duệ là dành cho học sinh giỏi, vô cùng khó.

Hạ Hiểu liền xem lại bảng điểm của lớp, quả thật Cố Duệ đạt điểm tuyệt đối môn lý, đúng là con nhà người ta.
Bài của Cố Duệ làm rất ngắn gọn, chỉ tóm tắt trong 5 dòng là ra kết quả, làm ai nấy đều nghệch mặt ra.

Còn Hạ Hiểu thì vô cùng bình thản nhìn, bởi vì vốn dĩ cô có hiểu cái gì đâu.

Cố Bình ghi nhận bài của Cố Duệ, đồng thời chỉ cho mọi người một cách làm khác dễ hiểu hơn, và đương nhiên là cũng dài hơn.
Kết thúc hai tiết lý khô khan, giờ ra chơi ai nấy đều ùa ra ngoài thư giãn.

Hạ Hiểu vừa gục đầu xuống bàn đã bị Từ Khả kéo dậy buôn chuyện:
"Ngủ cái gì mà ngủ.

Thức dậy đi nào!"
"Từ Khả, cậu ồn chết đi được, để tôi yên tĩnh chút nào."
Khúc Tịnh Dao nhét viên kẹo vào miệng Từ Khả để cậu ta bớt nhoi lại một chút rồi quay sang hỏi Hạ Hiểu:
"Đêm qua cậu thức khuya lắm sao?"
"Đúng vậy.

Trời lạnh rồi, mọi người đều đến tiệm mỳ, ngày nào cũng đến tận 11 giờ mới nghỉ, về nhà làm này làm kia cũng qua ngày mới luôn rồi."

Cố Duệ hôm nay không ra ngoài chơi bóng rổ mà ở trong lớp ghi ghi chép chép cái gì đó.

Khi nghe Hạ Hiểu nói chuyện với Khúc Tịnh Dao thì dừng bút lại, không biết suy nghĩ cái gì đó.
Khúc Tịnh Dao để Hạ Hiểu yên tĩnh ngủ liền kéo Từ Khả đi lấy nước nóng.

Trời vào mùa đông nên Tam Trung luôn tuyên truyền học sinh phải chú ý giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước nóng.
Hạ Hiểu khi ngủ sẽ có thói quen quay mặt về phía có người, như vậy sẽ có cảm giác an toàn.

Còn ở nhà không có ai thì cô sẽ đặt con gấu bông bên cạnh rồi quay mặt về phía nó.

Trong lúc mơ màng ngủ cô nghe được tiếng nói quen thuộc bên tai liền hé mắt lên nhìn.

Thì ra là Tống Vy đến, nhưng là đến tìm Cố Duệ chứ không phải mình.

Nhìn xong thì nhắm mắt lại rồi ngủ luôn.
Hạ Hiểu lúc ngủ vô cùng an tĩnh.

Gương mặt tuy không đẹp sắc sảo nhưng cũng có vài nét thanh tú thu hút người khác.

Cố Duệ sau khi giảng bài cho Tống Vy xong thì lén nhìn qua, đột nhiên khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ.

Anh đứng lên kéo lại tấm màn cửa che đi ánh nắng chiếu vào rồi tiếp tục làm việc của mình..