Lát sau đồ ăn đến, được đưa tận tay cho bọn họ.

Mọi người dọn đồ ăn ra, đều trầm trồ với những món ăn này, nào là gà rán, salad trộn,...!còn có trái cây tươi nữa.

Hạ Hiểu còn bất ngờ hơn khi nghe La Minh Viễn nói toàn bộ là do Cố Duệ chi tiền.

Cô vừa định khen anh, nhưng quay lại thì chẳng thấy anh đâu, mà Khúc Tịnh Dao cũng biến mất rồi.

Kỳ lạ, hai người họ đi đâu rồi chứ, sao chẳng nói tiếng nào cả?
Lát sau dọn xong hết đồ ăn ra rồi, Khúc Tịnh Dao mới trở lại bên cạnh cô.

Chưa kịp nói gì cả thì hai mắt bị Khúc Tịnh Dao dùng tay bịt lại.

Hạ Hiểu hỏi thì cô chỉ trả lời có bất ngờ.

Đến khi Khúc Tịnh Dao bỏ tay ra, Hạ Hiểu mở mắt thì nhìn thấy trước mặt là một cái bánh kem, trên đó viết "Chúc mừng sinh nhật Hạ Hiểu", nến số 17 đang được thắp sáng.

Mọi người hợp lại hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Hát xong rồi, Cố Duệ bảo cô mau ước đi, rồi thổi nến.


Hạ Hiểu nhắm mắt lại, ước rằng thời gian vui vẻ như vậy, có thể kéo dài thật lâu thật lâu.

Sau đó cô thổi tắt nến, mọi người reo hò vui vẻ.

Cố Duệ đặt bánh kem lại vào hộp, nói rằng lát nữa sẽ ăn.

Thế là tất cả bắt đầu ăn vô cùng vui vẻ, người này gắp cho người kia, người kia gắp cho người nọ.

Cố Duệ gắp một cái bánh bao cho Hạ Hiểu, nói:
"Sinh nhật ăn bánh bao sẽ viên mãn."
"Cảm ơn cậu." Hạ Hiểu cười vui vẻ cắn một miếng bánh bao
"Cậu ăn nhiều một chút, hoạt động cả ngày sẽ mau đói lắm."
"Cậu cũng vậy.

Mấy ngày không gặp cậu đã gầy hơn rồi."
Hạ Hiểu gắp một cái đùi gà cho Cố Duệ, anh liền vui vẻ mà ăn hết.

Cố Duệ đó giờ không thích mấy món ăn vặt, nhưng hôm nay lại ăn rất ngon miệng.

Từ Khả cầm ly nước ngọt lên, thao thao bất tuyệt, đại khái là chúc cô sinh nhật vui vẻ, cuộc sống có nhiều điều vui và gặp nhiều may mắn.

Sau đó La Minh Viễn, Lục An Hạo, Khúc Tịnh Dao cũng lần lượt nói, chỉ có Cố Duệ từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Tất cả cụng ly với nhau, còn tinh nghịch đòi phải cạn hết.
Ăn xong món chính rồi, Từ Khả liền lấy bánh kem ra, bảo Hạ Hiểu cắt bánh.

Hạ Hiểu cẩn thận cắt từng phần bằng nhau chia cho mọi người.

Có điều mới ăn được miếng đầu thôi thì bọn con trai lấy đùa giỡn với nhau bằng việc...!bôi bánh kem lên mặt.

Sau đó là một màn rượt đuổi, Cố Duệ cũng không chịu thua mà gia nhập cùng bọn họ.

Chỉ còn lại Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao yên tĩnh ngồi lại vừa ăn vừa xem trò đùa ấu trĩ của bọn con trai.
Khúc Tịnh Dao ngồi nhích lại gần Hạ Hiểu, chắc chắn rằng không có ai sẽ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cô mới nói:
"Hiểu Hiểu, tớ nói với cậu chuyện này..."
"Cậu nói đi."
"Cố Duệ rất tốt với cậu đó."
"Tớ biết mà, cậu ấy thực sự rất tốt."

Khi nói câu này, Hạ Hiểu bất giác nhìn về phía Cố Duệ cười.

Chàng trai này giống như một tia nắng ấm chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn kia.
"Cái tốt của Cố Duệ đối với mọi người, và đối với cậu, không giống nhau."
"Sao lại không giống?" Hạ Hiểu quay lại nhìn Khúc Tịnh Dao thắc mắc
"Tớ kể cho cậu nghe một số chuyện, cậu sẽ hiểu thôi."
Khúc Tịnh Dao kể cho Hạ Hiểu nghe rất nhiều chuyện.

Bắt đầu chính là việc Khúc Tịnh Dao kèm Hạ Hiểu học.

Lúc đó Khúc Tịnh Dao chưa từng kèm ai học, cho nên không biết cách giảng bài thế nào, đặc biệt là với người mất gốc như Hạ Hiểu.

Từ Khả tuy học không tốt, nhưng vẫn còn cơ bản, chỉ cần dạy một chút là ổn.

Cho nên thời điểm đó Khúc Tịnh Dao kèm Hạ Hiểu rất khó.

Nhưng sau đó cô bạn lại có cách dạy khác cho Hạ Hiểu, rất chi tiết, giúp cô hiểu bài rất nhanh.

Thật ra là do Cố Duệ đã lén chỉ cho Khúc Tịnh Dao cách giảng bài, đồng thời cũng âm thầm quan sát thái độ của Hạ Hiểu.

Sau khi Cố Duệ quyết định tự mình kèm cô, thì mọi chuyện của cô anh đều chú ý đến.

Việc này không chỉ Khúc Tịnh Dao, cả Từ Khả và La Minh Viễn đều nhìn ra.

Hôm thi cuối kỳ, vừa kết thúc môn thi buổi chiều của ngày đầu tiên, Cố Duệ đã chạy nhanh ra khỏi trường, hại Từ Khả đuổi theo phía sau đến hụt hơi, đuổi kịp rồi thì mắng anh chạy như bị ma đuổi.

Nhưng Cố Duệ không có để tâm đ ến, anh đứng trước cổng trường Nhất Trung, cứ nhìn vào bên trong, Khúc Tịnh Dao và La Minh Viễn đến anh cũng không thấy, cho đến khi thấy Hạ Hiểu bước ra, còn cùng Lục An Hạo nói chuyện vui vẻ mới thả lỏng tinh thần.


Và buổi sinh nhật ngày hôm nay, Cố Duệ đã tạo một nhóm chat với mọi người, bàn bạc từ một tuần trước, đặc biệt chuẩn bị, cho cô một bất ngờ.

Vì không muốn bỏ lỡ, ông ngoại vừa xuất viện, anh đã xin về trước, còn là bay trong đêm về.

Cố Duệ không thích ăn gà rán, nhưng vì Hạ Hiểu nói thích mà đặc biệt chuẩn bị.

Mọi chuyện của cô, anh đều để tâm từng chút từng chút một.

"Hiểu Hiểu, La Minh Viễn là bạn cùng Cố Duệ lớn lên, chính là anh em hoạn nạn có nhau.

Cậu ấy từng nói Cố Duệ trước giờ chưa từng để tâm đ ến chuyện của bạn nữ nào, ngoại trừ cậu.

Chính miệng La Minh Viễn đã nói vậy rồi, còn có gì nghi ngờ nữa."
"Chắc là...!chắc là, cậu ấy thấy tớ đáng thương, nên mới giúp đỡ thôi."
"Người đáng thương trên đời này rất nhiều, tại sao cứ phải là cậu? Hiểu Hiểu, tớ nói thật, người trong cuộc không nhận ra, nhưng người ngoài cuộc rất dễ dàng nhận ra, Cố Duệ chính là thích cậu."
Hạ Hiểu cúi đầu không nói.

Có thích hay không, chỉ bản thân anh biết, nhưng anh không nói, thì làm sao có thể chắc chắn được chứ? Vả lại, Hạ Hiểu tự cảm thấy bản thân không hợp với anh, còn có Tống Vy nữa, Tống Vy nói thích Cố Duệ, cô không dám giành.

Và còn một nguyên nhân nữa, chính là, cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ đã để lại một nỗi ám ảnh trong cô, khiến cô không dám tin vào cái gọi là tình yêu nữa..