Sáng sớm tiệm mỳ chỉ có mỗi cô cùng Tiểu Linh.

Chú thím Vương biết hôm nay con trai về nên muốn đi đón.

Mặc dù Vương Tử Xuyên đã nói tự mình về nhưng hai người vẫn quyết đi cho bằng được.

Hạ Hiểu và Tiểu Linh ngồi nói chuyện phiếm với nhau, chủ yếu là về buổi xem mắt của Tiểu Linh ra sao.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là cô lại tức.

Không biết mẹ cô nhờ ở đâu mà kiếm ra được người vừa vô duyên vừa gia trưởng, lại còn là mamas boy, cụ thể anh ta nói:
"Tôi là con một trong nhà, vì vậy sau khi cưới sẽ ở chung với ba mẹ tôi.

Cô cũng không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà chăm sóc ba mẹ tôi, làm việc nhà, sinh con.

À, việc sinh con quan trọng, nhất định phải là con trai.

Mẹ tôi nói nhìn tướng cô chắc chắn sẽ sinh được con trai.

Còn nữa, ở nhà mẹ tôi là nhất, cô không được cãi lời." Anh ta nhìn Tiểu Linh rồi nói ra một câu khiến cô tức anh ách "Nhìn cô cũng chẳng có gì xuất sắc, có điều mẹ tôi nói tốt, vậy thì tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Tiểu Linh đứng dậy cầm ly nước hất thẳng vào người anh ta, chỉ thẳng mặt anh ta mắng "Anh đúng là cái đồ vô dụng chỉ biết bám váy mẹ.

Tưởng nhà giàu thì ngon lắm à, muốn nói gì là nói hả.


Tôi nói cho anh biết, cái loại như anh có quăng ra đường chó nó còn không thèm.

Miễn cưỡng chấp nhận tôi, tôi đây mới không thèm anh, đàn ông trên đời chết hết tôi cũng không lấy anh.

Về nhà soi gương lại xem bản thân thế nào rồi hãy phán xét người ta."
Nói xong Tiểu Linh cầm theo túi xách đi luôn một mạch.

Đúng là tốn son phấn, còn tưởng sẽ gặp được người tốt một chút, không ngờ lại gặp phải loại người này.

Hạ Hiểu nghe xong liền phì cười.

Tiểu Linh không chịu được đẩy tay cô trách:
"Em còn cười?"
"Không cười nữa, không cười nữa.

Chị đừng giận nữa, sau này sẽ gặp được người tốt thôi."
"Chị cũng mong là vậy."
Hạ Hiểu đổi sang chủ đề khác để Tiểu Linh được vui hơn.

Trong lúc hai người đang nói cười vui vẻ thì chú thím Vương về tới, phía sau là Vương Tử Xuyên.

Hai người đi đến giúp thím Vương xách đồ đặt lên bàn.

Sau đó Hạ Hiểu đi rót nước cho mọi người uống đỡ mệt.

Cô vừa ngồi xuống, Vương Tử Xuyên đã hỏi thăm tình hình:
"Dạo này thế nào rồi? Học vẫn tốt chứ?"
Cô ngại ngùng trả lời "Có chút tiến bộ."
"Vậy thì tốt."
Vương Tử Xuyên cầm một cái túi đưa cho Hạ Hiểu "Quà sinh nhật của em, sinh nhật vui vẻ."
Hạ Hiểu vui vẻ nhận lấy cái túi từ tay anh, cúi đầu nói "Cảm ơn anh!"
"Vậy chị có quà không?" Tiểu Linh nhìn vào đống đồ của Vương Tử Xuyên hỏi
"Đương nhiên có, sao mà thiếu chị được."
Vương Tử Xuyên đưa một túi đồ lớn cho Tiểu Linh.

Cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Vương Tử Xuyên đứng lên cầm theo đồ nói:
"Còn cái này của ba mẹ, con sẽ đem về nhà."
"Được, về nhà nghỉ ngơi đi, để ba con đưa về." Thím Vương nhìn con trai nói

Vương Tử Xuyên biết không từ chối được nên ngoan ngoãn xách theo đồ leo lên chiếc xe cũ của chú Vương.

Vương Tử Xuyên về rồi, thím Vương liền vui vẻ hẳn ra, trong mắt toàn là ý cười, miệng cũng treo một nụ cười tươi.

Hạ Hiểu và Tiểu Linh thấy vậy liền trêu bà vài câu.

Buổi tối sau khi đã dọn quán xong, Hạ Hiểu men theo con đường quen thuộc trở về nhà.

Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Cố Duệ.

Mấy hôm nay anh đột nhiên mất tích là vì sang Nhật thăm ông ngoại đang bị bệnh, bởi vì đi gấp nên không thể nói cho cô biết.

Hôm nay có thời gian rảnh liền nhắn tin cho cô, sau đó bảo cô rảnh thì gọi cho mình.

Hạ Hiểu vừa bước ra khỏi quán là gọi ngay cho anh, vừa đi vừa nói sẽ đỡ cô đơn hơn.

Hai người nói chuyện rất lâu, cũng rất vui vẻ.

Mà Cố Duệ ở đầu dây bên kia đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của cô.

Đến đầu đường, Hạ Hiểu nhìn thấy một chiếc xe hơi loại thường.

Cô không nghĩ nhiều trực tiếp lướt qua chiếc xe, tiếp tục buôn chuyện cùng Cố Duệ.

Đến khi có người gọi cô mới quay lại nhìn:
"Hạ tiểu thư."
Hạ Hiểu nói với Cố Duệ lát nữa sẽ gọi lại rồi tắt máy, sau đó nhìn người kia từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá.

Tây phục sang trọng, còn trẻ, chắc tầm 30 gì đó, nhìn chiếc xe bên cạnh, chắc là người làm công ăn lương.


Đột nhiên gọi cô khiến cô cảm thấy lạ, liền hỏi anh ta:
"Anh gọi tôi sao? Có việc gì thế?"
"Hạ tiểu thư, tôi là trợ lý của Hạ tổng."
"Ba tôi? Ông ấy bảo anh đến à?"
Hạ Hiểu khi nói ra hai từ đầu vô cùng tự nhiên, có lẽ cô đã tha thứ cho ông rồi, hoặc là, cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi.

Người trợ lý kia gật đầu tiếp tục nói:
"Hạ tổng bảo tôi đưa cái này cho cô, những lời muốn nói đều bên trong."
Hạ Hiểu nhìn cái hộp to màu đỏ trên tay anh ta, thắc mắc Hạ Tĩnh Thiên lại muốn làm gì.

Bình thường cô sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ông, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, cộng thêm người đưa là trợ lý, nếu cô không nhận sợ rằng anh ta sẽ bị trách phạt.

Cô cầm lấy cái hộp nói cảm ơn với người kia.

"Đây là việc tôi cần làm, tiểu thư không cần cảm ơn.

Vậy tôi xin phép về trước."
Hạ Hiểu gật đầu chào anh ta một cái rồi quay người đi vào nhà.

Trợ lý vừa lên xe đã gọi điện thông báo tình hình cho Hạ Tĩnh Thiên.

Bởi vì Hàn Tuyết Vân đang ở bên cạnh, ông chỉ nói ngắn gọn rồi tắt máy, âm thầm vui mừng trong lòng, môi cũng không kiềm được mà nhếch nhẹ lên..